Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 41: Tiết tấu tìm chết

TrướcTiếp
Ngải Đạt và Abby bận việc xong thì ngồi xuống, mấy giống cái chấm dứt học dùng đũa lần lượt chào hỏi với bọn họ. Có lẽ là vì tối hôm nay khác biệt, nên sau khi Abby miệng tiện tại nhìn thấy Kathy thì hiếm thấy không có phun loạn khắp nơi. Mà Kathy đang vùi đầu mạnh mẽ học tập dùng đũa như thế nào, tuy rằng thật không dễ học dùng đũa, nhưng mà nghĩ đến về sau ăn gì đó cũng không sợ phỏng tay, thì cô càng kiên định quyết tâm. Huống chi về sau nếu nhóm giống cái đều cần mình giúp mà cô không làm được thì sẽ ngượng ngùng biết bao, mình phải học sớm một chút còn có thể đi dạy người khác nữa chứ, cho nên cô mới không có thời gian đi cãi cọ với thú nhân Abby nhàm chán này. Được rồi, đối với người xã hội nguyên thuỷ bị hạn chế còn chưa có tiến hóa mà nói, làm cô giáo nhỏ, dạy người khác chuyện họ không biết, là một chuyện mang phong cách tây rất cao!

Hai anh em Ngải Đạt mang thức ăn đến chính là hai con dã thú lớn trưởng thành cỡ chừng như trâu rừng, đi qua một chuyến thì chiếm một chỗ rất lớn, huống chi còn nướng nữa. Nhìn một 'núi thịt' đang nướng trên cái giá hoàn chỉnh cỡ con trâu, Liễu Thư thấy tuy rằng mình mới gặm mấy ngụm rau xanh, nhưng mà cũng sắp no rồi, ừm, no đủ tinh thần.

Allen nướng thịt bên ngoài đã muốn chín, Liễu Thư dùng chủy thủ cắt lấy mấy miếng phân chia cho ba giống cái Kathy Eva, khi cô chuẩn bị cũng tự cắt cho mình một khối thì trong nháy mắt bát thịt nhìn như ngọn núi. Khóe miệng cô co rút nhìn về phía Allen, vốn muốn nói mình có thể tự làm, nhưng vừa thấy đôi mắt nhỏ của người cao to trông mong nhìn cầu khích lệ, thì lời này có thế nào cũng nói không nên lời. Dừng một chút, cô thay đổi một câu: “Đừng lo cho tôi, tự anh cũng ăn đi.”

Giống như là tuân lệnh, kế tiếp sau đó thì Allen kéo xuống một cái đùi, ôm lên gặm, còn ăn rất vui vẻ. Đối với thú nhân mà nói, thần mã đều là mây bay. Ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên Liễu Thư cảm giác mình thật sự có chút đau trứng. Nhưng mà loại cảm tình này cũng vừa chuyển như vậy, thì lập tức tiêu tán, bất đắc dĩ cười, Liễu Thư cầm bát nói với Eva: “Không có món chính, ăn thịt phối hợp với rau xanh cũng rất tốt.”

“Ừ ừ.” Kathy mạnh mẽ gật đầu, trong miệng còn có chút đầy nói không rõ, miệng còn đang nhấm nuốt: “Thật sự ăn rất ngon.”

“Đúng vậy, Liễu Thư, mình có thể học không?” Đừng nhìn Alice rất nhỏ yếu, người ta còn vô cùng thông minh, học dùng đũa rất nhanh. Lúc này mới vừa bắt đầu thì đã múa may có hình có dạng rồi, so với Kathy nắm chặt chiếc đũa thì loại tướng ăn này tốt hơn nhiều, quả nhiên, thần thú là công bằng.

Thần thú?! Khóe miệng co rút, đối với mình đột nhiên tới nơi này điên cuồng theo phong trào giắt thần thú ở bên miệng như vậy, cô tỏ vẻ thật sự thực làm cho người ta không bình tĩnh nổi. Nhưng mà, biểu tình Liễu Thư vẫn thực bình thường nói với Alice: “Có thể, Alice, tôi thấy cậu học cái gì đều rất nhanh đó.” Đây là thật tâm ca ngợi.

“Kỳ thực mình học cũng không kém.” Eva nhỏ giọng nói, đối với chuyện mình đến nay còn không có xào chín mã răng kiển, cô có quyền bảo trì trầm mặc.

