Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 23: Áo lót da thú

TrướcTiếp
Da thú không dễ cắt, nhất là dưới tình huống khí lực nhóm giống cái cũng không lớn, có móng vuốt sắc bén của thú nhân tương trợ, không qua bao lâu thì da thú cần làm quần áo đều được cắt xong. Liễu Thư để cho Allen hỗ trợ cắt, sau khi xong rồi, bản thân mình lại dùng chủy thủ sửa sửa một ít chi tiết.

“Trước làm đơn giản đi.” Liễu Thư thấy rằng trước tiên vẫn nên làm mã giáp (áo trong) thử tay, còn tay áo, cái này không vội, có thể đợi đến khi thuần thục rồi lại làm: “Đầu tiên chúng ta làm áo lót trong.”

“Áo lót trong là cái gì nha?” Eva cục cưng tò mò không hiểu liền hỏi.

“Áo lót trong rất giống bộ quần áo này, chỉ là không có tay áo.” Chỉ chỉ áo lông trên giường, Liễu Thư giải thích nói: “Trên người các cậu đang mặc là áo ngực da thú không đủ giữ ấm, nếu cộng thêm áo lót nữa thì sẽ thoải mái hơn chút, huống hồ hiện tại các cậu vừa mới làm, vẫn là đơn giản thì tốt hơn.”

“Ừ ừ, vậy làm áo lót trong.” Eva không có chủ trương gì, nghe vậy thì vô cùng vui vẻ mạnh mẽ gật đầu, Kathy Alice và những người khác, cũng quyết định Liễu Thư nói có lý, trước tiên vẫn nên nghe theo thì tốt hơn.

Làm áo lót trong tự nhiên là dễ dàng, một tấm da thú nối lại, khâu ở hai bên, đương nhiên cũng phải giữ lại khoảng trống để vươn tay cánh tay ra ngoài, trên cùng dùng chủy thủ khoét lỗ cho cái đầu có thể chui qua, một cái áo lót trong đơn giản gần như không có tính công nghệ gì được làm ra.

Vì để thuận tiện mặc vào cởi ra, Liễu Thư không có làm cổ áo, dùng chủy thủ tách mặt trước và mặt sau áo lót ra, trực tiếp là hình thức áo choàng ngắn. Không có nút thắt khóa kéo, ở mặt trên trực tiếp khoét mấy cái lỗ nhỏ, cắt mấy sợi da thú làm thành dây cột lên coi như dây cài. Còn lại một ít chi tiết nhỏ lại sửa sửa, một cái áo lót trong bằng da thú rất phong phạm ngoại nhập được sinh ra ngay tại cái xã hội nguyên thuỷ này.

Liễu Thư làm nhanh, giống cái khác hàng năm may vá da thú, làm cũng không chậm, đều lục tục xong việc.

“Liễu Thư làm đẹp mắt hơn của mình.” Eva chớp mắt, quan sát áo lót của Liễu Thư làm, lại nhìn áo lót của mình làm một cái, nhất thời uể oải.

“Ừ, thật là đẹp mắt.” Kathy kéo thành phẩm mình làm được, trái nhìn nhìn phải ngó ngó thật sự là không hài lòng, so ra kém Liễu Thư thì không nói, ngay cả Eva cũng không bằng, làm ra cũng có chút trừu tượng: “Ta làm thật khó coi.” Kathy cau mày thực bất mãn, nhưng kéo kéo, vẫn không nỡ bỏ không cần, dù sao lần đầu tiên mình làm.

“Liễu Thư, đao của cậu có thể cho mình mượn dùng một chút không, mình cũng muốn làm nút thắt.” Alice nhỏ giọng mở miệng.

Trong mấy giống cái trẻ tuổi muốn nói ai làm áo lót nhìn đẹp nhất, thì không ai khác ngoài Alice. Liễu Thư là vì sự tinh tường của hiện đại, làm ra một ít trào lưu mới, mà Alice thì quả nhiên là dựa vào chính mình.

