Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 40: Màn đêm buông xuống

TrướcTiếp
Một nhóm bốn người trở về, giữa trưa nấu ăn cũng rất đơn giản, dù sao buổi tối chính là hội lửa trại. Cơm nước xong, dọn dẹp một chút, hai người Allen và Oman liền chuẩn bị đi hỗ trợ đất trống trên quảng trường. Lửa trại tụ hội tất nhiên là phải có đống lửa, chẳng những cần lượm củi lửa, còn có giá nướng, nồi đá và mấy thứ nặng nề này nọ đều cần thú nhân đến khuân vác.

Đương nhiên mấy cái khác ví dụ như vật nhỏ mâm bát linh tinh thì Liễu Thư và Eva có thể cầm đi, Liễu Thư chỉ để cho Eva cầm một ít cái nhỏ và nhẹ. Dù sao cũng là người mang thai, vẫn nên chút ý nhiều một chút mới tốt, người ở đây đều rất coi trọng giống cái và ấu tể. Huống chi giống cái đang mang thai, mấy ngày nay để cho Eva đi theo cô chạy chung quanh, khiến cho thú nhân người ta cực kỳ đau lòng bạn lữ, bộ dạng Oman sủng nịnh như vậy đã rất khó được.

Hôm nay hai anh em Allen săn được không ít con mồi, một người hai con dã thú lớn, cũng đủ ăn, sau khi hai người thu thập xong thì túm từng con mồi của mỗi người đi xử lý. Liễu Thư muốn hỗ trợ cũng không được, Allen chỉ là im lặng không hé răng đã cầm dã thú đi, làm cho cô rất bất đắc dĩ.

Màn đêm buông xuống, trên mảnh đất trống rộng lớn của bộ lạc từng đống lửa trại được đốt lên, phía trước mỗi lửa trại đều có vài thú nhân hoặc là giống cái ngồi vây quanh, vài ba người lớn tiếng cười đùa, không khí rất sinh động.

Liễu Thư và Allen tự nhiên nổi một đống lửa chung với Oman Eva, bên cạnh còn được lót cái bếp nhỏ lâm thời, phía trên là cái nồi đá, bên trong đang xào mã răng kiển. Rau xanh trải qua chiên xào trong dầu mỡ, hương vị làm cho những người khác cho tới bây giờ chưa ngửi qua như vậy thì tò mò không thôi. Bên cạnh thì còn có thú nhân nhìn xung quanh, nhưng mà khi thấy giống cái đang làm gì đó, lại còn là người gần đây mới tới trong bộ lạc, nhất thời ngại ngùng không dám đi qua. Được rồi, tuy rằng các thú nhân tùy tiện, rất thuần phác, nhưng vẫn là người có thẹn thùng.

“Liễu Thư, Eva.” Nghe được giọng nói quen thuộc, vừa nhìn thì thấy Kathy và Alice ôm một đống đồ đi tới.

Kathy ôm đồ đặt mông an vị bên cạnh Liễu Thư ở trên tấm da thú, hơi hổn hển nói: “Ai u, cũng may tìm được các cậu, chỉ có hai người mình và Alice cũng cảm thấy không có ý nghĩa, đã nghĩ kết nhóm cùng nhau với các cậu.”

Thấy hai người đều mang tới thức ăn và đồ dùng, Liễu Thư tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, nhiều người cũng náo nhiệt, nhưng mà vẫn trưng cầu ý kiến nhìn về phía Allen.

Allen tiếp tục nướng con mồi trong tay, thấy thế, ánh mắt nhu hòa nói: “Cùng một chỗ cũng rất tốt.”

Oman Eva cũng tỏ vẻ hoan nghênh.

“Liễu Thư cậu đang làm cái gì, cái dạng này, chẳng lẽ chính là rau gì đó mà hôm nay cậu đã nói?” Kathy liếc mắt một cái liền chú ý tới rau xanh đang xào trộn trong nồi đá, rất là kinh hỉ hỏi.

“Ừ, đúng vậy, vừa vặn chín rồi, nè, các cậu cũng nếm thử.” Cầm hai cái chén gỗ, dùng chiếc đũa gắp chút rau bưng cho hai người Kathy. Hai người nói lời cảm ơn rồi bưng bát, cầm chiếc đũa lại nhất thời không biết xuống tay như thế nào.

