Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 33: Không tắm nước lạnh

TrướcTiếp
Khoét ra một cái chậu, hiển nhiên Allen không có phụ lòng kỳ vọng của Liễu Thư, móng vuốt nửa thú hóa sắc bén lóng lánh chỉ khều một chút ở trên khối gỗ, thì một khối vụn gỗ rớt xuống dưới giống như đậu hũ, không đến một khắc chung (15p), một cái chậu gỗ được khoét ra rất hoàn chỉnh mượt mà sinh ra.

Liễu Thư còn kém không có ôm cái chậu nghẹn ngào, rốt cuộc không cần trải qua sinh hoạt dã nhân nữa. Mà giờ phút này mảnh đại lục nguyên thủy này cũng bởi vì một cái chậu gỗ xuất hiện mà hung hăng di chuyển một bước dài về hướng xã hội văn minh, ừm, đây là thời khắc mang tính lịch sử, sẽ ghi lại trong lịch sử đại lục thú nhân.

Khoét được chậu gỗ rồi Liễu Thư cầm chủy thủ gọt bỏ một tầng vỏ bên ngoài, khiến cho nó càng thêm mỹ quan một chút. Bên này Allen và Liễu Thư làm xong, bên kia Oman cũng rất nhanh khoét ra một cái chậu.

Liễu Thư tâm tư cảm thán, thú nhân chính là khuyết thiếu tư tưởng sáng tạo, mà năng lực của bọn họ thì lại vô cùng xuất chúng, một khi được hướng dẫn thì họ sẽ làm tốt. Chẳng lẽ đại thần xuyên qua để cho cô đến nơi đây chính là dẫn bọn họ cùng nhau sáng tạo một xã hội văn minh, cũng quá con mẹ nó... gạt người.

Sau cái chậu thì Liễu Thư lại để cho Allen khoét hai cái thùng gỗ, nguyên lý làm thùng gỗ và chậu gỗ thì giống nhau, khác nhau duy nhất chính là một cái thấp một cái dài. Sau khi làm thùng gỗ xong Liễu Thư lại khoét hai cái lỗ đối diện nhau ở trên miệng thùng, cắt hai sợi dây mây mềm dẻo cột chắc, như vậy thuận tiện có thể mang theo, còn có thể gánh nước. Eva ở một bên nhìn không giúp được việc gì, vừa thấy vậy thì lập tức hưng trí bừng bừng đi cắt dây mây.

“Tôi còn muốn làm vài cái khay bát.”

Khay bát thì có chút khó khăn, nhưng không thể không có bọn chúng. Cô miêu tả ra hình dạng đại khái thứ gì đó mà mình cần, Allen không nói hai lời vung móng vuốt tiếp tục gọt giũa đầu gỗ, vụn gỗ bay tán loạn, mà gương mặt cương nghị của thú nhân nghiêm túc làm việc xác thực rất là hấp dẫn người ta.

Liễu Thư gần như để cho Allen làm mỗi thứ một bộ, Oman ở phía sau cũng làm theo một bộ. Liễu Thư đánh bóng sửa chữa một vài món được làm không hài lòng, mà Eva thì đi theo một bên Oman cũng xử lý một chút, xong rồi lại coi như bảo bối mà đặt ở một bên.

“Liễu Thư, mấy thứ này còn có thể làm cái gì vậy?” Nhịn không được tò mò, Eva hỏi.

“Cái này có thể rửa mặt, múc nước để ở bên trong cũng có thể rửa đồ.” Liễu Thư chỉ vào chậu gỗ giải thích.

“Bình thường chúng ta có thể tẩy rửa trong dòng suối nhỏ ở bên ngoài.”

“Như vậy thì rất không thuận tiện, hơn nữa khi mùa đông tới dùng nước ấm rửa mặt thì làm sao bây giờ, không thể dùng nồi nấu nước sôi đi?”

“Ừ ừ.” Tuy rằng thú nhân ở đây không có ý thức vệ sinh gì, nhưng ngẫm lại dùng chung nồi vừa uống nước vừa rửa mặt, hình như có chút phức tạp: “Cậu nói rất đúng, vậy mấy cái này thì sao?”

“Mấy cái này là dùng để ăn cơm, cậu xem khi nấu cơm cũng không có cái gì để chứa đựng, thực phiền toái.” Liễu Thư cẩn thận giải thích cho Eva, mà Eva lại ra sức gật mạnh đầu tỏ vẻ nói có lý, cô thực đồng ý.

