Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 39: Nhiệt tình bát quái

TrướcTiếp
Abby miệng tiện tự nhiên là dẫn tới Kathy trợn mắt nhìn, sau đó thì không cần phải nói, lại là một trận chiến nước miếng.

“Tôi thấy trước tiên anh nên tự lo bản thân cho tốt đi, thú nhân mà có loại tính toán chi li này với giống cái giống như anh, là không có giống cái nào coi trọng.” Kathy đắc ý mà khinh miệt liếc mắt Abby một cái tiếp tục tức chết người không đền mạng nói: “Nhìn Allen xem, thú nhân làm được loại trình độ này như anh cũng coi như hiếm thấy.”

“Cô...” Abby thật đúng bị tức đến không nhẹ.

Đại lục thú nhân vốn chính là số lượng giống cái ít hơn thú nhân, có rất nhiều thú nhân cả đời cũng không tìm được giống cái, chỉ có thể cô độc sống một mình. Cho nên nói Kathy thật đúng không phải ăn nói lung tung, có nhiều thú nhân có thể chọn lựa như vậy, nhóm giống cái tự nhiên đều muốn phải tìm thú nhân phải rất tốt ở nhiều phương diện. Mà Abby cũng đặc biệt, miệng tiện như vậy, duyên với giống cái xác thực rất nhỏ, nhưng mà hắn thực sự khổ bức, bình thường hắn rất ngay thẳng, chỉ là không biết vì sao một khi gặp Kathy thì mở ra hình thức tối tiện. Nếu Liễu Thư biết tiếng nói trong lòng Abby thì nhất định sẽ nói: 'Yêu cô ấy thì chỉ muốn khi dễ cô ấy'.

“Abby.” Ngải Đạt làm anh trai rốt cuộc nhìn không nổi hành vi ngốc thiếu đánh của em trai mình, mở miệng cảnh cáo.

A ba với a ma của Ngải Đạt và Abby cũng không ở trong bộ lạc, từ bé Abby chính là đi theo anh trai lớn lên, rất tôn kính cũng có chút tâm lý sợ hãi với anh trai, cho nên vẫn luôn là em trai ngoan rất nghe lời anh trai nói. Chỉ cần anh trai vừa mở miệng thì Abby ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lui qua một bên đợi.

Đối với sự cố đôi oan gia của Abby và Kathy, mọi người trong bộ lạc đã nhìn quen, ngay từ đầu còn có thể nói hai câu, sau đó bắt đầu xem náo nhiệt tập thể. Kỳ thực bộ lạc nguyên thủy cũng thực là nhàm chán, chuyện nhà nhóm giống cái cũng không gì hay để tán gẫu, xem xem náo nhiệt để giết thời gian, cho nên mọi người ở đây thực tự nhiên xem nhẹ việc tiểu đánh tiểu nháo này.

“Liễu Thư, có thời gian thì để cho Eva dẫn cậu đến nhà mình, bây giờ chúng mình trở về nấu cơm.” Alice ở một bên vẫn luôn cúi đầu núp ở phía sau cô giống như con chim cuốc.

“Được, nhất định sẽ tới.” Nhìn thấu thể chất đôi oan gia Kathy và Abby, Liễu Thư cũng vui vẻ được xem hai người đấu đến đấu đi, nghe nói cảm tình đều là đấu đá như thế này mà sinh ra.

“Allen chúng tôi đi trước đây.” Mấy thú nhân đi phía trước kêu lên.

“Ngải... Ngải Đạt, chúng ta... đi đây...” Thực ngoài dự đoán của mọi người là, Alice vẫn luôn yên lặng không hé răng thế nhưng sẽ bắt chuyện với Ngải Đạt.

Ánh mắt của Liễu Thư mạnh mẽ sáng lên, ánh mắt như thế nếu có nhân sĩ xuyên qua khác đang có mặt thì nhất định có thể vô cùng chuẩn xác nhìn ra nhiệt tình bát quái hừng hực trong ánh mắt này, nhiệt tình thiêu đốt. (bát quái: bà tám, nhiều chuyện)

Kathy vốn đang vội đi thì dừng chân, lôi kéo Alice dừng ngay tại chỗ, hình như mọi người có cảm nhận gì đó, cũng đều quay đầu nhìn phía Ngải Đạt. Còn Alice, nói xong những lời này thì cả người chỉ còn kém là không tìm cái lỗ chui xuống, đầu thấp cũng kề sát ngực, rụt lại phía sau Kathy thì vừa vặn chỉ trông thấy chỏm tóc vểnh lên ở trên đầu.

