Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 36: Lửa trại tụ hội

TrướcTiếp
“Hôm nay khi các thú nhân đi ra ngoài ta đã nói cho bọn họ phải săn nhiều thêm một ít con mồi trở về, tối hôm nay trong bộ lạc mở lửa trại tụ hội.” Xem xong mấy thứ này, tộc trưởng liếc mắt nhìn bạn lữ nhà mình một cái, thấy Đỗ Lạp yêu thích vật nhỏ này không buông tay, sủng nịnh cười nói với Liễu Thư.

“Lửa trại tụ hội?” Lửa trại tụ hội bộ lạc nguyên thủy hẳn là có chuyện trọng đại phát sinh, không biết là chuyện gì.

“Đúng.” Tộc trưởng gật gật đầu, cảm kích nhìn Liễu Thư nói: “Con tới bộ lạc cũng đã được vài ngày, nên chính thức giới thiệu con cho tộc nhân. Còn có thịt muối con nói đã được chứng thật, cái này cũng phải nói cho toàn bộ tộc nhân, ta tin tưởng bọn hắn đều đã vô cùng cảm kích con.”

Liễu Thư thật đúng chưa từng được người ta tôn sùng như vậy, hiện tại tộc trưởng khiến cho cô được coi trọng to lớn như vậy, cô thật sự có chút bất an trong lòng, vội khoát tay: “Tộc trưởng không cần như vậy, con... này...”

“Không thể nói như vậy, cái này cần phải vậy cho con.” Đỗ Lạp nói xen vào: “Đứa nhỏ, hẳn là con không rõ ràng lắm hành động việc làm của con đã mang đến bao nhiêu thay đổi cho bộ lạc Dực Hổ đâu. Có thể dự trữ thức ăn, vào mùa đông thì có nhiều thú nhân giống cái sống sót hơn, con làm quần áo, giữ ấm, lại có bao nhiêu người sẽ không bị đông chết tổn thương do giá rét, ấu tể cũng có bảo hộ rất lớn.”

Ấu tể quá nhỏ, da thú bao bọc thì lại kín gió, không bao kín lại thì sợ đông cứng, hiện tại dùng da thú làm quần áo, tiểu ấu tể mặc cũng thuận tiện hơn rất nhiều.

Cô không biết một chút hành vi của mình đã có nhiều phản ứng dây chuyền như vậy, ngẫm lại nơi này là bộ lạc nguyên thủy, một ít ý tưởng của mình, rất thực tế, đối với thú nhân mà nói có thể nói là cực kì trân quý.

“Hơn nữa cũng có thể nói cho các thú nhân mấy thứ chậu con làm này, vừa vặn cùng nhau.” Tộc trưởng lại nói.

“Được, con thực sự muốn nhận biết người trong bộ lạc.” Sau khi nghĩ thông suốt Liễu Thư cũng không thèm để ý, thoải mái nhận mời, kỳ thực cô cũng rất chờ mong đốt lửa trại nguyên thủy.

Tộc trưởng Lôi Đức và Đỗ Lạp đi rồi, trước khi đi còn cầm mấy cái mâm chén, nói là làm hàng mẫu ở trong buổi tụ hội, tự nhiên Liễu Thư sẽ không keo kiệt.

Hôm nay Allen muốn đánh rất nhiều con mồi nên bữa trưa không trở lại ăn cơm, hôm nay Oman không đi, trong nhà hắn còn có không ít hàng dự trữ đâu. Nhưng mà vì Eva yêu cầu, nên vẫn đưa người tới đây, mà Oman vì giết thời gian quyết định đi bờ sông bắt mấy cái cá, cá ăn ngon, Eva thích, hắn bắt thêm mấy con. Hôm nay nhất định Allen không có thời gian đi bắt, như vậy hắn phải đi hỗ trợ đi bắt dùm nó.

“Liễu Thư, cậu nói tắm bồn thật sự rất thoải mái.” Eva vừa qua tới thì bắt đầu ồn ào.

Tối hôm qua trở về, được Liễu Thư vừa nói như vậy thì cô để bụng, mà Oman cũng lo lắng lần trước tắm nước lạnh có thể có tác hại tới thân thể Eva hay không, cho nên đun rất nhiều nước ấm, để Eva ngâm tắm trong bồn.

Lần đầu tiên tắm bồn khỏi phải nói cô có bao nhiêu phấn chấn, ngâm đến buồn ngủ, cũng may mắn có Oman trông chừng, bằng không nhất định rơi luôn vào trong thùng. Bởi vì như vậy, Oman cũng ngâm một chút, đừng nói, thú nhân vận động một ngày ngâm tắm trong bồn thế nhưng cả người đều thoải mái, vì thế vợ chồng hai người đều thích vận động tắm bồn này.

