Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 19: Tặng răng thú

TrướcTiếp
Allen trong hình thú bước nhỏ chạy đến bên cạnh Liễu Thư, miệng hổ mở ra cúi đầu kêu một tiếng. Không biết có phải là cảm giác sai sai hay không, Liễu Thư cảm thấy con hổ bự này đang làm nũng, cái ý tưởng này làm cho cô trong nháy mắt 囧, làm nũng, thay thế vào dáng người cao lớn gần hai mét của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng.

“Liễu Thư tôi đã trở về.” Lại nhẹ nhàng thông báo một tiếng, Allen hóa thành hình người, vừa đứng xong thì nói một câu như vậy.

Chung quy cứ cảm giác câu này rất bình thường nhưng trong lời nói được Allen nói ra lại có vẻ thực vô cùng thân thiết, giống như là lão phu lão thê. Một câu 'anh đã trở về' thật bình thường, mà thực ấm áp, lão phu lão thê, Liễu Thư lại một lần nữa bị chính mình thiên mã hành không làm cho 囧 không thôi, mặt cô vội vàng nghiêm chỉnh lại.

“Các anh vất vả, săn thật nhiều con mồi, thật lợi hại.” Cô thật tình khen, hiện tại Liễu Thư trải qua hai ngày ở chung đã không còn xa lạ đàn 'phi nhân loại' này.

“Ừ, tôi săn được Hắc Giác thú.” Được khích lệ là khen ngợi tốt nhất đối với thú nhân, Allen cười phá lệ vui vẻ. Vì thế khiến cho hình tượng vốn đáng lẽ là 'khốc đẹp trai cuồng bá duệ' nháy mắt đã vặn vẹo thành 'hàm hậu thành thật có chút nhị'.

Liễu Thư không biết Hắc Giác thú, nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ lờ mờ gật đầu, trong giây lát nói chuyện thì Oman bay đến đây, sau khi rơi xuống đất thì hóa thành hình người rồi ôm chặt bạn lữ nhà mình. Một ngày không thấy giống như không chịu nổi, trước mắt Liễu Thư và Allen mà vẫn hôn mấy cái. Liễu Thư nhìn thấy không thể không khen ngợi, thú nhân nguyên thủy thật ngây thơ nhiệt tình cởi mở, chúng tôi cảm thấy không bằng.

Allen hiển nhiên rất quen thuộc đối với loại chuyện này, mặt không chút thay đổi nhìn một hồi, thấy Oman có xu thế dừng lại lập tức nói: “Sắc trời không còn sớm, hôm nay cứ ở đây cơm nước xong rồi trở về.”

“Được.” Oman lớn tiếng đáp ứng, một tay ôm Eva, đi qua khiêng con mồi vừa rồi ném trên đất trống lên, vừa xoay người vừa nói: “Vậy trước lĩnh con mồi trở về đi.”

Trong bộ lạc chỉ cần là thú nhân trưởng thành đi ra ngoài săn thú, săn được con mồi là thuộc về chính mình, mà ném con mồi săn được tới trên khối đất trống đó thì chính là tương đương với triển lãm với tộc nhân trong bộ lạc sự cường đại của mình.

“Eva, hôm nay anh đánh cho em một con thú nhiều lông, không phải em thực thích da lông của thú nhiều lông sao, lần khác anh lại đánh nhiều thêm mấy con làm cho em một cái áo choàng da thú thật to.” Oman ôm Eva nói lảm nhảm thành tích của mình ngày hôm nay.

Nghe anh trai khoe khoang lấy lòng trước mặt bạn lữ của anh ấy, Allen có chút ảo não, sớm biết vậy thì mình không nên luôn nhìn chằm chằm vào Hắc Giác thú, hẳn là cũng nên bắt mấy con thú nhiều lông trở về, giống cái đều thích da lông thú nhiều lông làm quần áo da thú.

