Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 43: Tìm được xà phòng

TrướcTiếp
Ngay cả phương pháp ướp chế đồ ăn có thể dự trữ thức ăn thì người trong bộ lạc đều biết, mà khi tộc trưởng đứng ở trên đài cao nói ra rõ ràng rồi, vào lúc này các thú nhân bao gồm nhóm giống cái vẫn còn duy trì tư thế quỳ một gối đều cảm xúc kịch liệt, gần như là nghẹn ngào, hoàn hảo hốc mắt các thú nhân chỉ đỏ lên, mà nhóm giống cái thì đã rơi xuống lệ giọt trong suốt.

Dự trữ thức ăn, một chuyện đơn giản như vậy, nhưng mà trước kia thú nhân cũng bất lực, đồ ăn không thể dự trữ được, mà cũng không có thú nhân nào có loại ý tưởng cụ thể này. Mùa đông đến, đói khát và rét lạnh tàn khốc khảo nghiệm người dân nguyên thủy ở đây, mỗi một mùa đông đều có rất nhiều giống cái và ấu tể chết đi, thậm chí là thú nhân. Mà hiện tại một loại hy vọng xuất hiện, tuy rằng thậm chí có lẽ nó xuất hiện cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà ai cũng không thể phủ quyết tầm quan trọng của nó đối với toàn bộ bộ lạc, ngay cả chỉ nhiều hơn một chút thức ăn, nhưng lại có khả năng cứu mệnh rất nhiều người.

Nhìn biểu tình kích động của thú nhân giống cái ở chung quanh, trong lòng Liễu Thư cảm khái vạn phần. Lúc này cô mới hiểu được, cuộc sống thú nhân nguyên thủy là gian nan cỡ nào, cho dù bọn họ có lực lượng cường đại, nhưng cũng đừng quên, đồng thời thế giới này cũng có kình địch lợi hại và hoàn cảnh ác liệt. Bảo trụ tính mạng đã khó được, huống chi làm cho cuộc sống trôi qua càng thêm tốt hơn. Mà cô lại còn là một cơ hội, trong nháy mắt, hình như cô hiểu được vì duyên cớ gì bản thân mình đã đến đây, chỉ là cảm thấy... chuyện vĩ đại như vậy tưởng tượng đến trên người mình chung quy sẽ có một chút vi diệu.

Đợi lời nói của tộc trưởng chấm dứt rồi, phía dưới thú nhân và nhóm giống cái cũng lục tục đứng lên, lại ngồi xuống, kế tiếp sau đó tộc trưởng lại giới thiệu mấy cái chậu bồn chén bát bằng gỗ do mấy người Liễu Thư làm cho mọi người một phen.

“Mấy thứ này ta tin tưởng đối với thú nhân và giống cái đều có thể có tác dụng rất lớn, nhất là giống cái.” Tộc trưởng lấy ra một thứ, giảng giải, đây vẫn là Liễu Thư đã nói rõ ràng cùng với ông, trí nhớ của tộc trưởng cũng rất tốt, mỗi một thứ đều nhớ rất rõ ràng.

Mấy thứ chậu gỗ này nọ, đối lập với thú nhân, hiển nhiên nhóm giống cái cảm thấy rất hứng thú, gia đình thú nhân bình thường, nhóm giống cái đều hỗ trợ nấu cơm. Đương nhiên cũng có tồn tại đặc biệt thương bạn lữ, ngay cả nấu cơm cũng không để họ cho làm. Nhóm giống cái hình như trong thiên tính có tâm tư 'bà chủ gia đình', đối với mấy dụng cụ gia đình phòng bếp phá lệ để bụng, còn có không ít người sau khi biết được thì chạy đến bên đống lửa của đám người Liễu Thư thỉnh giáo. May mắn cũng không phải rất nhiều người, cô cũng vui vẻ nói hết.

Lửa trại tụ hội cuối cùng tiến hành đến đêm khuya, tộc trưởng nói bắt đầu từ ngày mai con mồi thú nhân săn bắt được trừ bỏ dùng để ăn hằng ngày thì toàn bộ sẽ thống nhất ướp chế. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời, bởi vì Vu y Phân Đạt nói, mùa đông sắp tiến đến, tốc độ phải nhanh hơn, đến khi bắt đầu mùa đông bọn họ sẽ không bị rối rắm vội vàng như vậy.

Trừ bỏ ướp chế đồ ăn, cũng có một ít bộ phận thú nhân sẽ rút thời gian ra để làm mấy thứ bồn chậu gỗ, có thú nhân thông minh đột nhiên phát hiện, giống cái thực thích cái này. Nếu như đưa mấy thứ này mà nói, mình nhất định có thể đạt được hảo cảm của giống cái, được rồi, tuy rằng thú nhân luôn luôn lấy khí lực nhất cường tráng của mình mà tự hào, nhưng ấn tượng gì đó vẫn rất trọng yếu.

