Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 37: Đặc chế da thú

TrướcTiếp
Liễu Thư và Eva nói nói cười cười đi tới bờ sông bộ lạc, ven đường gặp không ít thú nhân và giống cái, mà bọn họ lại đều đi tới hướng quảng trường bộ lạc, chắc là làm chuẩn bị cho lửa trại tụ hội buổi tối, giống cái đều đang chuẩn bị một ít thức ăn, trái cây linh tinh.

Khi gần đến bờ sông còn gặp mấy vị a sao giống cái lần trước học làm quần áo, thân thiết chào hỏi mới biết được mấy người đều đang đi tới bờ sông.

Trong mấy vị a sao giống cái đó làm Liễu Thư ấn tượng lớn nhất tự nhiên là vị a sao giống cái tên là Ba Ba Lạp thuộc loại King Kong Barbie.

“Mấy a sao đi đặc chế da thú sao?” Eva tự nhiên là quen thuộc với giống cái bộ lạc nên thật nhiệt tình chào hỏi.

“Đúng vậy Eva, mùa đông sắp đến rồi, phải nhanh chóng làm chuẩn bị, hơn nữa lần trước Liễu Thư đã dạy chúng ta làm quần áo như thế nào, vừa vặn hiện tại đặc chế nhiều thêm mấy tấm da thú để làm vài món cho bạn lữ và ấu tể.” Mở miệng là a sao Ba Ba Lạp, bà là giống cái vẻ ngoài thô nhưng nội tâm lại tinh tế, qua mấy lần tiếp xúc đều cho Liễu Thư cảm giác rất tốt.

“Đúng vậy, trở về con cũng làm, chỉ là đặc chế da thú chỉ có thể để Oman làm.” Eva cũng không quên mình còn mang đứa nhỏ, loại việc nặng đặc chế da thú này còn không làm được.

Nói đến cái này nhóm a sao giống cái đều rất thiện ý cười cười, kỳ thực Eva và Oman kết thành bạn lữ không lâu, nhanh như vậy thì đã có đứa nhỏ, không biết bao nhiêu giống cái thú nhân hâm mộ đâu. Phải biết rằng giống cái mang thai ấu tể là rất không dễ dàng, có lẽ bởi vì hoàn cảnh, có giống cái đã nhiều năm hoặc là rất nhiều năm cũng không có đứa nhỏ của mình. Mà bình an sinh đứa nhỏ ra, nuôi lớn lại là chuyện gian nan nhất. Hoàn cảnh bộ lạc nguyên thủy ác liệt tạo thành rất nhiều không thương vong cần thiết, cho nên ở trong bộ lạc, giống cái và ấu tể là tài nguyên cực kì trân quý.

Nói về đặc chế da thú, Liễu Thư nhớ lại, trong sơn động của cô có nhiều tấm da thú Allen lột xuống dưới, hắn đều không có mang về, sao cô không lấy da thú đều đặc chế hết, đến lúc đó làm nhiều thêm vài món quần áo đồ dùng gì đó. Nhưng mà nghĩ đến bây giờ thời gian thiếu thốn, trước vẫn nên đi hái rau thì tốt hơn.

Đoàn người nếu đã đi chung một đường thì tất nhiên là đi cùng với nhau, nói nói cười cười, mấy a sao giống cái còn nói cho Liễu Thư biết mấy ngày nay lại làm vài cái áo lót trong da thú gì đó. Không qua bao lâu thì đi đến bờ sông bộ lạc, con sông quanh co gập ghềnh, vẫn kéo dài tới ở bên ngoài bộ lạc. Bên bờ sông đã sớm có không ít giống cái ngồi đó, có đang giặt tẩy quần áo da thú, còn lại có người đang đặc chế da thú.

Còn có một hai thú nhân thú hình ngâm mình ở trong sông, giống như đang tẩy da lông trên người, có giống cái hoạt bát nhắm thẳng trên người thú nhân mà hắt nước đi, hắt đầy cả đầu cả mặt. Thú nhân chật vật lắc mạnh đầu làm bọt nước bắn tung tóe lên người giống cái bên bờ sông, trêu chọc cho nhiều giống cái hờn dỗi tức giận mắng một trận. Sau đó chính là một trận chiến nước lớn hơn nữa, chọc nhiều người tức giận thật sự thú nhân chống cự không được, chỉ phải xám xịt trèo trên bờ. Thú nhân khác vốn đang thoải mái ngâm mình ở trong nước bởi vì liên lụy mà cũng không thể không trốn đi. Có thể tưởng tượng chờ sau khi bọn hắn đều lên bờ, vị thú nhân phạm tội này sẽ lọt vào nhào nặn ngược đãi của các anh em thú nhân vô nhân đạo của hắn như thế nào, ừm, cái này không nói tỉ mỉ.

