Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 21: Quần áo giữ ấm

TrướcTiếp
Có muối thì chuyện còn lại dễ làm hơn rồi, có thú nhân động tác nhanh nhẹn đã lột da rửa sạch mấy con dã thú. Liễu Thư dựa theo phương pháp làm thịt muối ngày hôm qua mà hướng dẫn, chuyện còn lại thì không phải của cô, buông tay để cho Đỗ Lạp và a sao giống cái khác đi làm, mà cô chỉ cần ở bên cạnh nhìn, chỉ điểm vài câu là được.

Đợi sau khi mấy con dã thú đã được ướp tốt rồi lại không có dụng cụ để cất, tộc trưởng dẫn theo các thú nhân đều dùng dây leo xuyến thịt muối rồi cùng nhau nâng đến trong một sơn động không dùng khác treo lên hong khô. Đợi tộc trưởng dẫn theo Allen và mấy thú nhân đi rồi, thì trong sơn động chỉ còn lại Đỗ Lạp và a sao giống cái đến học tập. Lúc này Oman dẫn theo Eva khoan thai đến chậm, phía sau hai người còn dẫn theo hai giống cái trẻ tuổi, mấy người chào hỏi với đám người a sao Đỗ Lạp rồi thì ngồi xuống vây quanh lò sưởi, thời tiết bắt đầu rét lạnh, lửa trong lò sưởi ít khi bị tắt.

“Đều tại Oman, anh ấy quá chậm, mình còn muốn đến hỗ trợ đâu.” Hiển nhiên là Oman cản trở, làm cho Eva đến chậm thật lâu mà bất mãn bĩu bĩu môi, bỏ bạn lữ nhà mình qua một bên rồi ngồi xổm trước mặt của Liễu Thư, bắt đầu nói nhỏ: “Liễu Thư, mình nói hôm nay sẽ dẫn bạn tới đây.”

“Là hai giống cái đó sao?”

“Đúng vậy.” Mình gọi các cô ấy tới đây.

“Các cậu lại đây nha.” Eva đứng lên vẫy vẫy về phía hai giống cái mình dẫn đến.

Oman thấy ở đây đều là giống cái cũng không tốt để một thú nhân ngồi lại nên hỏi tộc trưởng xong thì đi về phía bọn họ.

“Đây là Alice, Kathy, đều là bạn tốt của mình.” Cô lôi kéo Liễu Thư lại giới thiệu cho Alice Kathy: “Liễu Thư, là giống cái Allen mang về, cậu ấy rất lợi hại, hiểu được rất nhiều.”

Alice thực nhỏ gầy, bộ dạng thực sự phổ thông, giống như có chút sợ hãi người lạ, đứng ở đó cảm giác thật đáng thương mà vẫn lôi kéo tay của Kathy. Kathy là người cao gầy, dáng người vẻ ngoài lồi lõm đầy đủ, tuy rằng tóc dài màu vàng không được xử lý tốt, nhưng không thể phủ nhận đây là một mỹ nữ, còn là mỹ nữ rất cá tính. Đặc biệt chính là mặc váy và áo ngực làm từ da thú, hơn nữa cô ấy có một làn da tiểu mạch vẻ khỏe mạnh, chính là một nữ nhân dã tính mười phần, nếu đặt ở địa cầu, đúng chuẩn nhân vật nữ vương đẳng cấp. Nghĩ tới nữ vương, đột nhiên Liễu Thư ảo tưởng tới cảnh tượng cầm roi SM khí tức mười phần, nhất thời rùng mình một cái, cái này cũng quá tưởng tượng rồi.

“Xin chào, tôi là Alice.” Alice liếc mắt nhìn Liễu Thư một cái, nhỏ giọng mở miệng nói.

“Tôi là Kathy, về sau chúng ta đều trong một bộ lạc, không phải sợ, thú nhân dũng cảm sẽ bảo vệ chúng ta.” Kathy là nữ hài giống cái sáng sủa, làm cho người ta cảm giác thích cô ấy.

