Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Chương 9

TrướcTiếp
Bên phải án thư có cái bàn tròn, so với bình thường thì tinh xảo hơn chút, mặt bàn còn được khảm cẩm thạch trắng.

Hai chén táo đỏ, đậu phộng, long nhãn chè hạt sen đã đặt ở trên bàn, còn có mấy mâm bán tương điểm tâm nhỏ tinh mỹ, vừa thấy sơ sơ, khẩu vị hẳn là rất thích ngọt, nhưng chúng đều tương đối thanh đạm. Suy xét thật là chu đáo.

Bách Thần từ buổi sáng ngày hôm qua cho tới hôm nay suốt một ngày chỉ uống hơn nửa chén cháo, trong bụng đã sớm rỗng tuếch, chỉ là thân thể mỏi mệt lấn áp cơn đói của dạ dày. Hiện tại nghỉ ngơi tốt, cơn đói khát liền giống như hồng thủy đánh úp lại.

Tiêu Lẫm kêu hắn ăn trước, hắn cũng không hề ra vẻ khách khí mà nói cái gì mà chờ cùng y ăn, như vậy thật giả tạo.

Bách Thần biết sau khi thành thân, buổi sáng những ngày kế tiếp đều phải uống long nhãn chè hạt sen tượng trưng là muốn sớm ngày sinh quý tử. Thoạt nhìn có vẻ châm chọc, hắn cũng không thích đồ ngọt mấy, nhưng hắn không chịu nổi sự kháng nghị của dạ dày, hắn ngồi xuống bưng chén cháo kia lên.

Cầm lấy thìa đảo đảo, do dự một lát, đói chết hay có khả năng bị độc chết, dứt khoát tính sau.

So với Hầu phủ canh thang, chén cháo này ngon miệng hơn rất nhiều.

Nấu vừa phải, ngọt đạm vừa miệng, lửa điều chỉnh đều khiến cho vài loại quả có mùi hương hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau.

Mấy muỗng đã uống xong, cả người từ cổ họng đến dạ dày đều uất dán rất nhiều.

Hắn lại ăn cái viên điểm tâm có vỏ ngoài trong suốt, nhân màu hồng phấn, vỏ mỏng nhân nhiều. Vỏ rất mềm, nhân thì vô cùng ngon miệng, miệng đầy dật nước, hắn ăn ra hương vị tôm tươi.

Có điểm giống với sủi cảo ở xã hội hiện đại nhưng mùi vị ngon hơn.

Mỗi một mâm điểm tâm Bách Thần đều ăn một chút, thấy món ăn rất ngon liền cùng nó bán thân mật.

Bách Thần không khỏi cảm thán, không hổ là Khang Vương phủ, đầu bếp tay nghề so với cái cái thùng rỗng Hầu phủ thì tốt hơn nhiều.

Lúc ăn được nửa chén táo đỏ chè hạt sen, Tiêu Lẫm cũng viết chữ xong, rửa sạch tay.

Y phân phó Như Ý: “Đem phúc này thay đi.”

Như Ý: “Vâng, tiểu thiếu gia.”

Bách Thần không có quay đầu lại cũng biết lời Tiêu Lẫm nói chính là đem “Không màng lợi danh, định rõ chí hướng” thay thế bằng cái vừa mới viết.

Phúc này nhìn qua vững vàng ngay ngắn “Yên lặng trí xa” thực sự càng thích hợp treo ở trên tường.

Tiêu Lẫm mặt vô biểu cảm ngồi xuống, Ngọc Yên cẩn thận mà đưa khăn mặt.

“Tiểu thiếu gia, có cần ta đi tới phòng bếp lấy cho ngài một chén còn nóng?”

Ngọc Yên nhận lấy khăn mặt mà Tiêu đã lau xong, săn sóc mà mở miệng. Thanh âm ả phi thường nhu mị, sợ là rất nhiều nam nhân đều cầm lòng không được -- đương nhiên, rất nhiều này không bao gồm Bách Thần.

Tiêu Lẫm: “Không cần.”

Dứt lời bưng chén lên bắt đầu ăn.

Y ăn thực văn nhã, tốc độ lại không chậm, cơ hồ cùng Bách Thần đồng thời ăn xong bữa cơm sáng trầm mặc.

Hai ngày hôm trước, mặt của người này căn bản là chưa từng gặp qua, hiện tại lại muốn dùng thân phận vợ chồng mà cùng nhau ăn cơm sáng.

Thế giới này thật ma huyễn a.

