Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Chương 5

TrướcTiếp
Với sự chậm trễ của Khang Vương phủ đối với hắn, sự coi khinh đã rõ ràng trước mắt. Nhưng Khang Vương lại đồng ý yêu cầu vô sỉ của Bình Tây Hầu gả con vợ lẽ thay thế cho đích nữ, ngoài mặt thì đem việc hôn sự này làm cho vẻ vang nhưng đem các hành động từ nãy giờ đặt cùng một chỗ thì mâu thuẫn vô cùng. Nhìn như thế nào cũng thấy có chút dị thường.

Nếu Hầu phủ là hố lửa thì hình dung Vương phủ là ổ sói, hang hổ cũng không thấy quá. Trước kia chỉ là xem trong TV thấy hào môn có những bí mật chôn giấu, hay ân oán tình thù, bây giờ giày mình đã ướt mới biết nước đục bao sâu.

Bách Thần đột nhiên nhớ tới những ngày ở biên cảnh, chiến đấu hăng thái tắm trong máu, cũng chẳng sợ mỗi ngày phải đối mặt với sinh tử, nhưng như vậy ít nhất cũng rất tiêu sái, lừng lẫy mà không phải là một người nam nhân lại bị “Gả” vào Vương phủ, bị nhốt trong nội trạch nho nhỏ này.

Không, hắn sẽ không làm như vậy bởi vì tương lại về sau còn quá dài.

“Giờ lành đến, thỉnh tân nương vào gia môn ~~~~”

Hỉ bà kéo dài ngữ điệu làm cho Bách Thần khôi phục lại tinh thần.

Lâm Phi Vân đứng ở bên cạnh, đám bà tử hạ nhân uốn gối thành lễ, “Kính chào tiểu phu nhân.”

Mặt kệ ánh mắt nghĩ gì, động tác vẫn đều nhịp thể hiện quy củ của nhà giàu.

Bách Thần hiện tại cơ bản đã khôi phục lại thể lực, chính mình cũng có thể tự đi, nhưng lại bất đắc dĩ, phải theo quy củ là của hồi môn nha hoàn và Hỉ bà phải làm bạn trái phải đỡ hắn vào cửa. Hắn chỉ cho bọn họ đỡ bước lên bậc thang rồi thôi.

Trước ngạch cửa mới sơn của cửa lớn có đặt một chậu thau đồng, bên trong chứa than đã được đốt trước đó nên than vừa nóng lại vừa ẩn ẩn có chút hồng.

Hỉ bà lớn tiếng nói: “Tân nương tử vượt qua chậu than, vợ chồng son tương lai rực rỡ trôi chảy ~~~”

Ba chữ tân nương tử này nghe nhiều cũng thành quen, Bách Thần vượt qua chậu than, liền thấy mấy bậc thang phía dưới đặt một miếng ngói màu đen.

Băng Nhi có lẽ sợ hắn không kiên nhẫn, đi lại bên cạnh hắn thấp giọng nói:“Qua chậu than liền phải dẫm lên ngói, dẫm xong có thể bái đường.”

Bách Thần khẽ gật đầu.

Đi đến mái ngói, Hỉ bà lại kéo dài tiếng nói kêu: “Tân nương dẫm ngói vụn, quá khứ hết thảy đều tan như mây khói, tương lai về sau hạnh phúc mỹ mãn~”

Về sau hạnh phúc mỹ mãn…… Sao?

Bách Thần cảm thấy lời này đối lập hiện trạng, cảm thấy có chút bị châm chọc.

Dùng sức đạp lên miếng ngói, rầm một tiếng, mái ngói đã bị chia năm xẻ bảy.

Hỉ bà vui vẻ ra mặt mà tuyên bố: “Quá mức phá sát toàn thành, tân nương vào nhà bái đường ~~~”

Hiện tại bà vẫn chưa thấy tân lang xuất hiện, nhưng việc này cũng không phải là việc bà có thể quản được.

Lúc này, bên cạnh đám bà tử có một người ăn mặc như người dẫn đầu đi ra, Bách Thần bị khăn trùm đầu che nên không thấy rõ ràng diện mạo của cô, đại khái chỉ thấy được cô có thân hình đẫy đà, mặc một bộ váy áo màu xanh biển, tuy đơn giản nhưng không thô kệch.

Bà tử này đại khái và Vương ma ma giống nhau, đều là hạ nhân có địa vị cao trong Vương phủ.