“Đã biết.” Ngải Đạt biểu tình thực trấn định, ngay cả chung quanh có vài ánh mắt nóng bỏng cũng chưa làm cho hắn thay đổi sắc mặt.

Liễu Thư có chút thất vọng, kịch tình này phát triển hình như không đúng, cô quay đầu nhìn Alice.

Alice còn tiếp tục co rút, nghe Ngải Đạt nói xong, chỉ thấy đầu cô ấy gật lung tung, nếu không phải lỗ tai Liễu Thư vẫn tốt, còn nghe không được cô ấy nhỏ giọng ừ một tiếng. Kathy lại phản ứng cực lớn, oán hận liếc mắt trừng Ngải Đạt một cái, rồi lôi kéo Alice chuẩn bị đi.

“Khụ, chờ một chút.”

Có biến, ánh mắt của Liễu Thư lại nháy mắt được thắp sáng. Allen đứng ở bên cạnh nhìn cô, lực chú ý vẫn tập trung tới cô thì rất buồn bực, 'hình như Liễu Thư rất có cảm tình với Ngải Đạt' xem ra hắn phải không ngừng cố gắng.

“Có chuyện gì?” Kathy nháy mắt lôi kéo Alice xoay người, lúc này còn kéo Alice từ phía sau đi ra, kéo đến phía trước. Alice bị dẫn đến phía trước, không chỗ để trốn lại không tốt giãy dụa, cuối cùng vô cùng bất đắc dĩ đối mặt với Ngải Đạt. Khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn đỏ lên giống như mông khỉ, cái này chỉ cần là người sống đều có thể nhìn ra có chút miêu mị, trừ bỏ Allen. Ánh mắt Oman Phách Nhĩ còn có Abby nháy mắt chế nhạo lên, còn Allen thì đang rối rắm không ngừng cố gắng cho tốt như thế nào.

Ngải Đạt vội ho một tiếng, lúc này rốt cuộc lộ ra chút bộ dạng của thú nhân đối mặt với giống cái: “Khụ, con gà lục hoa này là mang về cho em...” Lúc này mới chú ý tới, tay trong Ngải Đạt cầm theo một con động vật có lông chim lục sắc rất giống khổng tước, là gà trống, nhưng có khác biệt rất lớn với gà chân chính. Ngải Đạt hình như thấy rằng có chút ngượng ngùng, dừng một chút lại nói: “Coi như bồi tội cho Abby.”

Alice vốn đang vui mừng vừa thẹn chuẩn bị tiếp nhận gà lục hoa, nghe được một câu cuối cùng, đầu lại cúi thấp, mím môi, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn Ngải Đạt.” Sau đó xoay người nhẹ nhàng kéo góc áo Kathy, cũng không nhận lấy gà lục hoa Ngải Đạt đưa qua.

Kathy dùng ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc nhìn Ngải Đạt một cái, chụp lấy gà lục hoa, lại lôi kéo Alice, chạy lấy người.

“Ngải Đạt, bình thường cậu cũng là một thú nhân rất khôn khéo, không nghĩ tới hôm nay... chậc chậc.” Phách Nhĩ khẩu khí thực đáng đánh đòn, lắc đầu, vỗ vỗ bả vai Ngải Đạt, bỏ lại một câu tôi về nhà ăn cơm thì cũng đi rồi.

“Allen chúng ta đi về trước đi, Eva và Liễu Thư đều đã đói bụng.” Oman cười cười, thấy rằng chuyện của bạn tốt thì vẫn nên tự mình cân nhắc đi. Hừ, hắn mới không phải ghi hận lúc trước khi theo đuổi Eva, mấy tên hại bạn này không ngừng ngáng chân mình.

Allen đang ước gì đâu, hiện tại hắn thấy rằng ánh mắt Liễu Thư nhìn Ngải Đạt rất nguy hiểm, quyết định vẫn nên cách ly kỹ giống cái mình thích với cậu ta đi. Tuy rằng là bạn tốt, nhưng cũng bởi vì là bạn tốt mới càng không được.

Tuy rằng Liễu Thư rất muốn tiếp tục xem bát quái, nhưng nhân vật chính đều đi rồi, cũng không có gì để xem, nên vẫy vẫy tay, đi theo mọi người cùng trở về nấu cơm.

“Anh, anh và Alice...” Abby cũng nhìn ra anh trai của mình hình như... đến kỳ giao phối, ừ, thật khó có được.