“Noah lại bị ghét bỏ rồi.” Eva vui sướng khi người gặp họa, xem ra thú nhân này cũng là người quen thuộc.

Thấy Liễu Thư không biết, vì thế cô cười nói: “Noah còn vị thành niên, tiểu tử này bình thường thích nhất là ngâm mình ở trong sông này, lại còn thích chọc giống cái, không phải hắt nước lên giống cái này thì chính là ngậm da thú người ta đặc chế đi, xấu nhất luôn.”

Ngoài miệng nói là xấu nhất, nhưng trong mắt thì lại không có ý tứ chán ghét, nói vậy, thú nhân kêu là Noah này vẫn là tiểu tử rất làm cho người ta thích, hẳn là thuộc loại hình nghịch ngợm gây sự, làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười, dở khóc dở cười lại bất đắc dĩ.

Đến bờ sông, mấy a sao giống lên tiếng chào hỏi nhau rồi từng người đi chiếm chỗ đặc chế da thú. Mà Liễu Thư và Eva vừa nhìn bốn phía, quả nhiên bờ sông không hề thiếu mã răng kiển đâu, vì thế hai người ngồi xổm xuống ngay tại chỗ bắt đầu công tác hái rau dại.

Thỉnh thoảng có giống cái lại tò mò đi qua hỏi ráo riết vì sao hái cỏ này, khi biết được mấy rau này có thể ăn còn ăn rất ngon rồi, cũng hứng khởi đi hái một ít, lại còn nghiêm túc hỏi Liễu Thư nên làm như thế nào mới có thể ăn ngon, nói là trở về phải thử xem.

“Liễu Thư, Eva.” Một tiếng kêu kinh hỉ, hai người được gọi tới đồng thời quay đầu nhìn, thì ra là Kathy và Alice. Từ sau ngày đó thì đã không thấy hai người các cô, Liễu Thư cũng không biết các cô ấy ở đâu, huống hồ cô không quá quen thuộc đi tìm người khác nói chuyện phiếm cũng không biết có thích hợp hay không.

“Hai người các cậu cũng đến đặc chế da thú à, ừ, đều đặc chế rồi, mình cũng muốn kêu Oman nhanh chút, trong nhà của mình có nhiều tấm da thú lắm.”

“Cậu lo lắng cái gì, dù sao có thú nhân, chúng ta thì cũng phải tự mình bận rộn.” Kathy liếc mắt trắng cô một cái, sau đó nói với Liễu Thư: “Liễu Thư, mình đã sớm muốn đi tìm cậu, nhưng mà mấy ngày nay vừa phải ướp đồ ăn, vừa phải làm quần áo, nhất thời không có thời gian rảnh.”

“Không có gì.” Biết Kathy là đang giải thích với mình, Liễu Thư cười cười: “Mình vốn đang muốn đi tìm các cậu đó, chỉ là đã quên hỏi nhà của các cậu ở đâu.”

“A, như vậy à, nhà mình cách nhà Eva không xa, lần sau kêu cậu ấy dẫn cậu theo, Alice thì ở bên cạnh mình đó.”

“Được.”

“A đúng rồi, thật xa thì đã thấy các cậu ngồi ở đây đào gì đó, đang đào cái gì vậy?” Kathy tò mò nhìn ngọn mã răng kiển được xếp trên da thú hỏi.

“Đây là rau dại, có thể ăn, ăn rất ngon, Liễu Thư biết làm, chúng ta chuẩn bị sẽ làm trên lửa trại đêm nay.” Eva nói thực kiêu ngạo, rất giống như Liễu Thư tài giỏi thì chính là cô ấy giỏi vậy, thật kiêu ngạo.

“Thật sự hả?” Kathy kinh ngạc.

“Đương nhiên rồi, buổi tối đến lúc đó cậu cứ tới ăn cùng với chúng mình, thế nào?”

“Được được, dù sao chỉ có hai người mình và Alice.”

“Ừ.” Nãy giờ Alice không nói gì nhỏ giọng một tiếng.