Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 35: Thú nhân hy vọng

TrướcTiếp
“Allen, ngày mai anh phải đi ra ngoài săn thú, tôi có thể đi tới sườn núi hôm nay chúng ta đi không?”

Trời tối sau khi Eva và Oman đi trở về, Liễu Thư nghĩ nghĩ vẫn là nói ra tính toán trong lòng.

“Ngày mai...” Allen có chút lo lắng, tuy rằng sườn núi nhỏ trong bộ lạc không xa, nhưng mà ai biết có thể có cái gì nguy hiểm hay không đây, giống cái đi ra ngoài bình thường đều cần thú nhân ở bên cạnh trông chừng.

“Ngày kia cũng có thể được, ngày kia tôi có thể đi cùng với em.” Allen biểu tình thực thành khẩn, khiến cho Liễu Thư thật là không đành lòng cự tuyệt, hơn nữa cho tới bây giờ hắn chăm sóc mình như vậy.

“Vậy được rồi.” Liễu Thư nghĩ, chủ yếu là muốn nhìn một chút nơi này có gia vị gì có thể ăn không, chỉ có mỗi muối nói chung cảm giác rất không hợp khẩu vị, mà Allen cũng là vì tốt cho cô, cô cũng không phải là người không biết tốt xấu.

“Cái chậu gỗ này có thể dạy cho người trong bộ lạc không?” Cọc gỗ khoét ra có thể làm được chậu bát mâm, ngay từ đầu hắn không để ý lắm, nhưng mà hiện tại Allen đã hiểu được tác dụng của chúng nó, nó lại vô cùng to lớn, làm cho hắn không thể không nhớ tới bộ lạc. Chỉ là, mấy thứ này đều là Liễu Thư nghĩ ra, Allen thấy rằng vẫn nên tôn trọng ý kiến của cô rồi lại nói cho tộc nhân.

“Đương nhiên có thể chứ.” Liễu Thư căn bản không có nghĩ tới giấu diếm, mấy thứ này có thể mang đến phương tiện rất lớn cho bộ lạc Dực Hổ, cô cũng nguyện ý nhìn thấy.

“Ừ, tốt, ngày mai tôi phải đi nói với tộc trưởng.” Hắn thấy rằng giống cái mình thích thật sự rất tốt, mấy thứ này nhất định là trong bộ lạc của cô ấy, mà cô ấy lại một chút cũng không bỏ quên người bộ lạc mình.

Allen thấy rằng hình như mình càng ngày càng thích Liễu Thư, nhưng mà giống cái vẫn không có tỏ vẻ gì, nhất định là còn chưa hài lòng về mình. Cũng đúng, giống cái đi ra từ trong bộ lạc cường đại, ở bộ lạc trước kia của cô hẳn là có thú nhân càng cường hãn, mà hắn còn xa xa không đủ yêu cầu. Allen nắm chặc tay, âm thầm hạ quyết định quyết tâm phải làm cho mình càng cường đại, nhất định phải được gọi là đệ nhất dũng sĩ trong bộ lạc, đến lúc đó thì có thể thoải mái giống như yêu cầu kết thành bạn lữ của giống cái.

Một đêm ngủ ngon.

Ngày kế tiếp Allen sớm tới chào hỏi rồi rời khỏi bộ lạc cùng đi săn thú với phần đông thú nhân, trước khi đi còn nói cho Liễu Thư buổi sáng hắn đã đi nói với tộc trưởng chuyện chậu gỗ. Tộc trưởng cảm thấy rất hứng thú với cái này, sẽ qua đây nói chuyện với cô, thuận tiện nhìn xem mấy thứ ngày hôm qua làm.

Điểm tâm trước sau như một vẫn là thịt nướng, Allen ăn ngấu nghiến, mà Liễu Thư lại yên lặng nuốt xuống. Mấy ngày nay cô cảm giác có chút táo bón, nói vậy đây là di chứng ăn nhiều thịt, ừm, thật muốn uống chút cháo gạo tẻ, một ngày ba bữa thịt, thật tình hãm hại không thôi nha.

Allen đi chưa từng được bao lâu, tộc trưởng Lôi Đức và phu nhân Đỗ Lạp đã đi tới, Liễu Thư mời người đi vào. Bởi vì sớm biết rằng gặp qua tộc trưởng, cô còn nấu nước pha trà, hai người ngồi xuống rồi, Liễu Thư liền bưng trà nóng lên cho họ.