“Oa, Alice làm thật đẹp, thật là lợi hại nha.” Khen ngợi không chút keo kiệt nào, không phải Eva thì không ai khác.

“Cũng... cũng không phải, Liễu Thư làm như thế nào thì mình làm theo như thế đó.” Alice nhát gan, còn có chút yếu đuối, vẫn là lần đầu tiên được khen như vậy, trước kia chuyện gì cũng làm không tốt, cô thấy rằng mình thực vô dụng, mà hiện tại đột nhiên thấy rằng có một số việc không giống vậy, cô đỏ mặt cúi đầu thực thẹn thùng.

“Ồ? Alice, sao cậu làm áo lót lại lớn như vậy nha, cậu mặc không thích hợp đâu?” Hoả nhãn kim tinh của Kathy chuyển một vòng ở trên áo lót Alice làm, đột nhiên phát hiện vấn đề.

Xác thực Alice làm áo lót rất lớn, mà cô ấy lại rất nhỏ xinh, phỏng chừng bao ở trên người hai người như cô ấy cũng có thể.  Nếu như chỉ lớn hơn một chút thì có thể nói là lỡ tay, nhưng lớn nhiều như vậy thì không thể không làm cho người khác suy tư, đây rõ ràng là thích hợp cho thú nhân mặc có được không.

“Ừ, chính là muốn làm lớn một chút.” Alice sẽ không nói dối, một câu nói lắp ba lắp bắp không nên lời, mặt đỏ giống như mông con khỉ, đây quả thực rõ ràng là trái cà chua.

“Vậy cũng quá lớn.” Eva nói thực hợp lý: “Alice, có phải cậu làm cho a ba cậu không?”

“Không đúng, a ba Alice có a ma của cậu ấy rồi, không cần cậu ấy làm.” Quan hệ giữa thú nhân, đơn giản mà phức tạp, trước vị thành niên thì cha mẹ quan trọng nhất, chỉ khi nào có bạn lữ, như vậy sinh mệnh đã không thuộc về chính mình, có một nửa còn lại là bạn lữ của mình.

Kathy vẫy vẫy tay, một câu phủ quyết cái đáp án này, trong lòng có chút hưng phấn, Alice và cô chơi với nhau từ nhỏ đến lớn. Bởi vì tính cách, vẫn là cô chăm sóc cho cô ấy, hiện tại đột nhiên phát hiện bạn thân hình như có thú nhân mình thích, thế nên rất kích động.

“Cho dù là hơi lớn, không nói với cậu.” Alice xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lấy qua áo lót mình làm, cẩn thận gấp lại, tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Kathy không có nghe được đáp án mình muốn thì rất bất mãn, nhưng mà xét thấy ở đây nhiều người như vậy, nên quyết định buông tha Alice trước, đợi trở về nhất định phải tìm thời gian hỏi cho kỹ một chút. Ừm, là tên thú nhân nào làm cho tiểu giống cái Alice này thích đây, còn không dám nói ra. Cũng đúng, tính tình của cô ấy thật sự là không dám quang minh chính đại thổ lộ, Kathy nháy mắt liền quyết định, sau khi biết thì sẽ tận lực giúp cô bạn.

“Ta cũng muốn làm cho Oman một cái.” Eva vừa nghe là làm cho thú nhân, nhất thời để bụng.

“Được, Eva làm ta đều thích.” Oman vui rạo rực sáp lại, gật đầu thật mạnh.

“Lôi Đức anh tới thử xem.” Đỗ Lạp và a sao giống cái khác đều là người cao tuổi, đối với chuyện giữa người trẻ tuổi với nhau chỉ coi như lấy hiểu ý mà cười, cũng không nhiều lời thêm.