“Vương phi dùng qua đồ ăn sáng chưa?” Tiêu Lẫm hỏi.

Ngọc Yên ngọt ngào cười, cúi đầu nói:

“Mới vừa rồi ở trên đường gặp được Noãn Xuân, nói là Vương phi đã ăn qua cháo thịt băm tinh thần rất tốt.”

Tiêu Lẫm hơi hơi cáp đầu: “Ừ.”

Ăn qua cơm sáng, lại sửa sang lại một phen dáng vẻ, tân nhân liền muốn đi vấn an, kính trà cha mẹ.

Sáng sớm mồng chín tháng tư, mặt trời mới mọc, trời cao mây đạm.

Bách Thần đi theo Tiêu Lẫm xuyên qua một mảnh rừng trúc xanh biếc, lại vòng qua mấy núi giả tương tự nhau, sau đó thấy thấp thoáng mái ngói màu xanh của một đại khí lâu. Trước lâu có rất nhiều bồn hoa, trong đó lấy màu xanh biếc và sự cứng cáp của tùng bách làm chủ đạo, không nhìn thấy hoa tươi nào.

Bách Thần trong lòng đã sáng tỏ hơn phân nửa, lại giương mắt thấy trên lầu bảng hiệu ba cái màu đỏ chữ to “Tùng Trúc Uyển.”

Nơi này mới là nơi Tiêu Lẫm đứng đắn trú ngụ.

Hôm qua, tiểu lâu dùng để bái đường và cho hắn ngụ chắc là nơi thường ngày bị Tiêu Lẫm xem là thư phòng mà để luyện chữ vẽ tranh đi. Hai nơi này đều chung một sân, nhưng lại dùng trúc và núi giả để ngăn cách làm hai, không làm nhiễu lẫn nhau, tính tư mật lại càng cao.

”Tiểu phu nhân” mới vào cửa liền bị ném tới cách vách trong lâu, hắn nhận được sự đãi ngộ của “lãnh cung“.

Nhưng Bách Thần lại cảm thấy như vậy là tốt nhất, có thể tránh rất nhiều phiền toái. Hắn thích an tĩnh, ở tại nơi đó có thể làm một ít việc như là bổ khóa thân thể này.

“Này, ba chữ Tùng Trúc Uyển là do tiểu thiếu gia viết đấy, đẹp không?”

Hai nha đầu của các chủ tử đi ở phía sau, thời điểm đi đến trước cửa, Ngọc Yên đẩy xe lăn đột nhiên mở miệng giới thiệu.

Băng Nhi nhìn nhìn bảng hiệu, “Đẹp.”

Ngay sau đó lại có chút ngượng ngùng mà bổ sung, “Tuy rằng ta không biết chữ.”

Ngọc Yên:……

Bách Thần trong lòng buồn cười, lại làm bộ cái gì cũng không biết.

Ngọc Yên chưa từ bỏ ý định, lại nói với Băng Nhi: “Phòng ta ở Tùng Trúc Uyển, có rảnh thì tìm ta chơi nha.”

Băng Nhi nhìn vào bên trong Tùng Trúc Uyển, nhìn nhìn, lại nhìn nhìn, cuối cùng nói: “Nha.”

Ngọc Yên:……

Ả thầm nghĩ quả nhiên chủ tử dạng gì thì có hạ nhân dạng đó. Chủ tử không tiến bộ, hạ nhân cũng liền vụng về như thế.

Nhưng mà con vợ lẽ của hầu phủ đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng của ả, cũng không giống trong lời đồn là người không tốt, ả tự nhiên gấp gáp, cảm thấy rất có nguy cơ.

Bách Thần tiếp tục bình tĩnh đi phía trước đi, đối với sự tình ở phía sau ngoảnh mặt làm ngơ.

Ngọc Yên hao hết tâm tư cùng Băng Nhi ông nói gà bà nói vịt, còn không phải là muốn nhắc nhở hắn là Tiêu Lẫm chân chính trú ngụ ở Tùng Trúc Uyển sao?

Đem hậu trạch ghen tuông này toàn bộ đổ lên người hắn, Bách Thần cảm thấy có chút không biết nên khóc hay nên cười.

Đại khái trong thế giới này, “Gả” cho nam nhân hào môn thế gia, cũng như liền ở hậu trạch cả đời tranh giành tình cảm, chờ đợi trượng phu sủng tín nữ nhân không có gì khác mấy.

Cho dù là chính thất, cũng muốn cùng tiểu thiếp thậm chí là nha đầu dọn dẹp phòng ghen tuông, tranh sủng.