“Đây là... cái gì?” Đỗ Lạp uống một ngụm trà, bởi vì lá trà có hạn, Liễu Thư không có để nhiều mà chỉ để có một chút, nếm chút vị trà, không đắng, còn có chút ngọt lành.

“Trà, là trà, uống vào có thể nâng cao tinh thần, cơm nước xong uống một chút còn có thể tiêu hóa thức ăn.” Liễu Thư cười nói.

“Bộ lạc Liễu Thư thật sự rất tốt.” Đối với đồ giống cái mới tới mang đến, tộc trưởng Lôi Đức biết đều là mang tới đây từ bộ lạc của cô, nếu không phải bộ lạc đó quá xa, không thể tìm được, tộc trưởng thật sự rất muốn tự mình đi nhìn xem, đây sẽ là bộ lạc cường đại phồn vinh cỡ nào.

“Ở đó, bộ lạc đều là từ từng chút phát triển lên, bộ lạc Dực Hổ cũng có thể.”

Lời này tộc trưởng thích nghe, ai không muốn bộ lạc của mình cường đại chứ.

Lần trước dạy nhóm giống cái làm quần áo đơn giản, lần này hai người tộc trưởng tới đây, tộc trưởng mặc vào một bộ áo lót da thú. Tay nghề của Đỗ Lạp không tệ, tộc trưởng mặc vào vừa người lại uy phong, mà Đỗ Lạp cũng mặc áo vào, chỉ là hạ thân vẫn là váy da thú, thú nhân cũng như vậy, nhưng giống cái đơn bạc, Liễu Thư đều cảm thấy lạnh.

Xem ra quần cũng cần phải xuất hiện rồi.

Hiện tại, Liễu Thư cởi áo lông bên ngoài, bên ngoài khoác vào cái áo lót da thú, quần chỉ một cái quần bò giữ ấm. Lần trước cô có lòng muốn dạy giống cái học tập làm quần, nhưng cần phải đối chiếu ra, không thể để cho cô cởi quần trước mặt mọi người đi, cho nên bị gặp trở ngại.

Bởi vì tộc trưởng và Đỗ Lạp đều đến xem chậu bát bàn, trước đó Liễu Thư đều mang mấy thứ này ra, còn quần áo, có thể tự mình thử làm trước, làm xong sẽ dạy họ, tóm lại trước làm xong rồi nói sau.

Mấy thứ chậu này sau khi hai người tộc trưởng nhìn xong thì kinh ngạc không cần phải nói, sau đó chính là khen không dứt miệng. Mấy thứ này chỉ cần nhìn thôi, cũng sẽ làm cho cuộc sống trong bộ lạc thật thuận tiện hơn rất nhiều. Trước kia không phải không ai nghĩ tới cái này, theo từng nhà đều có nồi đá thì đã có thể thấy được, thú nhân có nhu cầu này.

Nhưng mà nồi đá rất cồng kềnh, thú nhân thì còn tốt, giống cái căn bản đều không chuyển nổi, quả thực chính là yếu. Hiện tại tốt rồi, có mấy thứ làm từ gỗ này thì thuận tiện không ít, nhóm giống cái cũng có thể dùng.

“Liễu Thư, con mang đến cho bộ lạc nhiều lắm.” Tộc trưởng thực cảm thán.

Thịt muối đã được chứng minh là đồ ăn có thể dự trữ bảo tồn, ướp vài ngày, thịt này đều không có một chút dấu hiệu hư thối nào. Sau khi biết được tin tức, không cần hắn nói, tự các tộc nhân trong bộ lạc gần như đều tự mình bắt tay vào làm. Không cần xem thường mấy thứ này, dự trữ được nhiều thức ăn, thì đại biểu trong mùa đông tàn khốc có thể sống sót được càng nhiều người, đây là dĩ vãng nghĩ cũng không dám nghĩ.

Mấy thứ này đều là giống cái trẻ tuổi trước mắt này mang đến, quả nhiên là sứ giả của thần thú, mang đến hy vọng cho Dực Hổ tộc.

“Đây là con phải làm.” Liễu Thư cũng không cảm thấy mình làm được chuyện gì vượt trội. Huống chi bộ lạc Dực Hổ chẳng những cứu mình lại còn cho cô chỗ dung thân, điểm ấy mới làm cho cô ghi nhớ trong lòng.