Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 48: Cô hiểu rất rõ

TrướcTiếp
Cô đi ra ngoài sờ sờ tóc Eva, ánh mặt trời rất tốt nên đã tương đối khô, Liễu Thư cầm lược tinh tế chải vài cái, tuy rằng không có hoàn toàn dễ chải, nhưng mà đã rất tốt, không phải cái loại bó buộc rối tung.

“Mình cắt thật đó.” Liễu Thư cầm tóc dài của Eva, kỳ thực cô vẫn rất do dự, nữ hài tử đều rất coi trọng tóc của mình, chạm vào tóc của họ thì cũng giống như chạm vào mệnh của họ. Cô thật đúng sợ mình cắt xuống một đao, sau khi xong rồi, Eva hối hận sẽ tìm mình liều mạng. Mặc dù cô có chút tự tin mình có thể đánh thắng được cô ấy, nhưng chớ quên còn có một Oman sủng thê như mạng đâu, hắn mới sẽ không để ý không hỏi ai có lý, hắn chỉ biết giúp bạn lữ mình.

“Ừ ừ, nhanh chút nhanh chút.” Vốn đang do dự, nhưng mà nhìn vẻ mặt hưng phấn của hàng này, Liễu Thư khẽ cắn môi, nắm cái kéo nhỏ trong con dao Thụy Sĩ ra, gọn gàng lưu loát nắm một lọn tóc dài một đao đi xuống.

Kỳ thực Liễu Thư cũng không biết cắt ra kiểu dáng gì, chỉ là cắt tóc dài của Eva thành ngang thắt lưng, trên trán để lại tóc mái, lại gội đầu sạch một lần nữa, cẩn thận chải gọn một lần, thì cũng đã hoàn thành.

“Thế nào hả, nhìn được không?” Được rồi, thế này mới vừa mới bắt đầu thôi, thì đã biết chú ý hình tượng bên ngoài của mình, quả nhiên thiên tính của nữ nhân là không đổi được, ngay cả trước kia không có chú ý, nhưng chỉ cần có một cơ hội mà thôi, lúc này không phải đã hiện ra rồi sao.

“Nhìn rất đẹp, Eva đẹp nhất.” Oman khích lệ một chút cũng không keo kiệt, kỳ thực hắn cũng không có nói gì sai. Mặt Eva vốn đã có chút đáng yêu như em bé, ngay từ đầu tóc loạn loạn còn không biểu hiện ra, hiện tại được Liễu Thư xử lý một chút, bộ dạng tiểu mỹ nhân này cũng không ngăn cản được. Nhìn biểu tình lửa nóng đó của Oman thì đã biết, còn kém không giấu mất Eva đi thôi, giống như sợ có người tranh đoạt mất cố ấy.

“Không có gương, dùng nước soi một chút.” Nhìn Eva gấp gáp, Liễu Thư vẫn là rất có lương tâm chỉ chỉ thùng chứa nước đề nghị.

“Ừ ừ.” Eva đang lo nên làm thế nào để nhìn bộ dạng hiện tại của mình, lúc này Liễu Thư vừa mới nói như vậy, thì cô nàng lập tức hoan hô một tiếng vô cùng cao hứng đánh tới hướng thùng nước. Cuối cùng soi nửa ngày nhìn ảnh ngược trong nước, chỉ cảm thấy đẹp không chịu được, cái gì khiêm tốn, cô cũng chưa có một chút tự giác này. Cả người ôm thùng nước, ngốc hề hề ở đó cười ngây ngô, bộ dạng vô cùng đắc ý. Liễu Thư nhìn mà khóe miệng co rút, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Đầu Eva đều gội sạch hai lần, cũng không còn nước ấm dùng, cô đang xem xét mình còn muốn đun cái khác thì thấy Allen mang theo hai cái thùng gỗ lớn đi tới. Cô đến gần mới phát hiện, trong hai cái thùng gỗ chứa đầy nước ấm, còn bốc lên nhiệt khí hôi hổi.