“Ừ.” Lời dư thừa thì không cần phải nói, mặc kệ là thú nhân hay là giống cái, người dân nguyên thủy ở đây, chỉ cần lấy thật tình đối đãi là được.

“Liễu Thư, trên người cậu là làm từ cái gì vậy, không giống da thú.” Kathy tùy ý, vừa quen thuộc với người khác thì lập tức hỏi ra cho kỹ cái mình chú ý.

Đối với quần áo của Liễu Thư thì Allen chỉ là người nhìn, không để ý cái này, Eva thì có chú ý tới, nhưng mà ngày hôm qua một loạt chuyện đã là cho cô ấy quên mất, đợi sau khi trở về mới nhớ tới tới, khi đó chỉ có thể yên lặng tự nhủ lần sau lại rồi hỏi.

Lúc ấy cô dẫn đoàn du lịch đi khu vực Mai Lý Tuyết Sơn, Tây Tạng thì thời tiết vẫn rất lạnh nên Liễu Thư cũng là võ trang nặng hạng. Bên trong mặc quần áo trong không nói, còn mặc nội y giữ ấm, quần áo da thuộc cổ cao, cuối cùng còn khoát vào một cái áo lông.  Loại quần áo này đối với tộc nhân bộ lạc Dực Hổ mà nói thật là cực kỳ hấp dẫn chú ý người khác. Kỳ thực tộc trưởng và vài vị a sao giống cái tộc trưởng dẫn đến cũng đều rất muốn hỏi, nhưng nhất thời không có mở miệng được. Kathy hỏi đến, mọi người ở đây bao gồm phu nhân tộc trưởng Đỗ Lạp đều dựng lên lỗ tai nghe.

“Cái này...” Cô chỉ chỉ quần áo, lại quan sát da thú của thú nhân và giống cái mặc, Liễu Thư ngượng ngùng cười cười nói: “Đây là trong bộ lạc của tôi làm được, bộ lạc chúng tôi đã không mặc da thú, cái này rất giữ ấm.”

“Không mặc da thú?” Eva kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, mắt to sáng trong suốt: “Cái quần áo này Liễu Thư cậu sẽ làm sao?” Eva thực chờ mong, cô thấy rằng quần áo trên người Liễu Thư thật xinh đẹp, cô có sờ qua, thực mềm mại thực ấm áp, cô cũng rất muốn nha.

“Sẽ không làm được, loại đồ này phải cần rất nhiều công cụ, cần người có tay nghề mới có thể làm được, tôi chỉ biết là một chút đỉnh thôi. Hơn nữa, làm loại quần áo này còn cần có tài liệu, không biết nơi này có hay không.” Loại chuyện làm quần áo có yêu cầu tài nghệ cao độ này, thật sự là làm khó Liễu Thư, cô nhiều lắm thì chỉ có thể khâu may may vá vá, tuyệt đối không làm được tình trạng cắt may.

Thấy biểu tình thất vọng của đám người Eva Kathy, Liễu Thư ngẫm lại rồi an ủi nói: “Tôi sẽ nhìn xem ở trong bộ lạc, nếu như có tài liệu, cho dù không làm ra được thứ tốt nhất, cũng có thể làm ra đồ giữ ấm.” Không biết thế giới này có bông vải hay không, hoặc là sợi đay cũng có thể.

Nhóm giống cái đều rất dễ dàng thỏa mãn, ngay cả Liễu Thư miệng nói là chỉ có khả năng mà có lẽ thật lâu thật lâu cũng sẽ không sự thật làm ra được, nhưng chỉ là một câu nói mà thôi, cũng khiến cho bọn họ vứt bỏ mất mát, vui vẻ cười rộ lên, sau đó liền vây quanh tán gẫu quần áo và giầy dép mặc trên người Liễu Thư.

