Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Chương 3

TrướcTiếp
Bách Thần từ khi xuyên qua chưa từng đi quá xa tiểu viện, đây là lần đầu hắn đi vào sảnh chính của hầu phủ.

Sảnh chính tráng lệ nhưng không giống tiểu viện treo đèn kết hoa mà chỉ treo vài cái chữ hỉ màu đỏ tượng trưng, nhưng như vậy cũng đã đủ lắm rồi.

Bách Thần nhìn xung quanh một chút, ở đại sảnh ước chừng có hơn mười mấy cái bảng làm bằng gỗ đỏ trên đó có một số câu văn hàm xúc, phía trên mấy tấm bảng lại khoác thêm dải lụa màu hồng đủ màu sắc, sáng sủa, vui mừng trông rất đẹp mắt.

Của hồi môn nhìn như có phần làm bộ làm tịch nhưng thật ra rất đủ, sợ là lấy đi không ít của cải của Bình Tây Hầu đi.

Cũng chả trách bởi thông gia của Hầu gia chính là huynh đệ của đương kim hoàng đế, có quyền cao chức trọng, Khang Vương. Tuy trong lòng hai nhà đều biết hôn sự này ra sao, nhưng cũng phải tốn không ích công sức để làm cho đủ nếu không thì không thể nào thể hiện hết được sự uy nghi của hoàng thân quốc thích.

Ngoại trừ hạ nhân, lúc này chỉ có Bình Tây Hầu và chính thất Vương Thị ngồi ở chủ vị, không còn thấy người nào khác nữa.

Băng Nhi và Hỉ bà đỡ Bách Thần đi đến.

“Phụ thân, mẫu thân.”

Bách Thần hơi hơi khom người, cũng không có hành đại lễ.

“Hài nhi thỉnh an hai người.”

Bách Triển Nguyên mày nhăn lại, đang muốn nặng nề trách móc hắn vô lễ thì Bách Thần lại tiếp tục nói:

“Thân thể không có sức lực, trên đầu còn có miệng vết thương ẩn ẩn đau, phụ thân, mẫu thân xin tha thứ cho sự vô lễ của hài nhi.”

Ngữ khí không nhanh cũng không chậm, vẻ mặt không đổi sắc mà nhìn Bách Triển Nguyên.

Bình Tây Hầu Bách Triển Nguyên năm nay đã năm mươi tuổi, sinh ra anh tuấn lại phóng khoáng, đến nửa trăm tuổi cũng không có giảm chút phong thái nào, cũng khó trách thiếu niên mười bảy tuổi này lại có khuôn mặt xuất chúng đến như thế. Bách Triển Nguyên lập tức nghẹn họng, bản thân gã chính là cáo già còn không thể nào không biết tiểu tử thúi này đang chơi trò Liêu Trai? Này không phải là muốn châm biếm việc gã hạ dược rồi ép hắn gả chồng sao?

Gã ở phía trên nóng nảy đang muốn hảo hảo giáo huấn nhi tử không biết tốt xấu này một trận lại bị Vương Thị ngăn cản.

“Hầu gia, hôm nay là ngày đại hỉ của Thần Nhi, đừng nên tức giận, đối với sức khỏe của bản thân cũng không tốt đâu.”

Vương Thị ngũ quan không tính là quá xinh đẹp nhưng xuất thân lại rất hiển hách, trên người lại có khí tức của tiểu thư khuê các và dáng vẻ của một chủ mẫu đương gia hiền lành, sắc mặt tuyệt đối không có băng lãnh.

Đây là kết luận của Bách Thần sau khi xuyên qua cùng nàng ta gặp mặt vài lần.

“Thần Nhi à, sao lại cùng cha mẹ khách khí như thế kia.”

Nụ cười của Vương Thị lúc nào cũng giữ một độ cong hoàn hảo.

”Hôm nay là ngày vui của con, mệt nhọc, vất vả cả một ngày cha mẹ thật sự thông cảm cho con.”

Bách Thần: “Đa tạ mẫu thân.”

“Mẹ hiền thì chiều hư con.”

Bách Triển Nguyên hừ một tiếng, giả bộ nói Vương Thị một câu, kẻ xướng người hoạ tự mình hạ xuống một bậc thang.

Hỉ bà ở bên nói: “Tiểu công tử hành lễ tạ ơn dưỡng dục của cha mẹ.”

Nói xong nhanh lấy qua miếng đệm lót đầu gối đặt trước mặt vợ chồng Hầu gia.

Vốn dĩ khi tạ ơn cha mẹ, để thể hiện ân tình thì cần phải quỳ xuống, nhưng Bách Thần không muốn quỳ, hắn không muốn cong đầu gối trước hai người này.

“Bách Thần đa tạ ân dưỡng dục của phụ thân và mẫu thân.”

Bách Thần làm lơ cái miếng đệm kia, chỉ hơi khom lưng nói.

”Giờ đây từ biệt, mong phụ thân và mẫu thân bảo trọng thân thể.”

Nói xong một câu khô cằn Bách Thần liền đứng dậy.

Hỉ bà có chút xấu hổ, hai vợ chồng Hầu gia càng xấu hổ.