“Allen...” Cô thật sự không biết nên nói cái gì mới tốt, há to miệng, cuối cùng lại chỉ thốt ra được từ này.

“Tắm đi, không đủ tôi lại đi đun thêm.” Allen căn bản không phát hiện cái gì, hắn biết Liễu Thư muốn gội đầu tắm rửa, mắt thấy nước cũng không còn, cũng lập tức rất tự giác chạy đi nấu nước, chỉ nghĩ rất đơn thuần, không thể để cho Liễu Thư không có nước dùng.

Rốt cuộc trong lòng Allen nghĩ như thế nào thì Liễu Thư không biết, nhưng hành vi của hắn cũng thật sự thực làm cho người ta cảm động. Liễu Thư cũng không phải người mù lại càng không là người không có đầu óc, ngày thường đủ loại biểu hiện của Allen, cho dù là người có chỉ số tình cảm thấp thì cũng biết là cái gì. Nói thật trong lòng Liễu Thư cũng không phản cảm, cho dù đây là thế giới khác, người ở đây lại càng không phải thuần túy là nhân loại, nhưng mà cô biết rất rõ ràng, hiểu được tâm tư Allen thì cô một chút cũng không có cảm thấy thực xấu hổ, hoặc là không thoải mái này nọ. Đương nhiên cũng không có vui sướng gì, chỉ thấy rằng có chút không biết làm sao. Đúng vậy thực sự trở tay không kịp. Liên quan tới Allen loại thú nhân cố chấp này, ừ, hoặc là tất cả thú nhân trong bộ lạc đều ương bướng đến cùng này, cô cũng không có nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng mà đáp ứng, cô không có làm loại chuẩn bị này.

Thu hồi cảm xúc, Liễu Thư cười cười, kết quả khi cô cầm cái thùng gỗ, từ trong thùng lấy chút nước ấm, còn chưa có tới múc nước lạnh, đã có người cầm một gáo nước lạnh mang qua, vẫn là Allen. Nhìn hắn cẩn thận đổ nước nóng, xong rồi lại cẩn thận thử nóng hay không, cuối cùng mới đứng dậy rời đi. Tâm tình của Liễu Thư khỏi phải nói có bao nhiêu phức tạp, nhưng mà rốt cuộc cô không phải một người nghĩ không thông. Rối rắm hai cái, lại phát hiện hiện tại mình cũng không có biện pháp gì, đành tạm thời không để ý tới nữa, chờ thêm một đoạn thời gian rồi nói sau.

Rốt cuộc có thể dùng dụng cụ vệ sinh gội đầu, cho dù đồ dùng gội đầu này cũng chỉ là bồ kết nho nhỏ, nhưng Liễu Thư đã rất vừa lòng. Ngày trước công nghệ cao, cách thức thời đại mới đã đi qua, nói chung cô muốn dung nhập ở đây. Đây là cách sinh tồn thế giới này, không có ai dạy cô, mà là cô phải tự hiểu lấy.

Gội đầu xong, Liễu Thư cũng giống như Eva vừa rồi, ngồi trên tảng đá lớn ở cửa sơn động hong tóc. Eva bị Oman mang về, có lẽ là vừa muốn đi khoe khoang một chút. Đột nhiên linh quang chợt lóe, rốt cuộc Liễu Thư nghĩ ra hình như mình làm một chuyện ngu xuẩn —— sau này trong cuộc sống thỉnh thoảng sẽ có người tới cửa cần hoặc là hỏi thăm chuyện cắt tóc. Cô hoàn toàn không bình tĩnh nữa, ừ, đương nhiên đây là nói sau, hiện tại cô còn không biết mình phạm vào chuyện khó lường.

Hong khô tóc, cảm thấy tóc mái có chút dài, Liễu Thư răng rắc hai cái, cắt đi, chợt dùng nước soi soi, cảm giác sâu sắc rằng tay nghề của mình vẫn là rất không tệ, lúc trước tóc không có quy tắc thật là mệt, xem đi, còn mệt đến nơi này, mệt quá rồi.