Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 30: Nấu canh cá uống

TrướcTiếp
Có Liễu Thư làm mẫu bắt cá, tiếp theo thì đơn giản rồi, thú nhân chân chất, cũng bởi vì một phần dây thần kinh thẳng mà tính tình cũng thẳng, học này nọ có lẽ sẽ không qua loa cho xong, mà sẽ nghiêm túc chăm chỉ còn tận lực trả giá hết thảy lực chú ý, rất tập trung.

Allen hóa thành hình người nắm nhánh cây, ở trong sông có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, cắm xuống cái nào là chính xác cái đó. Vốn Liễu Thư còn tưởng rằng ngay từ đầu hắn không có bắt được cá là vì cá rất thông minh trơn trượt. Cuối cùng sự thật ngay trước mặt, đám con cá trong sông bởi vì trường kỳ bị thú nhân kiêng kị, có thể nói là cuộc sống không có thiên địch vô ưu vô lo. Như vậy dẫn tới chúng nó đều buông xuống cảnh giác nguy hiểm đối với hoàn cảnh chung quanh, mới có thể bị Liễu Thư gà mờ đâm trúng. Còn Allen ngay từ đầu, đó chỉ có thể nói là kỹ thuật vấn đề.

Vì không cho Allen quá mức lo lắng, hai người cũng không có bắt bao nhiêu, ba bốn con cá, cá ở đây bởi vì không ai đến bắt nên con nào con nấy đều đặc biệt to béo hơn. Liễu Thư vừa nghĩ đến những con cá này đợi lát nữa sẽ biến thành đồ ăn trên bàn cơm của mình thì miễn bàn có bao nhiêu thèm nhỏ dãi.

Cưỡi Allen trở về tiến vào sơn động thì nhìn thấy Eva đáng thương hề hề ngồi ở đó, Oman thì chẳng biết đi đâu.

“Eva? Sao cậu đến đây?” Nhảy khỏi lưng hổ, Liễu Thư ngạc nhiên nói.

“Ta đói bụng.” Eva đáng thương hề hề vừa thấy được Liễu Thư thì giống như nhìn thấy cứu tinh, bổ nhào lên ôm lấy cô.

“Gì?”

“Mình đói bụng, muốn ăn thịt xào, nhưng mà Oman làm một chút cũng không thể ăn, sau đó thì tự mình làm, kết quả...” Run run rẩy giơ lên móng vuốt nhỏ đáng thương, Eva hai mắt đẫm lệ lưng tròng.

“Ai nha đây là làm sao lại như vậy?” Ngón trỏ ngón giữa tay trái của Eva đều bị da thú băng bó lên, phía trên còn có mùi thảo dược tỏa ra, Liễu Thư vừa thấy thì vội vàng cẩn thận kéo móng vuốt nhỏ qua xem.

“Nấu cơm bị nước sôi.” Hấp hấp nước mũi, vừa nghĩ đến cảnh ngộ mình gặp phải, Eva chỉ cảm thấy bi ai trong lòng.

“Sao lại không cẩn thận như vậy hả?”

Eva bị nói có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Đó là ngoài ý muốn, bình thường mình rất biết nấu ăn.”

“Đúng đúng đúng.” Cô gật gật đầu theo em gái bị thương nói: “Muốn ăn cái gì thì nói với mình, không cần tự mình động thủ, bây giờ cậu còn có cục cưng. Đúng rồi Oman đâu, sao chỉ một mình cậu?”

“Oman đi tới chỗ Phân Đạt lấy thuốc, mình ở đây chờ các cậu trở về.”

“Như vậy à, vừa vặn mình và Allen đi ra ngoài mang theo vài thứ trở về, vừa vặn cùng nhau ăn cơm.”

Vừa nghe đến ăn, lại nhớ tới thịt xào mỹ vị, Eva mạnh mẽ gật đầu: “Lần này mình nhất định phải nhìn thật kỹ, cũng muốn làm được ăn ngon.”