Hôm nay đi ra ngoài săn bắn, cũng không biết nghĩ như thế nào vừa thấy đến Hắc Giác thú thì Allen nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thư. Đương nhiên nếu như mình chậm một chút, nhất thời hắn thấy trong lòng thực khó chịu, vì thế một ngày này thời gian săn thú thì hắn gần như lăn lộn cùng một chỗ với Hắc Giác thú.

Mắt thấy mấy người Oman đi rồi, Allen giúp đỡ Liễu Thư nói: “Chân của em không thuận tiện nên về sơn động trước, tôi đi lấy con mồi rồi về.”

Tuy rằng thực sự muốn đi ra xem những người khác trong bộ lạc, nhưng cô nhìn chân mình rồi vẫn quyết định an phận một chút, nên gật đầu để cho Allen dìu đi trở về sơn động.

Ngồi ở trên hòn đá bên cạnh lò sưởi, chỉ chốc lát thì thấy Eva ôm một cái gì đó lông xù màu trắng đi vào, trước tiên cô ấy ngồi xổm ở trước mặt Liễu Thư, như hiến vật quý nói: “Liễu Thư đây là thú nhiều lông, lông của thú nhiều lông rất mềm mại rất ấm áp, tới mùa đông có nó làm quần áo thì nhất định sẽ không quá lạnh.”

Cái gọi là thú nhiều lông kỳ thực lớn cỡ như con thỏ, chỉ là bộ dạng cũng không giống như con thỏ, ngượi lại thì rất giống con chó hơn, bộ dạng thực đáng yêu, lông xù, đáng tiếc là đã chết rồi. Cô vươn tay sờ sờ, xác thực da lông mềm mại, rất thích hợp làm áo khoát lông, chỉ là chút da lông như vậy muốn làm một cái áo khoác thì phải cần nhiều con hơn, có Oman bắt rồi.

“Mình vốn nghĩ tặng tấm da lông này cho cậu, cậu đối với mình tốt như vậy, nhưng mà Oman không đồng ý. Nhưng mà cậu yên tâm đi, tuy rằng thú nhiều lông không dễ bắt nhưng Allen lợi hại vậy nhất định có thể bắt được.” Eva nói chân thành, ngay cả bán đứng Oman cũng không biết, thực ngốc thực ngây thơ.

Trên mặt Liễu Thư lộ vẻ hắc tuyến, nhìn nhìn ngó ngó mặt của Oman vừa tới sau, mà người ta một chút xấu hổ cũng không có, trên mặt còn kém không viết lên 'con mồi ta đánh được, chỉ có thể cho bạn lữ', thì khóe miệng cô giật giật, trong lòng yên lặng oán thầm 'tôi cũng chưa nói muốn lấy có được không'.

“Liễu Thư thích thì ngày mai tôi sẽ bắt mấy con cho em, em muốn con sống hay chết, thú nhiều lông rất linh hoạt, răng miệng lợi hại không thích hợp nuôi dưỡng, hay là tôi vẫn nên săn thêm mấy khối da cho em, đợi đến mùa đông sẽ không khó chịu.” Allen mỗi tay kéo theo một con Hắc Giác thú vào cửa, vừa nghe nói vậy thì không một chút chần chừ nói ra. Vốn đang nghĩ lung tung xem làm thế nào mà bồi thường đây, nhân cơ hội tốt này khoe tài luôn.

“Không cần không cần, tôi không cần, khối da thú này của Eva nhỏ, phải làm áo choàng khẳng định cần rất nhiều da, không bằng làm khăn quàng cổ hoặc bao tay gì đó, cũng là thực giữ ấm.” Cô thật sự là không muốn phiền toái Allen, Liễu Thư lôi kéo Eva nói sang chuyện khác, đáng tiếc Eva cũng không nể mặt.

“... Khăn quàng cổ và cái bao tay là cái gì vậy, tên rất kì quái nha, là trong bộ lạc các cậu sao?” Giọng điệu ngơ ngác, làm cho Liễu Thư nháy mắt im bặt.

“... Không có gì, lần khác tôi dạy cho cậu làm.”