“Mọi người không cảm thấy là lấy da thú làm thành quần áo giống như của tôi thì cũng vậy sao, mặc vào thì càng thuận tiện một chút sao?” Trên thân thú nhân trong bộ lạc mặc rất ít quần áo, gần như đều là cánh tay trần. Mà cái loại áo ngực này của giống cái, có một hai người ngẫu nhiên mặc khác biệt một chút, nhưng cảm giác giống như toàn bộ da thú đều khoát ở trên người, như vậy cảm giác đã không thoải mái lại cũng không giữ ấm.

“Đúng rồi.” Dáng vẻ của Kathy là bừng tỉnh hiểu ra: “Trước kia vì sao lại không nghĩ tới chứ, như vậy quần áo giống như Liễu Thư, thật sự mặc như vậy dễ nhìn hơn.”

Liễu Thư không nói gì, lòng yêu thích chưng diện cũng đã cắm rễ thời kì nguyên thủy rồi.

“Ừ ừ.” Alice mạnh mẽ gật đầu phụ họa.

“Như vậy rất tốt, tôi trở về thì cũng làm thử xem sao.” Đỗ Lạp nhìn mấy cái giống cái trò chuyện, đề tài này bà và mấy chị em bạn thân cũng cảm thấy rất hứng thú, nhất là làm loại quần áo cho tới bây giờ chưa thấy qua này.

“Không bằng hiện tại chúng ta cứ làm thử xem sao đi, vừa vặn có thể đối chiếu với trên người của Liễu Thư.” Eva đề nghị nói, cô cảm giác đợi không kịp, thật là gấp trong lòng.

Cái đề nghị này được nhất trí thông qua, hiển nhiên tất cả giống cái đều là phái hành động, một đám người đều vội vàng bận rộn chạy về đi lấy da thú, nháy mắt mọi người đã đi hết.Đợi khi tộc trưởng mang theo mấy thú nhân trở về thì trông thấy, trong sơn động to như vậy mà chỉ có một mình Liễu Thư lẻ loi ngồi ở bên cạnh lò sưởi, đang nhàm chán chọc đống lửa.

“Mấy người Đỗ Lạp đâu?” Tộc trưởng nghi hoặc nói.

“Các dì đi trở về lấy da thú, đợi lát nữa sẽ trở lại.”

“Lấy da thú làm cái gì?” Allen nói.

“Làm quần áo, trời lạnh rồi, làm vài món quần áo giữ ấm.” Cô chỉ chỉ quần áo trên người nói.

“Giống như trên người của con sao? Vậy thì thật tốt quá, ta vẫn muốn hỏi, loại quần áo này hẳn là Liễu Thư mang từ bộ lạc của mình tới đây, con sẽ làm sao? Thoạt nhìn nó giữ ấm lại mềm mại, để cho giống cái và ấu tể mặc thì thích hợp nhất, như vậy khi mùa đông đến bọn họ đã có thể nhiều thêm một tầng hy vọng sống sót.”

Mùa đông đến là thời gian gian nan nhất của từng bộ lạc, mỗi một mùa đông các thú nhân đều phải đối mặt với nhiều loại khó khăn, như đánh không được con mồi, rét lạnh đói khát, còn có dã thú vì thức ăn mà đến công kích bộ lạc hay không. Giống cái và ấu tể thân thể suy nhược lại làm cho bọn họ sống sót càng thêm gian nan. Cho nên có thể nghĩ, khi tộc trưởng biết được phương pháp dự trữ thức ăn của Liễu Thư thì có bao nhiêu kích động, mỗi một phần đồ ăn được nhiều thêm, thì mỗi người mới có thể sống lâu hơn ở trong mùa đông. Hiện tại là quần áo có thể giữ ấm, thì giống cái và ấu tể lại có thể có thêm một bảo đảm.

Tạm thời nhớ tới làm quần áo, Liễu Thư thừa nhận cũng không có bao nhiêu ý tưởng, chỉ nói ra ý nghĩ của mình mà thôi. Khi nghe lời nói của tộc trưởng, cô có cảm giác áy náy, sinh tồn của bộ lạc nguyên thủy rất không dễ dàng, mà cô thì vẫn rất an nhàn.