“Đợi thời tiết lạnh, cũng đừng ngâm, như vậy sẽ rất dễ dàng sinh bệnh, đến lúc đó hãy dùng bồn nhỏ đun chút nước ấm ngâm chân, mấy ngày nay chân cậu bắt đầu sưng lên đi, ngâm chân có thể tiêu sưng.”

“Thật vậy chăng?” Eva cúi đầu nhìn chân mình một cái, quả thực, cổ chân có chút sưng, không nghĩ tới có thể như vậy, cô vui sướng hài lòng gật đầu.

“Đêm nay trong bộ lạc có lửa trại tụ hội, đến lúc đó chậu gỗ của chúng ta sẽ được tộc trưởng nói ra.” Eva biểu tình rất đắc ý, tin tức biết được rất nhanh, nhìn dáng vẻ đó của cô ấy, Liễu Thư không tốt đả kích, phụ họa gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy.”

“Lửa trại tụ hội có thể làm thức ăn ngon, Liễu Thư chúng ta ăn thịt xào, còn có rau xào, Oman đi bắt quái nhiều gai, còn nấu canh cá được không?”

Nhìn bộ dáng hưng trí bừng bừng của Eva, thì biết cô nàng muốn khoe khoang ra với những người khác ở trên lửa trại tụ hội mấy ngày nay được ăn ngon đây. Vừa đất đắc dĩ vừa buồn cười, nhưng Liễu Thư vẫn thực nể tình gật gật đầu: “Được, vậy bây giờ chúng ta đều chuẩn bị một chút trước đi.”

“Phải chuẩn bị cái gì? Mình đến hỗ trợ.”

Nghe tộc trưởng Lôi Đức nói muốn lửa trại tụ hội thì Liễu Thư đã bắt đầu suy nghĩ, kỳ thực thứ cần chuẩn bị cũng không nhiều lắm: một bình mỡ động vật, còn có muối mài thành bột, ừm, kỳ thực là bị Allen bóp nát.

Chủy thủ là nhất định phải mang đến đó, cái này có thể là tạm thời là cái duy nhất ở thế giới này, không biết ở đây có quặng sắt hay không. Ngẫm lại ý tưởng này cũng không hiện thực, có quặng sắt cô cũng không luyện sắt, càng sẽ không biết rèn sắt, hiện tại ý tưởng này rất không đáng tin rồi.

Trừ bỏ mấy thứ này thì nồi đá nhất định phải mang theo, nhưng mà cái này quá nặng, lửa trại tụ hội là ở quảng trường bộ lạc, quá xa, cái này cần thú nhân hỗ trợ chuyển đi.

“Mã răng kiển đều ăn hết rồi, đêm nay chỉ sợ không thể làm.” Nhìn số mã răng kiển còn lại của ngày hôm qua cũng không đủ ăn một bữa, Liễu Thư buồn bực, chỉ còn có chút rau.

“Hiện tại không thể đi hái sao?”

“Allen nói mình một mình đi ra bộ lạc rất nguy hiểm.” Liễu Thư thấy rằng vẫn là nghe lời Allen nói đi, tránh cho không yên tâm.

Eva buồn bực, nhìn nhìn ngó ngó mã răng kiển còn lại, mặt nhăn mày nhíu, đột nhiên thả lỏng nói: “Kỳ thực chúng ta có thể không cần ra bộ lạc.”

“Hả?” Cô vốn ném chuyện này ra sau đầu, không nghĩ tới còn có cách khác.

“Bờ sông trong bộ lạc cũng có loại rau này.”

“Có sao, vậy thì thật tốt quá.” Nghe Allen nói bộ lạc có sông, cô còn chưa có đi qua xem.

Nói thì làm, kế tiếp hai người hợp lại cầm theo một tấm da thú lớn đi hái rau.

Sông trong bộ lạc và con sông bên ngoài thông với nhau, cùng thông tới Xích Hà ở phía đông, dòng sông chảy tới gần bên trong bộ lạc, giống như chảy xuyên nửa vòng quanh bộ lạc. Chỗ ở của Liễu Thư vừa vặn ở nửa vòng bên ngoài, cách con sông không gần, nên nhất thời không chú ý cũng sẽ không phát hiện.

“Múc nước rất phiền toái.” Liễu Thư nói thầm.

“Phải không?” Eva và Oman ở trong lều trại, bình thường cũng không cần cô múc nước, nhất thời không cảm thấy gì.