“Ừ ừ.” Cô ấy ôm thú nhiều lông, toét miệng cười hết sức vui vẻ, hôm nay thật sự là rất tốt, được ăn ngon, còn có thể học làm thịt muối, Oman trở về còn săn thú nhiều lông cho mình, ừm, còn có Liễu Thư muốn dạy mình làm thứ kỳ quái gì đó. Tuy rằng không biết là cái gì, nhưng hôm nay ở chung một ngày để cho cô có tính cách đơn thuần cũng biết, giống cái mà Allen mang về bộ lạc là đi ra từ trong một bộ lạc rất lớn, hiểu biết được rất nhiều thứ, rất lợi hại, ừ, chỉ kém hơn tộc trưởng và Vu y một chút xíu, chỉ chút xíu thôi.

Allen săn mấy con Hắc Giác thú, trong đó để lại hai con cho bộ lạc, cống hiến làm thịt muối tập thể, còn lại hai con bị hắn kéo trở về. Oman trừ bỏ một con thú nhiều lông cũng kéo hai con dã thú trở về, chẳng qua đều dài hơn, thật sự rất trừu tượng, dù sao thì Liễu Thư chưa thấy qua loại động vật này.

Bởi vì giữa trưa làm bữa cơm đó làm cho Eva có ấn tượng rất lớn, hơn nữa lại đang mang thai, cực kỳ thèm ăn nên quấn quít lấy Liễu Thư năn nỉ buổi tối vẫn làm tiếp, cô muốn ở bên cạnh nhìn xem rồi học tập một chút.

Anh em Allen cũng rất tò mò Liễu Thư làm cái gì ăn ngon, chợt quyết định đều nếm thử.

“Em nói làm như thế nào để tôi làm cho.” Allen xung phong nhận việc tiến lên thu thập hai con Hắc Giác thú đó.

“Không cần, tôi làm thì tốt rồi...” Kỳ thực chủ yếu là Liễu Thư thấy rằng cảm giác ăn nhờ ở đậu cũng không tốt, nói chung cũng muốn làm chút gì đó để cảm giác trong lòng mới tốt hơn một chút. Nhưng nhìn vẻ mặt bị ghét bỏ của Allen, biểu tình ủy khuất thì cô khuất phục. Một người nam nhân, còn là một người thú nhân cao lớn cường tráng, cô thật sự rất muốn rống một câu, biểu tình này thật sự không thích hợp với anh. Nhưng lại không thể không nói, bộ dạng như vậy Allen thật đúng là đâm trúng điểm yếu của cô, không hiểu ra sao thì lại thấy áy náy. -_-!

“Tôi sợ anh làm không tốt, đầu tiên tôi làm cho anh xem, nếu học xong... thì anh lại tới làm.” Cô yên lặng an ủi chính mình ở trong lòng, ở đây thú nhân từ bé đã bị giáo dục thành thú nhân tốt nhị thập tứ hiếu, đây là phản ứng điều kiện, cô không cần nghĩ quá nhiều.

Giữa trưa dùng thịt béo thắng được không ít mỡ, hiện tại lại không có tìm được dụng cụ chứa dầu, vì thế vốn không có sử dụng thịt béo trên người Hắc Giác thú, đều cắt ra rồi xào chung với nhau. Bốn người, lần này Liễu Thư dùng nồi đá xào một nồi hết nửa con Hắc Giác thú, ban đầu vốn tưởng rằng như vậy là có thể rồi, nhưng rốt cuộc là cô xem nhẹ lượng cơm ăn của thú nhân.

Một nồi thịt xào, Liễu Thư và Eva ăn no rồi còn có hơn phân nửa nồi, kết quả hai anh em ăn xong thì giống như chỉ nhét kẻ răng, một chút cũng không thấy no. Sau đó lại xào thêm nửa con Hắc Giác thú còn lại, xong rồi vẫn không ăn no, cuối cùng may mà Allen lại nướng nguyên một con Hắc Giác thú thế này thì mới... ăn no.