Lửa trại tụ hội Liễu Thư coi như là người đại thắng, chẳng những mọi người trong bộ lạc Dực Hổ nhận thức cô hơn nữa thật tình thực lòng hoan nghênh tiếp thu cô, lại còn kết giao được mấy bằng hữu giống cái, ừ, chính là nhóm giống cái nửa đường chạy tới muốn nhìn 'dụng cụ gia đình'.

Đêm đó sau buổi lửa trại, Liễu Thư gần như là đã chân chính dung nhập vào xã hội này, đối với bộ lạc Dực Hổ cũng bắt đầu có chút cảm giác lòng trung thành.

Trong ngày thường Allen đi ra ngoài săn bắn, thì cô ôm da thú đã ngâm tốt, mời mấy người Kathy và Alice cùng đi tới con sông trong bộ lạc đặc chế. Còn Eva, đã mang thai được ba tháng, cô ấy là đối tượng bảo hộ trọng điểm, thời gian Oman săn thú đều ngắn lại. Nhưng mọi người đều thấu hiểu, giống cái và ấu tể là tài nguyên quý giá của bộ lạc, nếu như Oman không coi trọng mới có thể bị nói. Cho nên hiện tại cô ấy hoạt động cơ bản đều ở trong phạm vi an toàn Oman vẽ ra, giống như chuyện đi tới bờ sông này thì thuộc loại nguy hiểm, cho nên vẫn luôn không cho phép đi.

Eva cũng buồn khổ, nhưng mà giống cái làm một bạn lữ tốt, lập tức sắp thăng cấp làm a ma tốt, cho dù cô thực ủy khuất, cũng sẽ không cố ý làm trái lại với Oman, bằng mặt không bằng lòng. Cho dù Oman đi ra ngoài săn thú, cô cũng an phận đợi, cho dù nhàm chán, nhưng vuốt bụng, hoặc là nghiên cứu làm thức ăn ngon như thế nào cũng có thể giết thời gian. Mỗi lần nhìn đến Eva như vậy, Liễu Thư cứ cảm giác thực vi diệu, tính tình Eva yêu thích vui chơi nháo loạn, thích náo nhiệt, nhưng mà lại chịu thành thành thật thật đợi ở trong sơn động hoặc là lều trại, trong lòng cũng buồn bực, nhưng cô có thể cảm giác được, cô ấy hạnh phúc mà khoái hoạt.

“Nha, cậu xem là Allen.”

Đặt da thú đặc chế xong tới trên cây ở chung quanh để hong khô, Liễu Thư Kathy an vị trên bãi đá ở một bên vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ da thú khô rồi thu vào. Alice ở trong sơn động với Eva, cũng giúp cho phụ nữ có thai chẳng phải cô đơn.

Trải qua một đoạn thời gian ở chung, bốn người các cô hiện đã quan hệ tứ giác vững chắc, cảm tình rất tốt, làm cho Liễu Thư không khỏi than nhẹ, có khuê mật (bạn thân) cảm giác thật tốt.

Đang trò chuyện, thì bên kia bộ lạc có mấy điểm nhỏ bay đến, cô vốn đang nhìn, không nghĩ ánh mắt Kathy rất tốt, liếc mắt một cái liền nhận ra một người tới trong đó.

Đúng vậy đúng là thú nhân săn bắn trở về.

Thú nhân săn bắn trở về, còn có thói quen bay đến trong sông tắm rửa, tẩy đi vết máu trên người. May mắn nước trong sông này chảy xuôi, bằng không Liễu Thư còn thật không dám lại dùng nước sông này để uống, nước tắm gì đó... vệ sinh rất trọng yếu có biết hay không.

Allen đi trước tiên bay qua, mục tiêu rất rõ ràng chính là chỗ Liễu Thư, chỉ là...

“Ai, miệng Allen thế nào lại ngậm một nhánh cây vậy, là trái cây hái trên đường sao?” Kathy kỳ quái nhìn thú hình của Allen càng ngày càng thấp, miệng ngậm một nhánh cây cành lá rậm rạp nói.

“Không biết, hẳn là vậy.” Liễu Thư cũng không rõ, dưới tình hình chung, ở thời điểm Allen đi săn thú thì sẽ mang trái cây trở về. Nhưng mà mỗi lần chỉ mang vài trái, nếu như cô thích ăn, thì hắn sẽ lại đi một chuyến, chậm rãi hái đựng đầy một da thú trở về.

“Không đúng...” Theo Allen đáp xuống, Liễu Thư lấy thị lực hai mắt 2.5 của mình rõ ràng nhìn thấy rốt cuộc Allen ngậm cái gì trở về.