Tác giả: Trần Hướng Bắc

Chương 66: Đôi giày đầu tiên

TrướcTiếp
Trấn an Allen xong, Liễu Thư lại bắt đầu rối rắm làm giày, trong lòng âm thầm quyết định là nhất định phải làm ra thành phẩm, nhất định.

Vật liệu dùng làm giày (ủng) là trải qua Liễu Thư chọn lựa cẩn thận, chọn da trâu để làm ra, da thuộc đương nhiên cũng tốt, nhưng mà không so được với da trâu không thấm nước, cứng cỏi chịu ma xát, tóm lại là ưu việt nhiều hơn. Hơn nữa da trâu ở đại lục thú nhân cũng tốt hơn không ít so với da trâu phổ thông ở trên địa cầu, các loại cường độ đều được gia tăng. Nếu như đây là trong trò chơi mà nói, mặt trên hẳn là biểu hiện da trâu cao cấp, thuộc tính N+.

“Cứ như vậy mang đã rất tốt.” Allen không chú ý mấy thứ này, dù sao từ bé cứ trôi qua như vậy, đương nhiên hắn cũng không muốn Liễu Thư vì cái này mà phiền não: “Tôi sẽ thật cẩn thận, sẽ không xuyên thủng nó.”

Nhìn bộ dạng Allen cam đoan, Liễu Thư vừa bực mình vừa buồn cười, giày này cũng không phải cái gì quý giá, không mang hư, trừ phi không mang, chẳng lẽ hàng này còn muốn cất giấu nó đi? “Làm hài ra chính là cho anh mang, không mang thì tôi làm nó ra để làm gì, được rồi, đừng nói nữa tôi đã nghĩ xong phải nên làm như thế nào rồi.”

Khi còn ở nông thôn, mỗi khi đến nông nhàn mấy cụ ông trước không nói, nhóm bác gái tiểu nàng dâu bà cụ trừ bỏ thích tụ lại cùng một chỗ nói chút chuyện bát quái ba cô sáu bà ra còn có làm chút việc thủ công. Ví dụ như nói đóng đế hài, mấy bác gái bà cụ đóng ra đế hài cũng không giống cái loại bán ở chợ, mang không được mấy lần thì bung chỉ, đó chính là đế giầy chân chính bền chắc hết sức chịu ma xát.

Liễu Thư nghĩ đến chính là kim chỉ đóng đế hài, nhưng mà ở đây không có chỉ gai, loại ý tưởng này là tốt, nhưng mà rất phiền toái. Hơn nữa đóng một cái đế hài cũng phải phí rất nhiều công phu, hiện tại thời gian cũng không đợi người, nghĩ đi nghĩ lại trước đặt chuyện đóng đế hài qua một bên. Cô tìm khối gỗ, dự định cứ dùng gỗ làm đế hài, như vậy cho dù mang có lẽ có chút không thoải mái, nhưng ít nhất là biện pháp duy nhất trước mắt.

Nghĩ đến thì làm, cô tìm khối gỗ, để cho Allen gọt đầu gỗ thành bằng phẳng có độ dày thích hợp, sau đó để cho hắn để chân ở trên mặt. Liễu Thư dùng than đen nhóm lửa vẽ dọc theo chân của hắn lấy kích cỡ, từ đó khắc ra đế hài.

Làm như vậy thì mau hơn mình đóng đế hài, chỉ là với lực tay của Liễu Thư thì công việc điêu khắc đế hài vẫn nên để thú nhân Allen đến làm mới thích hợp nhất. Bởi vậy làm cho cô có chút thất bại, quả nhiên là xã hội cá lớn nuốt cá bé, giống cái cũng thật quá mức yếu nhược, mà thú nhân cường đại cũng làm cho người ta sóng lòng sôi sục.

Hài đế gỗ làm xong, chính là khâu nó và giày da trâu lại với nhau, đây chính là công việc đòi hỏi kỹ thuật, Liễu Thư sợ thấm nước, huống chi đế gỗ cũng không dễ khâu, chỉ vì cái này mà cô rối rắm một ngày. Sau đó vẫn là cẩn thận dùng dao Thụy Sĩ khoan ra lỗ nhỏ trên đế gỗ, từng lỗ từng lỗ dùng da thú cắt thành chỉ khâu chặt. Sau khi bảo đảm không rỉ một chút nào, ở bên cạnh hài còn vây quanh một tấm da thú, khâu hết sức kỹ càng, như thế sau đó giầy coi như là đã hoàn thành không kém. Liễu Thư mang vào đi thử hai bước, rất tốt chỉ là đế hài hơi cứng rắn một chút, mang vào chân không phải rất thoải mái. Vì thế Liễu Thư tự hỏi một hồi, cuối cùng tìm chút da thú mảnh nhỏ vừa mềm mại vừa dày khâu lại thành tấm lót hài. Sau khi lót lên mang vào quả thật là thoải mái hơn, mà lúc này Liễu Thư làm xong đôi giày này cũng tốn mất hai ngày. Hai ngày nay cô cân nhắc làm giầy này, may mắn trời không phụ người có lòng, ngay cả là có nhiều thứ không hài lòng, nhưng rốt cuộc đã làm ra được giầy. Tối thiểu chân của các thú nhân sẽ không đông lạnh, nhóm giống cái có giầy cũng có thể đi ra ngoài vào mùa đông một chút, có thể hỗ trợ làm nhiều thêm chút việc, áp lực của bộ lạc Dực Hổ cũng sẽ bớt đi rất nhiều. Giờ khắc này, Liễu Thư thấy rằng hình như mình làm một chuyện vĩ đại, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

“Allen, anh đã trở lại, mau, tôi làm giầy xong rồi, đến mang vào thử xem.” Hai ngày nay các nhà các hộ đồ ăn dự trữ cũng ăn không còn nhiều, đây là chỉ đồ ăn tươi mới, còn dùng muối ướp chế cũng cần phải chờ tới một khắc cuối cùng, thật sự là không có đồ ăn mới bắt đầu đụng tới. Đây là lương thực dự trữ của bộ lạc, có thể nói là cứu mạng, lúc này đây đợi đồ ăn tươi mới không còn bao nhiêu, thì các thú nhân trong bộ lạc đều lục tục bắt đầu đi ra ngoài săn bắn. Đây là bước đầu tiên, hiện tại mỗi ngày trừ bỏ săn bắn, thú nhân còn có đúng hạn canh phòng bộ lạc, làm chuẩn bị giữ gìn bộ lạc.

Allen chính là thay đổi giữa hai ban, một ngày săn bắn, một ngày canh phòng bộ lạc. Hôm nay hắn vừa săn bắn trở về, thu hoạch cũng không tệ lắm, hai con mồi, tuy rằng không lớn, cũng là tốt nhất. Lúc này vừa mới về tới, Liễu Thư làm xong giày đang chờ hiến vật quý bận rộn lôi kéo hắn thử giày.