Bà đến gần lúc sau khom mình hành lễ, thanh âm ôn hòa, “Nô tỷ kính chào tiểu phu nhân.”

Lâm Phi Vân đơn giản giới thiệu: “Vị này chính là Lý mẫu. Theo Vương phi làm hồi môn đi vào vương phủ đã nhiều năm, hiện tại đang thay thế Vương phi quản lý việc của nội trạch.”

Quả nhiên hắn đoán đúng.

Bách Thần lễ phép nói: “Chào Lý mẫu ạ.”

“Tiểu phu nhân không cần khách khí.” Lý mẫu vẫn cúi đầu, thái độ cũng rất là cung kính, “Vương phi bị bệnh triền miên phải luôn nằm trên giường, bên trong phủ cũng không có nữ quyến nào thành niên để lo liệu cho hôn sự của tiểu công tử. Vì vậy nô tỳ phải tiếp nhận công việc cho hôn lễ, có chỗ nào thất lễ hay không ổn chỗ nào xin tiểu phu nhân chớ trách.”

Bách Thần nói: “Lý mẫu nói quá lời, mọi việc trong hôn lễ rất phức tạp, vất vả cho ngài rồi.”

Hắn nghe nói Khang Vương chỉ nạp một trắc thất, thiếp thất kia còn trẻ nhưng thân thể không tốt, mấy năm trước đã qua đời.

Nhưng hắn lại không nghe nói Vương phi sinh bệnh.

Lý mẫu nghe thấy lời này, không khỏi ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia không thể tin tưởng, lại có một tia vui mừng.

Biểu cảm này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ lướt qua.

Bách Thần:……

Hắn từ lời hai vợ chồng Hầu gia cùng Băng Nhi tự mình phân tích ra nguyên chủ là nuông chiều dẫn đến hắn tùy hứng, lại có chút không tốt, không chịu học tập cho tốt. Lại không nghĩ tới danh tiếng không tốt của hắn đã truyền đi khắp Vương phủ?

Vốn dĩ là li miêu đổi thái tử giờ đổi thành con của vợ lẽ, mà lại còn đổi lấy một đứa không học vấn không nghề nghiệp, có chút không ổn.

Hắn đã hiểu vì sao Khang Vương phủ cùng vị “phu quân” kia lại không thích hắn.

Miệng đen a, số hắn thật đen a.

Sau giới thiệu đơn giản, nghi thức tiếp tục được tiến hành.

Không hổ sân của Vương phủ. Trên mặt đất phô ra những hòn đá cuội tinh xảo, chung quanh núi giả nối tiếp nhau, cây xanh thấp thoáng, hoa tươi nở rộ, xa xa là hồ nước, ven hồ là cây liễu rủ xuống lả lướt, trong ao là lá sen mới còn rất xanh biếc, chỉ đợi mấy đóa sen nhỏ lộ ra góc nhọn nhu mĩ.

Đoàn người xuyên qua hồ sen bằng cách đi lên cầu đá, lại vòng qua hành lang gấp khúc tinh xảo xen lẫn khí thế, đi tới một đại sảnh không lớn.

Đại sảnh trang trí đơn giản, mấy bức tranh chữ tương đối quyến rũ ánh nhìn, trong đó có một bức treo ở án bàn trên tường “Không màng danh lợi, định rõ chí hướng” Mấy dòng chứ này lập tức hấp dẫn được sự chú ý của Bách Thần.

Mặt trên là nét bút lông rộng bay phượng múa, khí thế hào hùng, nhưng nội dung lại tu nhân dưỡng tính.

Tinh phân?(?)

Đáng tiếc người viết tên cùng con dấu đều quá nhỏ nên không rõ do vị cao nhân nào viết.

“Tiểu phu nhân, ngài vất vả rồi.” Lý mẫu cất tiếng, Bách Thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, hắn nhớ tới chính sự, hắn không phải tới đây để giám định và thưởng thức thư pháp, mà là thành thân.

Chỉ là trong giọng nói Lý mẫu mang theo chột dạ, cùng với mặt mũi sầm xuống như có như không xin lỗi làm Bách Thần có chút nghi hoặc.

Hắn phát hiện đại sảnh chỉ treo hồng lụa và chữ hỉ, điểm long phượng hỉ đuốc, lư hương chuẩn bị để kính bái thiên địa.

Đơn giản cho có lệ, giống với dự đoán của hắn.

