Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 34: Hòa thuận vui vẻ

TrướcTiếp
Lúc chạng vạng tối, bận rộn nửa ngày cuối cùng cũng mang những thứ tạm thời cần thiết về nhà, chén muỗng khay thìa gì đều dùng gỗ làm tốt, trong đó đều là dựa vào Allen tạo hình, Liễu Thư dùng đao sửa chữa một chút, cũng không phải là vật tinh xảo, nhưng cũng không thô ráp.

Cơm chiều Liễu Thư quyết định làm mã răng kiển, Allen lại chạy đến bờ sông kia bắt mấy con cá lớn, quả thật là cẩn thận, Liễu Thư cũng đang có tính toán này.

Có nồi bát muôi chậu tự nhiên là thuận tiện hơn rất nhiều, lấy nồi đến, Liễu Thư thu dọn bắt tay vào làm mấy con cá, Eva hỗ trợ nhặt rau, Oman tự trợ thủ cho cô ấy. Allen đi xử lý hai con thú hoang Oman mang tới, ngẫm lại lượng cơm ăn của hai thú nhân, thật là muốn mở thêm lò bếp, hắc tuyến.

Trong nồi đá đun một nồi nước sôi, đợi nước sôi rồi, thấy Eva và Oman cũng nhặt rau xong. Cô chậm rãi lấy một chậu gỗ đi rửa sạch, chứa chừng một nửa nước, trước cắt rau ra làm hai, bỏ vào trong nồi đang nóng, Liễu Thư chuẩn bị làm rau trộn mã răng kiển.

Rau sam cắt để vào trong nồi nước sôi cho đến khi đổi màu, đợi màu sắc thay đổi rồi lập tức vớt ra đặt vào trong khay chuẩn bị xong, một bó mã răng kiển to bị nước nóng lập tức dịu lại.

Mã răng kiển trụng nước sôi xong được Liễu Thư để vào trong nước lạnh lạnh, không có gia vị, thực đáng tiếc chỉ có thể thả muối vào. Lấy bình mỡ heo, cô lại lấy ra thêm mấy thìa mỡ nữa, dùng đôi đũa gọt tạm thời trộn lẫn cho đều, xong rồi, một mâm rau trộn mã răng kiển liền hoàn thành.

Gắp một đũa nếm thử, được rồi, không có gia vị nên hương vị mã răng kiển không thể nói là ngon, nhưng cũng không dở, thanh thúy ngon miệng, hơi hơi chua nhưng không có cảm giác chát, nhất thời làm Liễu Thư thấy ngon.

Một món ăn kết thúc, Liễu Thư rửa sạch nồi, chuẩn bị lại làm món khác.

Allen cũng thu thập xong thịt thú hoang, Liễu Thư cắt lấy một khối, chuẩn bị làm mã răng kiển xào thịt.

Cắt mấy khối thịt béo để thắn mỡ, hiện tại không thiếu dụng cụ đựng mỡ, Liễu Thư lập tức thắn ra không ít, mỡ nóng rồi, bỏ thịt cắt nhỏ vào xào chín, mã răng kiển còn lại cũng bỏ vào, lật trở xào vài cái, thả muối, ra nồi.

Vốn vẫn còn rau, nhưng mà thấy rằng thời gian không còn sớm, Eva lại là phụ nữ có thai thật sự không thể đói, cho nên cô sẽ không làm thêm nữa, rất nhanh đi nấu canh cá. Còn dư mấy con cá, Liễu Thư dùng muối xoa ướp lên, nghĩ đến thịt mình ướp mấy ngày hôm trước, hẳn là có thể ăn, quyết định ngày mai thì lấy xuống nếm thử.

Canh cá nấu xong, bốn người ngồi xuống vây quanh một cái bàn gỗ, đây là lúc gần trở về, Liễu Thư phát hiện ở bên ngoài bộ lạc, ăn cơm không có cái bàn thật tình rất không thói quen. Vừa thấy đến cây cọc này thì ánh mắt Liễu Thư liền sáng ngời, lúc ấy Allen lập tức vui vẻ không ngại cực khổ khiêng khúc gỗ gần như phải ba bốn người mới ôm hết trở về, còn một bộ dạng vui tươi hớn hở ngốc ngốc.

Lần này canh cá chỉ dùng cái chậu gỗ nhỏ để chứa, miếng cá tươi mới, canh cá màu trắng sữa, ngay cả không phải lần đầu tiên uống, nhưng ngẫm lại cái hương vị kia, người đang ngồi đây đều là dáng vẻ thật thèm thuồng.

Có bát đũa, bốn người trước mặt được Liễu Thư phát cho mỗi người một đôi bát đũa, thú nhân không biết dùng, thấy rằng rất khó dùng, tuy rằng Allen không thích sử dụng nhưng vừa thấy ánh mắt Liễu Thư, ngay cả vụng về cũng dùng hăng say. Mà Oman hết thảy đều theo Eva mà làm, Eva tự nhận lời của Liễu Thư luôn đúng với bản thân, cho nên cũng kiên trì học, đối với bạn lữ của mình thức thời thì rất vừa lòng.

“Đồ ăn ăn ngon thật.” Khẩu vị của giống cái và thú nhân là không giống nhau, ví dụ như nói Eva ăn mã răng kiển thì thấy rằng rất thích, mà Allen và Oman nếm hai miếng thì nói là không kém nhưng vẫn càng thích thịt nướng và cá, vì chiếu cố hai cái đại dạ dày vương này, còn nướng thêm hai con dã thú.

Một bữa cơm này rất hoà thuận vui vẻ, mã răng kiển bị Liễu Thư và Eva ăn không còn một miếng, canh cá bốn người uống thấy cả đáy nồi, thịt nướng, hai thú nhân ăn còn thừa hai cái chân sau, bị Liễu Thư thu lại, đồng thời lại kinh ngạc vì khẩu vị của thú nhân, người bình thường thật đúng nuôi không nổi nha.