“Tiểu tử thúi!”

Bách Triển Nguyên vẫn là nhịn không được đập bàn.

“Mày đủ lông đủ cánh rồi thì không thèm đem cha mẹ đặt vào mắt có đúng hay không? Đến quỳ cũng lười quỳ?



Bách Thần nói: “Phụ thân, con hôm nay toàn thân không có một chút sức lực lại đau đầu, chỉ sợ quỳ một lát liền không chịu nổi, như vậy lát nữa làm sao lên kiệu hoa được đây.



“Mày!”

Bách Triển Nguyên tức đến hít thở cũng khó khăn, lại không biết nói cái gì cho tốt, ngực phập phòng kịch liệt.

“Không quỳ liền không cần quỳ nữa.”

Nét xấu hổ trên mặt Vương Thị đã sớm thu lại.

”Thần Nhi, con gả tới vương phủ, nhà chồng nơi đó không thể nào so sánh như nhà mẹ đẻ, không thể tùy hứng, phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, phụ tá phu quân, có biết chưa?”

Bách Thần: “Vâng.”

“Thế nào, mày không đồng ý đúng không?”

Bách Triển Nguyên thấy tiểu nhi tử một bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng, không biết như thế nào lại có cơn tức giận không tên phun trào.

“Mày thân là con của vợ lẻ, có thể gả cho cho con cả của Vương gia, chính mày tu luyện mấy kiếp mới có phúc phận đó, còn có gì khiến mày không thỏa mãn?”

Bách Thần mặc kệ hắn, nhưng cũng không phải là hắn có thể chịu đựng được sự đảo lộn đúng sai của Bách Triển Nguyên. Rõ ràng là buộc hắn phải gả, hiện tại lại cắn ngược lại một, nói hắn sống trong phúc mà không biết hưởng.

“Cha, phúc phận này là của Nhị tỷ con vô tình cướp đoạt đi.”

Bách Triển Nguyên:……

Gã có cảm giác tự lấy cục đá đập vào chân mình.

Vương Thị sắc mặt khẽ biến, ánh mắt vô tình toát ra sự chán ghét, vẫn là lóe qua trong chớp mắt nhưng cũng bị Bách Thần nhìn thấy tất cả.

“Thần Nhi nè, Nhị tỷ của con là con gái nếu cả đời sau không có con cái, sợ cuộc sống của nàng về sau sẽ không được tốt.”

Vương Thị ra sức bảo trì tươi cười, ôn nhu nói:

”Nhưng mà con lại không giống, con là con trai, không có khả năng sinh con cũng có thể cùng Tiêu công tử sống an ổn.”

“Mẫu thân mày nói rất có lý.”

Bách Triển Nguyên vừa hướng về phía Đông vừa chắp tay nói:

”Ngay cả Hoàng Thượng cũng có hai nam phi là Đức phi và Hiền phi, tình cảm đều rất hòa thuận, ngươi gả vào vương phủ cũng không có gánh nặng chuyện sinh con, chẳng phải so với Nhị tỷ của mày, mày càng thích hợp hơn sao?”

Bách Thần chỉ cảm thấy buồn cười, đơn giản đối phương là người tàn tật liền sẽ không có con cái đi, nghĩ như thế liền lấy con của vợ lẽ thay thế cho con chính thất xuất giá, thật là ác độc. Đã vậy còn không biết xấu hổ mà nói lấn tới, nói dối mà y như thật, xem ra Bách Triển Nguyên cũng là người độc nhất vô nhị.

Vợ chồng hòa hợp? Đối phương tưởng rằng sẽ cưới tiểu thư của hầu phủ, kết quả lại không giống những gì đã nói, lại còn là cưới con của vợ lẽ, chẳng thấy hòa hợp đâu chứ thấy trước mắt là hận chết cả phủ Hầu gia.

Hầu phủ ăn thịt người không thèm nhả xương, Vương phủ bên kia lại là hang hổ.

Đối với Bách Thần, cũng không có gì khác nhau.

Nhưng chung quy là hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Nghĩ thế hắn liền lười đôi co cùng Bách Triển Nguyên chi cho lãng phí nước miếng, vì vậy hắn chỉ nói “Ừ“.

“……” Bách Triển Nguyên đang muốn tức giận đột nhiên nghe thấy phía bên ngoài vang lên một trận âm thanh, tiếng kèn xô na, tiếng sáo và tiếng trống.

”Người đón dâu tới rồi.”

Vương Thị vỗ vỗ tay Bách Triển Nguyên ý bảo gã nguôi giận, chốc lát nữa tân lang sẽ tới bái kiến nhạc phụ cũng chính là gã, ngàn vạn lần không thể mất đi lễ nghĩa.

Bách Triển Nguyên luôn luôn chú trọng mặt mũi nên khi nghe vậy thì gật gật đầu, lại liếc mắt nhìn Bách Thần một rồi cầm chén trà lên uống cho nguôi giận, uống xong lại ra vẻ chẳng có việc gì xảy ra.