“Hai cây gậy nhỏ nảy... làm cái gì?” Kathy đánh giá đôi đũa từ trên xuống dưới, thật sự là không biết nên vận dụng thế nào, vừa rồi chỉ nhìn Liễu Thư gắp, cũng không thấy rõ ràng động tác thế nào, nhất thời thực xấu hổ. Alice cũng vậy, chỉ là nha đầu kia cũng thông minh, dùng đầu đũa nhọn chọt lá rau, vừa vặn đưa vào miệng.

Nhai nhai...

“Thực... ăn ngon thật.” Đối với lần đầu tiên ăn thức ăn có khẩu vị khác biệt như thế, Alice thật sự nói ra đánh giá của bản thân, sau đó tiếp tục dùng chiếc đũa khều rau.

Kathy thấy Alice đều ăn ngon lành, còn mình thì chưa có nếm được vị nữa thì không khỏi sốt ruột. Cô trừng to mắt có chút ủy khuất nhìn về phía Liễu Thư, rõ ràng đã nói là chỉ cho mình. Liễu Thư nhìn mà khóe miệng co rút, bưng bát của mình, cẩn thận hướng dẫn cho hai người.

Eva vẫn luôn đang vùi đầu ăn, tranh thủ ngẩng đầu đúng lúc phát hiện Liễu Thư đang dạy sử dụng đũa, nhất thời thấy rằng mình nên ra tay. Kỳ thực từ sau khi học được cách dùng đũa, Eva vẫn luôn chờ một ngày này, chờ mình học việc thành công sẽ đến dạy nhóm giống cái trong bộ lạc học dùng đũa. Hiện tại thật vất vả có hai 'học đồ' làm sao có thể buông tha.

Oman vừa thấy ánh mắt bạn lữ nhà mình thì biết cô muốn làm gì, nhưng mà bình thường thú nhân đối với giống cái đều là phục tùng vô điều kiện, quả thực còn kém nghe theo mù quáng. Cho nên mặc dù thực bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ thả thêm hai khối thịt nướng vào trong của cô, hết thảy thuận theo vui vẻ của bạn lữ, đây là tôn chỉ cao nhất của thú nhân, ừm, rất tốt, rất cường đại.

Cho nên thấy Kathy và Alice còn đang vụng về học cách tay cầm đũa thế nào, Eva liền bưng bát cọ đi qua, ra vẻ người từng trải mà chỉ dạy. Liễu Thư nhìn chỉ cười, tình cảnh này thật giống như giữa tiểu hài tử 'cậu không biết ta dạy cho cậu thì ta là cô giáo nhỏ' với nhau. Quên đi, tùy cậu ấy đi, cho nên cô cũng công thành lui thân, ngồi trở lại bên cạnh Allen, sau đó trong bát lại nhiều thêm một miếng thịt nướng. Thịt vừa mới nướng xong, vàng rộm xốp giòn. Mấy ngày nay kỹ thuật nướng thịt của Allen liên tục tăng cao, ừm, quả nhiên, thú nhân là biểu tượng lên được chiến trường, xuống được phòng bếp, biến hình, bán manh nha.

Thấy giống cái bên cạnh vui vẻ ăn, khóe miệng Allen hơi hơi vểnh lên, trong lòng cao hứng thì thôi khỏi nói nữa. Oman thật sự nhìn không nổi bộ dạng ngốc manh này của em trai mình, nên quay đầu đi không thèm nhìn, hoàn toàn đã quên lúc trước khi mình theo đuổi Eva, còn ngốc đến không thể nhìn thẳng.

Oman vừa quay đầu, đúng lúc nhìn thấy Ngải Đạt và Abby, hai anh em nhà này đã tới chậm, ôm một đống đồ đang tìm đất trống. Oman trông thấy thì lập tức kêu hai người tới đây, chỗ của bọn họ có chút nghiêng, nhưng chung quanh còn nhiều đất trống, vừa vặn cùng nhau.

Hai người Ngải Đạt vừa thấy, cười to đi tới, bình thường thú nhân chào hỏi tỏ vẻ vô cùng thân thiết chính là chụp bả vai của nhau, mấy người dùng sức vỗ đối phương vài cái, Allen cũng đứng lên tiếp đón.

Vốn tưởng mời nướng chung, nhưng mà chỉ có một đống lửa trại, mấy người nướng đồ còn không đủ ăn, bên cạnh lại có đất trống, trên tay Ngải Đạt và Abby lại mang theo đồ, vừa vặn thuận lợi hỗ trợ nhóm lửa trại, gác giá nướng. Hai cái lửa trại xếp gần nhau, mấy người thay đổi vị trí một chút, nơi này liền biến thành một đống lửa hơi lớn.