Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 32: Khoét chậu gỗ

TrướcTiếp
Cơm nước xong gột rửa tẩy sạch rồi, Liễu Thư liền khẩn cấp muốn làm ra chậu gỗ linh tinh.

“Mọi người là muốn đi làm gì vậy?” Mấy ngày nay Eva chỉ ước gì dính lên Liễu Thư, nghĩ đến ngày mai lại có ăn ngon lập tức ngất ngây không cách nào nói được. Giờ vừa thấy tư thế Liễu Thư và Allen dọn dẹp một chút lại chuẩn bị đi ra ngoài, nhất thời mắt sáng rực sáng ngời lên. Họ mới vừa đi ra ngoài từ sáng đến trưa thì mang về quái nhiều gai ăn ngon, lúc này lại muốn đi ra ngoài chẳng lẽ lại có cái thứ gì tốt.

Liễu Thư đơn giản giới thiệu mình và Allen muốn đi ra ngoài để làm gì, Eva chưa nói hai lời giơ hai tay tỏ vẻ nhất định phải gia nhập, còn kéo đến một sức lao động —— Oman.

Đối với cái này đương nhiên Liễu Thư sẽ không cự tuyệt, huống hồ còn có sức lao động miễn phí đấy, thật tốt.

Một nhóm bốn người thương lượng xong thì ra khỏi bộ lạc, trước khi đi Liễu Thư nghĩ nghĩ dọn sạch ba lô ra, để ngừa ở bên ngoài có thể gặp một vài thứ không thể ngờ nào đó mà có cái đựng mang về nhà.

Vì đẩy nhanh tốc độ Eva ngồi ở trên thú hình của Oman, tự nhiên Liễu Thư đã có Allen chuyên trách tọa kỵ.

Mục đích lần này Liễu Thư tỏ vẻ muốn tìm một ít cây thô to, cho nên hai anh em Allen trực tiếp vượt qua sườn núi nhỏ bắt cá buổi sáng, bay thẳng đi tới phía trước. Không thể không nói từ trên trời cao nhìn xuống cảm giác cho dù không phải lần đầu tiên nếm thử, nhưng cô vẫn thấy thích không thôi, nhất là tọa kỵ phong cách dưới thân này.

“Chính là nơi này, cây ở đây thế nào?”

Bay chừng mười phút, mới đáp xuống ở một bãi đất trống trong rừng cây cối rậm rạp.

Liễu Thư nhìn, vô cùng vừa lòng, cô đã sớm biết cây cối ở xã hội nguyên thuỷ này đều vô cùng to khỏe, khi mới bắt đầu xuyên qua thì cô đã chứng thật, cây cối trong phiến rừng nguyên thủy còn có đại thụ vài người mới ôm hết.

Liếc mắt một cái thì cô vừa ý một ngọn đại thụ khỏe không kém phải cần một người ôm mới hết, cũng không biết là chủng loại gì, Liễu Thư chỉ vào hỏi: “Có thể chặt bỏ được không?” Được rồi, làm một thanh niên ba tốt thế kỷ hai mươi mốt bị tẩy não phải bảo vệ môi trường, trong lúc nhất thời cô còn chưa sửa được.

“Có thể.” Allen gật gật đầu tiến lên chỉ với một móng vuốt đối với cái cây đó, sau đó... ầm ầm một tiếng, cây ngã.

Liễu Thư yên lặng rớt xuống ba vạch hắc tuyến, lại lần nữa cảm nhận thú nhân cường tráng, quả nhiên không giống người thường.

“Còn muốn chặt nữa hay không?” Eva thực hưng phấn, ôm bụng nhỏ của mình hỏi.

“Không cần, một gốc cây này đủ dùng rồi.” Đại thụ cao hơn mười thước, cũng đủ làm tốt vài cái chậu gỗ.

Vốn Liễu Thư nghĩ ấn theo chậu gỗ ở nông thôn mà làm, nhưng nhìn thấy đại hung khí của thú nhân thì lập tức thay đổi chủ ý, có biện pháp càng đơn giản mau lẹ đây.

Nhìn cây bị Allen chặt bỏ, chỉ bị một móng vuốt đã chặt đứt, chỗ mặt cây bị đứt rất không chỉnh tề. Liễu Thư đưa tay ước ước lượng lượng đại khái, để cho Allen lại cắt đứt cây này ra, làm ra một đoạn cọc gỗ.

Bởi vì mặt cắt không chỉnh tề Liễu Thư lại nói: “Allen có thể làm chỗ này chỉnh tề hay không, dùng đao.”

“Có thể.” Đối với giống cái yêu cầu, Allen một lời đáp ứng toàn bộ, một chút do dự cũng không có.

Bên này Allen ấn theo chỉ thị của Liễu Thư mà làm, bên kia Oman dưới yêu cầu của Eva cũng đi theo cắt một đoạn gỗ, không có đao thì dùng chính móng vuốt của mình mài, dù sao móng vuốt thú nhân rất sắc bén.

Allen dùng đao nên chuẩn bị nhanh hơn Oman một chút, Liễu Thư chỉ vào một mặt cọc gỗ nói ra yêu cầu của bản thân. Giống như dùng từng mành gỗ nhỏ liên tục ghép lại thành chậu gỗ thật sự rất khảo nghiệm kỹ thuật của cô, huống hồ cho dù cô có thể nói ra, không có công cụ đặc thù, các thú nhân cũng không làm được, cho nên cô liền nghĩ biện pháp khác.

Chậu gỗ khoét rỗng.

Đó chính là khoét sạch một đoạn cọc gỗ, đương nhiên phải giữ lại cái đáy, như vậy cũng không cần kỹ thuật gì, còn đại công trình khoét sạch, có thú nhân ở đây thì tất cả đều là mây bay.