Liễu Thư chỉ không nói gì nhìn Allen hình như còn có chút chưa thỏa mãn, tầm mắt dời xuống nhìn nhìn bụng bằng phẳng rõ ràng của hắn, không thể không tán thưởng thú nhân thật cường đại, đậu xanh rau má (chửi tục), ai cũng là thùng cơm, xem ra hai ngày trước Allen lấy lượng cơm ăn 'bình thường' đều là đang tiết chế.

Eva đối với khẩu vị lớn của thú nhân hiển nhiên là rất rõ ràng, cho nên thực sự bình tĩnh, đợi Oman ăn xong thì đến gần đặc biệt kiêu ngạo ngưỡng bộ ngực nhỏ lên nói: “Liễu Thư làm thịt xào ăn rất ngon đi, em rất thích ăn, đều là thịt nấu chín mà thịt xào lại có thể ăn ngon như vậy.”

Eva không ngừng khen thịt kia giống như có thể làm thịt ăn ngon như vậy là do cô làm được.

Oman sờ sờ đầu của bạn lữ, gật đầu, rất thành khẩn nói: “Xác thực ăn ngon, chỉ là một lần làm quá ít không đủ ăn.”

Liễu Thư: “...”

“Nhưng mà em đã thích vậy thì mỗi ngày anh đều sẽ làm cho em ăn, vừa rồi anh đã học xong.” Oman vỗ ngực cam đoan nói.

“Ừ ừ.” Ôm một cánh tay Oman không ngừng cọ cọ.

“Tôi cũng làm cho em.” Allen dùng ánh mắt đặc biệt nghiêm túc nhìn Liễu Thư.

“...” Tình huống thần mã gì đây (từ mạng TQ), Liễu Thư: “Cảm ơn.”

Ăn uống no đủ Oman ôm bạn lữ rời đi, trước khi đi Eva còn lưu luyến không rời lôi kéo Liễu Thư, miệng nói mãi là ngày mai còn tới, còn muốn giới thiệu nhóm chị em của mình cho cô quen biết gì đó v.v, cuối cùng Oman chờ sốt ruột, trực tiếp ôm chạy lấy người.

Vào đêm.

Trong bộ lạc không có cuộc sống về đêm, một khi trời tối, trừ bỏ có một đống lửa trại ở trong bộ lạc thì chỉ còn thú nhân trực đêm.

Allen im lặng thu thập sơn động sạch sẽ, trước sau như một đun một nồi nước ấm để lại cho Liễu Thư dùng, dặn dò vài câu hắn chỉ ở sơn động phía trên, có việc thì kêu hắn.Trước khi đi Allen giống như đang lo lắng lấy từ trên cổ xuống đưa cho Liễu Thư một sợi dây dùng rơm bện lại lộ ra một cái răng thú treo trên đó.

“Đây là chính tay tôi làm, mấy ngày hôm trước không nghĩ tới, nếu như em có việc gì thì có thể thổi nó, tôi có thể nghe được.” Ngượng ngùng gãi đầu, Allen rất để ý đối với việc mình sơ sẩy, vụng trộm nhìn Liễu Thư thì thấy cô đang thực cảm thấy hứng thú với cái răng thú đó mà cũng không có ý tứ trách mình, thì lặng lẽ thở ra một hơi, hoàn hảo cô không giận hắn.

Răng nanh dã thú không biết tên, rất dài, phía trên bị khoan mấy cái lỗ, có lẽ là vì đeo lâu cho nên vẻ ngoài rất bóng loáng. Liễu Thư ma sát vài cái rồi để tới bên môi nhẹ thổi một chút, một âm luật từ từ vang lên, vào ban đêm cũng không phải rất rõ ràng, ngược lại tăng thêm vẻ tĩnh mịch.

“Rất êm tai.”

“Hắc hắc, đây là thành quả khi tôi trưởng thành lần đầu tiên săn bắn.”

Ánh mắt Allen sáng lấp lánh, nhất là dưới ánh lửa chiếu rọi mà có vẻ phá lệ sáng ngời, Liễu Thư nhịn không được tránh đi, rất thiêu đốt người ta nha.