Liễu Thư cười cười từ chối cho ý kiến.

Allen nghe xong lời nói của Eva và Liễu Thư cũng không có xen lời, chỉ buông mấy thứ trong tay xuống rồi bắt đầu nhóm lửa, thú nhân trong bộ lạc hình như còn không có công cụ nhóm lửa, mỗi lần đều là giữ lại mồi lửa trong lò sưởi, như vậy lần sau chỉ cần dùng cỏ khô là có thể dẫn cháy.

“Hôm nay chúng ta ăn cái gì, vẫn là xào thịt sao?” Eva hiển nhiên thực nhớ thương điểm ấy.

“Ăn cá.”

“Cá?” Eva nghi hoặc, nhưng khi nhìn thấy mấy con quái nhiều gai thì vẻ mặt không tán đồng: “Đây là quái nhiều gai không thể ăn được, Allen, làm sao cậu có thể bắt nó mang về, cậu không có nói với Liễu Thư sao?”

Cô vội vàng khoát tay: “Không nên trách Allen, là mình cố ý bắt.”

“Vì sao chứ, gai của quái nhiều gai sẽ kẹt chết người.” Ngay cả thú nhân mà có thể kẹt chết huống chi là giống cái.

“Trước kia mình đã ăn qua, biết cách ăn làm sao sẽ không bị hóc xương, hơn nữa quái nhiều gai thật sự ăn rất tốt đó.”

Liễu Thư kiên trì, Eva thấy nói không được, cũng yên lặng để bụng đối với ăn quái nhiều gai: “Thật sự có thể ăn hả?”

“Đây là đương nhiên, đợi mình làm cho cậu xem.” Liễu Thư tin tưởng tràn đầy.

Nói làm thì làm ngay, rửa sạch sẽ nồi đá, đặt lên bếp nhỏ đun khô, đợi nồi nóng lên, thì lấy mỡ động vật cất giữ để trong bình lá trà. Nó đã muốn đông lại, có màu trắng ngà giống như đậu hũ, cô dùng chủy thủ lấy một chút bỏ vào trong nồi chờ hòa tan, đợi không bao lâu thì mỡ nóng cũng hòa tan. Lúc nên bỏ gia vị thì đáng tiếc hoàn cảnh cuộc sống ở đây lạc hậu, trừ bỏ muối, cũng không còn cái gì khác, cho nên lần này chỉ có thể giảm đi.

Trong khoảng thời gian chờ chảo nóng, thì Liễu Thư phân phó Allen làm sạch cá, bỏ đi vải cá, mang và ruột bẩn. Allen làm rất cẩn thận, Liễu Thư cảm cho dù là chính mình đi làm cũng không có chuyên nghiệp như người gia. Cá làm sạch thì nồi cũng nóng, cô trực tiếp bỏ cá vào trong nồi, bắt đầu chiên, chiên hai mặt cũng gần một phút đồng hồ mới mới dừng lại.

Chiên cá xong, cuối cùng đổ nước sạch sẽ vào, chỉ còn chờ nước nấu sôi.

Liễu Thư nấu hai con cá, không có gia vị, chỉ có thể thả muối, nhưng mà cho dù là như thế thì cô vẫn chờ mong nồi canh cá này.

“Vậy thì tốt rồi sao?” Eva nhìn trông mong nhìn.

“Đợi canh nấu xong thì không kém lắm.” Có chút đáng tiếc nhìn một bao rau dại, không có dư bao nhiêu nồi bếp và dụng cụ, cũng không thể xào rau. Liễu Thư quyết định vẫn nên mau chóng để cho Allen hỗ trợ làm ra được chậu gỗ, ừ, có thể làm vài cái bát gỗ bàn ghế linh tinh. Đối với một người thích ăn mà nói, không có đồ ăn thì có thể sáng tạo, nhưng phòng bếp cũng không có công cụ thì còn sáng tạo được thế nào chứ, thực khổ bức oa oa.