Làm mấy cái khay bát, thấy rằng cũng không có gì cần làm, Liễu Thư cẩn thận ngẫm lại rồi vỗ sau ót, nàng đã quên một chuyện rất trọng yếu.

“Allen, cây này có thể chặt bỏ không?” Đây là một cây đại thụ ba người ôm mới hết, còn vì sao Liễu Thư sẽ lựa chọn cây này, đó là bởi vì đột nhiên cô nhớ tới, cô đã thật lâu rồi chưa có tắm rửa, mà cô lại ngượng ngùng chạy đến bên ngoài tắm rửa lộ thiên, nhưng ở trong sơn động lại không có buồng vệ sinh, một cái bồn tắm là phải có.

“Liễu Thư, một cái cây to như vậy em muốn làm gì nha?”

“Làm bồn tắm.”

“Bồn tắm là cái gì?” Khó được Allen cũng hiếu kỳ.

“Chính là... Chính là để tắm rửa ...” Có chút ngượng ngùng, a, sao mặt lại không đỏ.

“Tắm rửa?” Eva chớp mắt, không hiểu lắm: “Làm sao dùng cái này tắm được, tắm ở trong dòng suối nhỏ không tốt sao?”

Đến đây thì tới lượt Liễu Thư hứng thú: “Bình thường các cậu tắm ngay ở trong dòng suối nhỏ hả?”

Mặt Eva có chút hồng hồng, nhỏ giọng nói: “Đều như vậy, ở mặt sau vách núi có một dòng suối nhỏ chảy qua, giống cái chúng ta đều tắm ở đó, chỉ là mỗi lần đều là thú nhân đưa chúng ta đi, trông chừng cho chúng ta tắm.”

Nhíu chặt mi, Liễu Thư nhìn nhìn bụng Eva: “Cậu có biết người mang thai tốt nhất không nên xuống nước lạnh không? Như vậy không tốt đối với thân thể, cũng không tốt cho đứa nhỏ.”

“Hả?” Cái này làm ba người đều sửng sốt, giống cái mang thai không thể xuống nước lạnh, cái này... thật đúng là không biết.

“Mình có tắm qua một lần, sau đó bụng có chút không thoải mái, cho nên mỗi lần đi tắm mình đều dùng da thú lau, không có lại tắm kỹ.”  Eva giống như phạm vào sai lầm, cúi đầu buồn bã giải thích.

“Tại sao có thể như vậy, không có việc gì chứ?” Oman thực khẩn trương, cũng là quan tâm đối với bạn lữ, cũng vừa lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng Eva.

“Chỉ tắm một lần hẳn là không có việc gì, sau khi trở về nói với mấy người tộc trưởng, báo cho giống cái mang thai đều không cần đi dòng suối nhỏ tắm rửa.” Allen nói.

“Đúng, có thể dùng bồn tắm, đun nước ấm tắm, như vậy sẽ không có việc gì.” Liễu Thư gật gật đầu nói: “Eva, sau khi trở về ngâm mình trong nước ấm, người mang thai không thể nhiễm khí lạnh.”

“Ừ.” Eva hấp hấp cái mũi nhỏ tinh tế đáp lời, còn rất ủy khuất, cô và Oman càng thêm chờ mong đối với đứa nhỏ, hiện tại bị Liễu Thư vừa nói như vậy, cũng không phải dọa cô.

Vì thế cũng tán thành làm hai cái bồn tắm. Vì để dễ mang một đống đồ lớn, mấy vật nhỏ khác đều bỏ vào trong bồn tắm lớn rồi mang đi, như vậy sẽ không cần phải tốn đi về mấy chuyến.

Hai thú nhân trước đều đưa giống cái trở về, rồi cùng nhau trở lại mang chậu gỗ về nhà. Tuy rằng làm mọi thứ rất nhanh, nhưng chờ bọn hắn trở về thì mặt trời chiều cũng ngả về tây. Ở đại lục thú nhân một ngày nhiều hơn địa cầu sáu giờ, mấy ngày trôi qua, Liễu Thư đã bắt đầu thích ứng với lệch giờ, cô đã bắt đầu quen thuộc hết thảy ở đây.