Chiếc áo lót đầu tiên Đỗ Lạp làm là cho tộc trưởng Lôi Đức, tộc trưởng vui vẻ mỹ mãn mặc vào, thực vừa người, thực sự phối hợp với da thú bên hông tộc trưởng. Thú nhân đã có thói quen để cánh tay trần, tùy tiện mặc áo lót vào còn có chút không thoải mái. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn làm cho đám người Phách Nhĩ và Allen nhìn mà đỏ mắt lên, áo lót da thú mặc vào người hình như có vẻ làm cho thú nhân càng thêm khỏe mạnh cường hãn, nhất thời các loại hâm mộ ghen tị.

Phách Nhĩ còn chưa có bạn lữ của mình, nhưng mà hắn đã trưởng thành, kêu a ma làm cho mình thì không phải là không thể được. Nhưng mà phải đối mặt với mắt lạnh và đôi mắt nhỏ như đao của a ba, lại ngó ngó Oman đang đắc ý hả hê kia, thì hắn thấy rằng tìm một bạn lữ hình như là chuyện cần lo lắng trước mắt, bằng không ngay cả quần áo cũng chưa có ai làm cho mình. Về sau Oman Allen còn có thú nhân trong bộ lạc mặc vào áo lót da thú, còn mình thì trần trụi, nhất thời hắn thấy rằng đây là không thể chấp nhận được, oa oa.

Có tay nghề áo lót, làm áo có ống tay áo thì càng đơn giản hơn, có tấm da thú cuốn thành ống dài, may nối bổ sung ngay tại hai chỗ không có tay là được, ống tay áo cũng ra lò.

Liễu Thư làm cho mình ống tay áo dài trên áo lót, cuối cùng lại làm cho Allen một cái áo. Cô không có suy nghĩ gì quá nhiều, chỉ là thấy Oman có Eva làm cho, mình làm giúp hắn một cái thì cũng không phải là chuyện gì đáng ngại. Chỉ là cô không hiểu được tục lệ ở đây nên tự nhiên cũng không biết, cái hành động nhỏ này là đại biểu cho ý tứ: giống cái làm quần áo cho thú nhân trong bộ lạc, trừ bỏ làm cho đứa nhỏ của mình, như vậy chỉ còn lại có bạn lữ.

Đáng tiếc Liễu Thư cũng không biết những thứ này, nếu như biết rõ ràng mà nói, thì thật sự phải cẩn thận dè dặt rồi.

Tiễn bước nhóm thú nhân và giống cái, trong sơn động chỉ còn lại Liễu Thư và Allen, vì thế lúc này cô lấy áo lót ra đưa cho Allen.

“Làm cho tôi?” Allen vừa mừng vừa sợ nhìn Liễu Thư, trong mắt có không thể tin.

“Ừ, đây là vì cảm ơn anh.” Đối với cảm xúc không hiểu trong mắt Allen, Liễu Thư vẫn là trả lời.

Allen không ngốc, vẫn biết ý tứ của Liễu Thư, cho dù là như thế cũng làm cho hắn cảm thấy vui vẻ, dù sao cũng là giống cái hợp ý mình đưa cho mình.

“Tôi rất thích.” Ôm quần áo như được bảo bối, Allen rất chân thành thành khẩn.

“Thích là tốt rồi, đúng rồi ngày mai anh còn phải đi săn bắn sao?”

“Đã đủ ăn mấy ngày nay, không cần đi ra ngoài, có chuyện gì không?”

“Chân của tôi đã khỏe hẳn rồi, tôi muốn đi dạo quanh bộ lạc một chút, mong anh có thể theo giúp tôi một chút.” Kỳ thực cô cũng có thể tìm Eva, nhưng xem ra cửa ải Oman này không dễ qua, lại nói phụ nữ có thai vẫn đừng chạy loạn thì tốt hơn, còn Alice và Kathy, vẫn chưa quen thuộc không phải sao.

“Có thể, có thể.” Allen liên tục đáp ứng.