Đưa tặng cho Eva một cái khinh bỉ miễn phí, Liễu Thư lôi kéo Alice qua một bên trao đổi thứ tâm đắc, còn Kathy và Eva, hai người này cơ bản đã thấy rõ, đó chính là một đôi cật hóa (thích ăn, thích ăn ngon, ăn vặt). Một người may mắn có bạn lữ nuôi sống, một người khác chỉ có thể thỉnh thoảng dựa vào Alice tiếp tế. Vừa mới bắt đầu cô còn tưởng rằng Kathy tốt với Alice là vì thấy cô ấy nhỏ, có ý tứ bảo vệ, hiện tại xem ra, rõ ràng là ôm chặt đùi áo cơm cha mẹ.

Bên này hai 'Áo cơm cha mẹ' tương lai trò chuyện, bên kia một đôi cật hóa vừa ăn trong bát, vừa nhìn trong nồi.

“Trong tay các cô khoa tay múa chân là cái gì?” Rốt cục lại có người chú ý tới đại ca đũa, là Abby.

Vừa nghe Abby hỏi, Kathy liền kích động, nhất thời cũng không quản trả lời hắn hay không, cầm đũa lên bắt đầu khoe khoang. Sau đó dùng giọng điệu thực khai ân nói, nếu hắn muốn học mà nói, cô có thể cố mà dạy một chút.

Abby nghe vậy thì sửng sốt, sau đó yên lặng tiếp nhận bát đũa Oman đưa qua, nhìn kỹ động tác Oman và Allen, sau đó... cũng rất thuận lợi gắp lên một miếng thịt nướng đưa vào miệng...

Không khí nháy mắt yên tĩnh, ngay cả Liễu Thư và Alice đang tán gẫu thực vui vẻ đều cảm giác được, vừa rồi mơ hồ nghe được Kathy và Abby nói cái gì đó, giờ nhìn sang hướng Abby. Tuy rằng nhìn hắn vẫn vụng về, nhưng đã bắt đầu gắp thịt nướng ăn có dáng vẻ rồi, cô yên lặng cúi đầu, nhịn cười.

“Thì ra đũa là dùng như thế này, thật tốt, nhưng mà ăn thịt nướng vẫn thích cầm một miếng to gặm ăn, cái này chỉ có một ngụm nhỏ, vẫn thích hợp cho giống cái hơn, a ha ha ha...” Abby biểu tình động tác muốn có bao nhiêu đáng đánh đòn thì có bấy nhiêu đáng đánh đòn. Liễu Thư nhìn thấy còn nghiến răng nghiến lợi, thì càng miễn bàn là Kathy. Thật sự là không nghĩ tới thú nhân loại hán tử thô kệch này, thế nhưng vừa bắt đầu là có thể linh hoạt sử dụng đũa, hơn nữa đối tượng lại là Abby. Kathy nhất thời thấy rằng cái gì cũng không khỏe, nhưng thật sự lại không lời nào để nói, đành phải nghẹn.

Nhưng cô kìm nén, Abby cũng không chịu, tiếp tục châm ngòi: “Ài, giống cái đều thực thông minh.” Một bộ dạng thở dài, lắc đầu: “Cô xem Alice còn có Liễu Thư Eva, chỉ có bộ dạng của cô cầm đũa là xấu nhất, còn khó coi hơn tôi.”

Trời đất chứng giám, Abby luôn luôn có thói quen đấu võ mồm với Kathy, cho nên nói cái gì đều thích bật ra bên ngoài, nhất thời không kịp cân nhắc cái miệng, có muốn thì cũng đã chậm.

Đợi anh trai Ngải Đạt nhắc nhở hắn một chút, mới nhớ tới mình là thú nhân, mà Kathy là giống cái, làm sao mình có thể đối đãi với một cái giống cái như vậy đây. Hắn đang cười gượng suy nghĩ nói hai câu lời hay để bỏ qua chuyện này, không nghĩ tới cảnh tượng trước kia thường xuyên xảy ra lại không xuất hiện. Kathy chỉ là thản nhiên gật gật đầu với hắn, xoay người sang chỗ khác nói cái gì đó với Eva, khóe mắt cũng chưa cho hắn một cái.

“Tôi, tôi tôi... không phải cố ý.” Gãi đầu, trong lòng Abby thăm dò.

“Ừ, cố ý.” Ngải Đạt mặt nghiêm túc.

“Anh...”

“Anh biết mình là anh trai của em, đây là sự thật mà anh thật sự không thể thay đổi, thật có lỗi.” Biểu tình thản nhiên.

“...” Abby nín.

Liễu Thư khẽ thở dài, tiết tấu tìm chết, phải tin tưởng châm ngôn, không làm thì sẽ không chết!