Ngoại trừ đoàn người bọn họ đi vào nơi này hoàn toàn không có những người khác.

Càng không có tân lang trong truyền thuyết kia.

Giờ phút này Bách Thần không khỏi có chút hoài nghi vị “Tiêu công tử” này hay không thật sự tồn tại.

Hỉ bà cũng có chút ngốc, bà chủ trì không dưới trăm tám mươi hôn lễ, lần đầu tiên gặp được người như vậy không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối.

Tuy là bà có kinh nghiệm phong phú nhưng cũng có chút thiếu kiên nhẫn.

Hỉ bà hỏi Lý mẫu: “Tân lang đâu?”

Lý mẫu cùng Lâm Phi Vân nhìn nhau, Lý mẫu thở dài, đối với Lâm Phi Vân gật gật đầu.

“Tiểu phu nhân, thỉnh chờ một lát.”

Lâm Phi Vân cúi đầu nói xong rồi đi vào nội đường.

Bách Thần thầm nghĩ sẽ không phải bái đường cùng cái vị Lâm thị vệ này đi? Như vậy chẳng phải là tương đương với việc kết hôn với người này sao?

Việc này quá vớ vẩn rồi a.

Một lát sau, Lâm Phi Vân từ trong nội đường ra tới, trong tay ôm một con…… Gà.

Lông chim năm màu rải rác, mào gà đỏ tươi như máu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang là một con gà trống.

Gà trống trên thân treo hồng mang, quay tròn đôi mắt còn quét Bách Thần liếc mắt một. (Gà này hành tinh rồi còn biết liếc người, hahaaha)

Hỉ bà ngây người, Băng Nhi choáng váng, Bách Thần lại nổi giận.

Hắn rốt cuộc hiểu lúc trước Lý mẹ nói thất lễ cũng chẳng là lời khiêm tốn gì cho cam, sự thật càng thêm ác độc.

Hắn có thể không ngại ai tới đón dâu ai tới đá kiệu môn, nhưng kêu hắn cùng một con gà thành thân chẳng khác nào kêu hắn xích lỏa, chà đạp hắn.

Hắn chẳng sợ “gả” vào với thân phận thấp kém là con vợ lẽ của Hầu phủ, hắn không quan tâm việc đó nhưng hắn tuyệt đối không cho phép chính mình bị vũ nhục.

Hắn kiệt lực khống chế được cảm xúc: “Lâm thị vệ, đây là có ý tứ gì?”

Lâm Phi Vân lạnh lùng trên mặt xuất hiện một tia quẫn bách, “Tiểu công tử cử động không tiện……”

Y có chút nói không được. Trải qua cả ngày nay tiếp xúc, vị tiểu công tử của Hầu phủ này không có trên phố nghe lời đồn mà chịu không nổi, ngược lại tuổi còn nhỏ nhưng rất trầm ổn bình tĩnh.

Lý mẫu mặt cũng lộ vẻ xấu hổ, không dám nhìn Bách Thần.

“Cử động không tiện vì thế lấy gà trống thay thế hắn cùng ta thành thân?”

Lâm Phi Vân gật gật đầu.

“Theo ta được biết, chỉ có thời điểm chưa qua môn mà tướng công đã chết, tân nương lại khăng khăng muốn nhập môn thì mới dùng gà trống thay thế.” Bách Thần lạnh lùng nói, “Chẵng lẽ tiểu công tử nhà ngươi đột nhiên gặp bất hạnh?”

“Phi phi phi!” Lý mẫu lập tức nói, “Đại cát đại lợi, tiểu công tử nhà ta còn sống rất rất tốt.”

“Một khi đã như vậy, thì cần làm gì phiền đến gà trống?”

Lý mẫu nghẹn lời, biểu cảm càng thêm xấu hổ.

Lâm Phi Vân ngạnh ngẩng đầu lên da, “Tiểu công tử nằm trên giường không dậy nổi, không thể nào bái đường được.”

Băng Nhi đột nhiên khóc lên, “Vương phủ các ngươi sao lại có thể như vậy, khi dễ người, sao lại có thể…… Tiểu công tử nhà ta cũng không muốn gả đến a!”

Hỉ bà trong lòng cũng thay Hầu phủ công tử cảm thấy ủy khuất, dọc đường đi này đã đủ tội, phút cuối cùng còn muốn hắn cùng gà trống bái đường, Vương phủ cũng không tránh khỏi quá ỷ thế hiếp người!

“Băng Nhi đừng khóc.”