Vương Thị còn muốn nói gì đó với Bách Thần nhưng bị Vương ma ma từ cửa vội vã chạy vào chen ngang.

“Hầu gia, phu nhân……” Vương ma ma vừa mới vào cửa, sắc mặt mang theo tia khác thường.

Vương phu nhân nhíu mày, “Sao lại hoảng hốt thế kia, có chuyện gì xảy ra sao?”

Vương ma ma nhìn Bách Triển Nguyên, lại nhìn sangVương Thị, cúi đầu nhỏ giọng nói:

“Tân lang, tân lang hắn không có đến đây.”

“Cái gì?!”

Bách Triển Nguyên buông chén trà loạng choạng đứng lên, gã tức giận đến nỗi râu cũng muốn dựng ngược:

”Ngày đại hỉ, tân lang lại không đến đón dâu, còn ra cái hệ thống gì nữa? Nhìn đi công tử của Khang Vương phủ cũng chẳng coi ai ra gì?”

Việc này ngoài dự liệu của Bách Thần. Hắn đoán đối phương nhất định sẽ rất tức giận nhưng cũng không nghĩ tới vị Tiêu công tử kia một chút mặt mũi cũng không thèm cấp cho Bách Triển Nguyên.

Sắc mặt Vương Thị cũng chẳng ra sao, rất khó coi, việc này chẳng phải rõ ràng muốn hạ mặt mũi của Bình Tây Hầu phủ sao.

Khó trách nghe người ta nói rằng tính cách tiểu công tử của Vương phủ rất cô lãnh, nhưng mà cô lãnh thì cũng không quá giống, mà là một kẻ tàn phế lại còn rất kiêu ngạo, thật may là không đem con gái gả cho hắn.

Vương Thị là một người biết nặng nhẹ, nên nàng trước trấn an Bình Tây Hầu, sau lại hỏi Vương ma ma:

”Vậy ai tới đón dâu?”

“Là tại hạ.”

Âm thanh lạnh băng đột nhiên từ đâu phát ra, một người trẻ tuổi thân mặc trường bào đi đến.

Theo sau người đến là một đám đón dâu, họ mang đến rất nhiều lễ vật nháy mắt đã đem một góc đại sảnh của Hầu phủ chất đầy các loại rương, như vậy so ra của hồi môn của Hầu gia chuẩn bị rất chi là bình thường.

“Cậu là?” Khẩu khí của Bách Triển Nguyên rất không vui.

Người trẻ tuổi ngũ quan anh tuấn chỉ là khí chất có hơi lạnh.

Người đó hành lễ với Bách Triển Nguyên và Vương Thị rồi nói:

”Thuộc hạ là Lâm Phi Vân, thị vệ của Khang Vương phủ, kính chào Hầu gia, phu nhân. Vì thân thể tiểu công tử nhà ta di chuyển không tiện nên thuộc hạ phụng mệnh Vương gia đến đón tân nương về phủ, có chỗ thất lễ mong Hầu gia không trách tội.”

Bách Thần vừa nghe xong hai chữ “tân nương” khóe miệng liền giật giật vài cái. Hắn thật không có cách nào tiếp thu được cái xưng hô này.

“Nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh uy chấn kinh thành Lâm thị vệ.”

Bách Triển Nguyên thần sắc hòa hoãn một chút, đối phương nói rõ ràng đây là ý tứ của Khang Vương, gã có khó chịu cũng phải áp xuống.

”Hiền tế thân thể không tiện, là chúng ta sơ sót, hôm nay làm phiền Lâm thị vệ rồi.”

Lâm Phi Vân hơi hơi cúi đầu, “Hầu gia nói quá lời, đây là việc thuộc hạ nên làm.”

“Hỉ bà, bắt đầu đi.”

Bách Triển Nguyên ước gì mau đem người tiễn đi, tùy ý dặn dò một chút.

“Thần Nhi, về sau sinh hoạt cho tốt, không thể tùy hứng.”

Bách Thần: “Vâng, cha.”

Vẫn luốn đứng xấu hổ nãy giờ, Hỉ bà rốt cuộc cũng có việc để làm, nhanh chân rồi lên giọng nói:

”Giờ lành đã đến, tân nương mau đội khăn trùm đầu chuẩn bị lên kiệu.”

Nói xong Hỉ bà lấy ra khăn trùm đầu cho Bách Thần đội lên.

Hắn là nam tử, khăn trùm đầu nửa trong suốt đội lên cũng chỉ là hình thức, từ phía trước nhìn nghiêng cùng dưới chân nhìn lên cũng thấy được mặt.

Lâm Phi Vân đi ở phía trước, Băng Nhi cùng Hỉ bà kéo hắn đi theo sau.

Nhìn bóng dáng màu lam phía trước mặt Bách Thần có ảo giác vớ vẩn, bản thân chính là cùng tiểu ca mặt lạnh này kết hôn.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Ăn đất chi cửu” tiểu thiên sứ hỏa, mũi tên, pháo bao dưỡng cùng dinh dưỡng dịch ~~

Cảm tạ “Mấy siêu” tiểu thiên sứ địa lôi bao dưỡng

Yêu yêu đát ~~

……….