Hắn sống lại một lần, không muốn phải sinh hoạt như thế. Mà nguyên chủ tình nguyện đâm đầu vào tường chết liền biểu lộ rõ ràng thái độ quyết liệt.

Bách Thần cảm thấy, mặc kệ là vì chính mình hay là vì tiểu thiếu gia kia tuổi còn nhỏ mà mất đi sinh mạng, hắn đều không cho phép bản thân phải sống cuộc đời như vậy.

Hắn đều không có phản ứng gì, Tiêu Lẫm lại đột nhiên lên tiêng.

“Ngọc Yên, ngươi hôm nay nói rất nhiều.”

Ngọc Yên sắc mặt biến đổi, “Nô tỳ biết sai rồi.”

Rốt cuộc an tĩnh.

Tiêu Lẫm ở trong viện có hai cửa thông nhau, thời điểm đón dâu lúc trước đi qua bái đường là đi từ tiểu lâu bên cạnh, mà Tùng Trúc Uyển bên cạnh tường còn có một cánh cửa nhỏ màu đỏ.

Có hai nam nhân to lớn là thị vệ vương phủ đứng ở cạnh cửa

“Tiểu công tử.” Hai người thấy Tiêu Lẫm, cúi đầu ôm quyền hành lễ.

“Mở cửa.”

“Vâng!”

Trong đó có một thị vệ từ bên hông móc ra chìa khóa, mở khóa rồi mở cửa.

Ngay sau đó hai người tách ra, cúi đầu nhường đường cho Tiêu Lẫm.

Bách Thần trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao cửa này cố ý khóa lại không nói, còn có người gác.

Đợi cho mọi người đi qua đạo môn kia hắn mới biết được bên trong có việc kinh động trời.

Sau cửa thế nhưng là một khác sân!

Cái này sân rất lơn, thảm thực vật tươi tốt, hoàn cảnh càng vì vậy mà thanh u.

Cỏ cây phồn thịnh, hoa thơm chim hót, đá xanh đường mòn loanh quanh lòng vòng thông hướng nơi xa.

Cuối đường mòn thấy có một tòa tiểu phòng ốc tiểu xảo tinh xảo.

Chậm rãi đi đến, ngoại trừ phòng ốc còn có vài cọng hoa giấy, hoa nở màu đỏ tím mang đến cảm giác giàu sức sống, hoa đoàn cẩm thốc; lu kim đồng trồng hoa súng xanh biếc, phía dưới lớp nươca trong suốt là các con cá đủ màu sắc, hoạt nhìn vừa hoạt bát vừa diễm lệ.

Bên ngoài phòng còn đặc chế một ghế đu, đỏ đỏ xanh xanh khá nổi bật.

Nếu không phải thấy ngoài cửa có mấy thị vệ cao to có võ công thì Bách Thần nhất định sẽ cảm thấy nơi này chắc là nơi ở của tiểu cô nương tươi mát nào đó.

Bọn thị vệ nhìn thấy Tiêu Lẫm sôi nổi hành lễ, theo sau từ cửa phòng đi ra một người quen thuộc.

Là Lý mẫu.

Trên mặt bà mang theo biểu cảm vui sướng, “Nô tỳ thỉnh an tiểu công tử và tiểu phu nhân!”

Tiêu Lẫm thấy Lý mẫu, sắc mặt hơi hoãn: “Mẫu thân có thể đứng dậy đi lại rồi sao?”

“Không sai!” Lý mẫu nói: “Phu nhân hiện tại đang ở đại sảnh chờ các người đi kính trà, Vương gia cũng đã tới.”

Tiêu Lẫm: “Tốt.”

Bách Thần trong lòng kinh ngạc, Vương phi cư nhiên lại ở cái sân yên lặng này, hơn nữa chiếu theo lời Lỹ mẫu mà phần tích, Khang Vương ngày thường cũng không được ở nơi này.

Vì cái gì mà phải tách ra ở?

Toàn gia này đều khiên người ta cảm thấy kì lạ.

“Tiểu công tử, tiểu phu nhân bên này.”

Lý mẫu nói làm Bách Thần buông suy đoán, hắn sửa sửa y phục và tóc, cùng Tiêu Lẫm cùng vào trong phòng.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Ăn đất chi cửu” tiểu thiên sứ mà. Lôi X3, yêu yêu đát

Học sinh đảng nhóm đọc sách vất vả lạp, phải chú ý thân thể nga ~