Bách Thần khuyên giải an ủi nàng, trong tay áo thì nắm chặt cây trâm, kéo khăn trùm đầu xuống, “Nếu tiểu công tử nằm trên giường không dậy nổi, hôn sự này liền không làm nữa.”

Cái gì nằm trên giường không dậy nổi, nói rõ chính là cố ý nhục nhã hắn, đem cừu hận đối với Hầu phủ chuyển qua một mình hắn.

“Không thành thân như vậy sao được!” Lý mẫu kinh hô ra tiếng.

“Vì cái gì không được?”

Bách Thần bình tĩnh nhìn Lý mẹ, “Người đều không tới còn thành thân làm chi? Các ngươi cũng biết ta là thay thế Nhị tỷ ta xuất giá, ta vốn là không muốn tới Vương phủ trèo cao. Đưa ta về Hầu phủ, hôn sự liền từ bỏ.”

“Không được, hôn sự này nhất định phải thành a!” Lý mẫu biểu cảm nôn nóng, “Ta cầu xin ngài, tiểu phu nhân!”

Bách Thần: “Vậy làm cho người trên giường bệnh Tiêu công tử kiên trì trong 15 phút để bái đường.”

“Này…… Này……” Lý mẫu không nghĩ tới tiểu công tử Hầu phủ tính tình như thế cương liệt, trong lúc nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải.

Hắn lại nói: “Muốn ta cùng con gà này thành thân, quyết không có khả năng.”

Bách Thần đã nghĩ kỹ rồi, cùng lắm thì là tự tử.

Hắn đã chết qua một lần, không sợ lần thứ hai.

Hắn lần này rất muốn an tâm sống tốt, nhưng hắn cũng có tâm huyết nam nhi, lòng mang ý chí bảo vệ quốc gia, bảo hộ một phương kế hoạch lớn, lại bị chiến hữu phản bội giết chết đã đủ nghẹn khuất, được sống thêm một lần nữa cư nhiên bị nhục nhã như thế, hắn không có khả năng nhịn được nữa.

Lâm Phi Vân đi vài bước về phía hắn.

Bách Thần lại lần nữa xiết chặt cây trâm trong tay.

Thân thể gầy yếu nhưng độ nhạy cùng xúc cảm vẫn còn. Liền tính Lâm Phi Vân là người biết võ, lại còn là võ công cao cường, hắn có liều mạng đấu với y cũng chưa chắc đụng được một cọng lông hay tóc trên người y.

Ai cũng không thể cưỡng bách hắn bái đường, vì hắn đã làm tốt công tác chuẩn bị, cùng lắm thì ngọc nát đá tan.

Không nghĩ tới Lâm Phi Vân đi vài bước thì ngừng lại, thần sắc rất là phức tạp.

Lý mẫu thở dài một tiếng, “Làm bậy a!”

Lâm Phi Vân suy tư một trận, cúi người cùng Lý mẫu nhỏ giọng thương lượng vài câu, Lý mẫu gật đầu tán đồng.

“Tiểu phu nhân, mong ngài chờ một chút, ta đi kêu tiểu công tử.” Lâm Phi Vân lại xoay người nhìn Hỉ bà nói: “Cho tiểu phu nhân đem khăn trùm đầu đội lên.”

Dứt lời y ôm gà trống một lần nữa vào trong nội đường.

Bách Thần chờ xem bọn họ còn muốn chơi ra cái dạng gì, liền cho phép Hỉ bà đội khăn trùm đầu lên cho hắn. Sau một lúc lâu, nghe thấy tiếng chi chi dát dát.

Ngay sau đó, hắn thấy một người ngồi xe lăn ra tới.

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn không có quan hệ tiểu kịch trường

Sau bao nhiêu năm, người tên Tiêu lại chọc cho phu nhân tức giận.

Người tên Tiêu: ( lập tức quỳ xuống ) Phu nhân, ta tình nguyện quỳ ván giặt đồ, cầu mong được tha thứ.

Bách Thần: Ai là phu nhân của ngươi? Ta không phải gả cho gà trống sao?

Người tên Tiêu: Cái kia không phải là cuối cùng cũng không có bái sao, cầu không đề cập tới lịch sử đen tối!

---

Ý tưởng của đại gia là đúng, hiện tại tiểu công làm gì về sau đều sẽ phải trả giá trầm trọng. (Tà mị cười)

Cảm tạ “Vân tịch” tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ~~~~