Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Chương 14

TrướcTiếp
Bách Thần nghiên cứu quyển sách này nghiên cứu đến nhập thần, thẳng đến lúc Băng Nhi gõ cửa nhắc nhở tới giờ ăn cơm trưa hắn mới kinh ngạc phát hiện thời gian dài như vậy mà trôi qua thật mau.

”Tiểu thiếu gia, phòng bếp đã đem đồ ăn tới. Ngài muốn ăn trong phòng hay là ăn dưới lầu?” Băng Nhi hỏi.

Bách Thần ngẩng đầu nhìn. Mây đen đã sớm tan đi, không trung trở về màu xanh thẳm, từng trận gió nhẹ thổi đến mái hiên treo lồng đèn đỏ thẫm nhẹ nhàng đong đưa, ngoài ban công Nguyệt Quý hơi hơi cúi đầu, e lệ ngượng ngùng.

Tâm tình hắn đột nhiên thoải mái rất nhiều, nảy ra ý tưởng, “Đem cái bàn nhỏ trong phòng ra ban công, chúng ta ngồi ngoài ban công ăn.”

”Vâng, tiểu thiếu gia.”

Băng Nhi thấy chủ tử nhà mình tâm tình không tồi, nàng cũng vui vẻ theo, tươi cười nói, “Vậy nô tỳ đem bàn nhỏ dọn ra ngoài?”

Bách Thần nói: “Ngươi đi lấy đồ ăn, tự ta dọn là được rồi.”

“Vâng ạ.”

Băng Nhi đi xuống lầu lấy độ ăn, Bách Thần đem bàn nhỏ dọn ra ban công. Lại tiện tay cầm hai cái ghế đẩu trước bàn trang điểm qua.

-- phối hợp như vậy liền thấy bàn nhỏ có hơi chút lùn, nhưng mà hắn không phải là người hay để ý, nhìn một cái cảm thấy cũng chả sao.

Không bao lâu, Băng Nhi bưng khay lên đây.

Ba món một canh, nhìn qua không phải thịt cá, rất là thanh đạm, nhưng nhất định bên trong có càn khôn.

Càng là nhà quan cao hiển hách, càng hiểu được đại đạo đến đạo lý đơn giản, thức ăn cũng càng tinh tế.

Băng Nhi đặt tất cả đồ ăn lên bàn nhỏ, lại rót trà cho Bách Thần, cầm khăn lau mặt, rất là cẩn thận.

”Vất vả.”

Bách Thần tự mình lấy khăn lau mặt trên tay Băng Nhi sau đó treo lên trên giá, nói với nàng, “Ngươi cũng ăn.”

Băng Nhi xua tay, “Vậy sao được ạ?”

”Mới vừa nói đã quên?” Bách Thần giả bộ tức giận, “Không phải ta đã nói, thời điểm chỉ có chúng ta không cần câu nệ những lễ nghi phiền phức kia sao?”

“Tiểu thiếu gia ngài đừng nóng giận.”

Băng Nhi nói, “Vậy nô tỳ bồi ngài cùng nhau ăn.”

Bách Thần hơi hơi mỉm cười, ngồi xuống.

Đợi hắn ngồi xuống, Băng Nhi mới ngồi xuống.

“Tiểu thiếu gia, uống trước chén canh nhuận hầu khai vị đi?”

Băng Nhi múc canh đưa cho Bách Thần, cao hứng nói:

”Gần đây tiểu thiếu gia ăn uống rất tốt, ăn rất nhiều.”

Bách Thần: ……

Mấy ngày nay xuyên qua, sợ bại lộ thân phận của mình, hắn mỗi ngày kìm nén ở khoảng ăn, chỉ ăn bốn năm phần no mà thôi......

Nguyên chủ thật sự ăn có bao nhiêu kém, khó trách đã thành niên mà thân thể còn gầy yếu như vậy.

“Cám ơn, ngươi cũng ăn.”

Bách Thần tiếp nhận chén nhỏ, múc một muỗng canh nửa trong suốt đưa vào miệng mình. Vị mềm mại, hương vị lại tươi ngon, hắn uống ra vị nấm, lại tựa hồ lại có mỹ vị của thịt.

“Tiểu thiếu gia, ăn ngon sao?”

Băng Nhi chống cằm nhìn kỹ Bách Thần đang ăn canh, đôi mắt tinh lượng lượng, phảng phất chỉ cần xem chủ tử ăn đến vừa lòng thì chính nàng không ăn cũng cực kỳ vui vẻ.

“Thực mỹ vị.”

Bách Thần hỏi, “Đây là canh gì?”

”Vừa rồi ở trong phòng bếp người ta nói đây là dùng các loại tiên khuẩn ngao ra canh loãng, sau đó bỏ thịt gà và thịt bò vào trong.”

Bách Thần gật đầu, không có lại tế hỏi, không thể rụt rè -- tuy rằng hắn rất hiếu kì vì cái gì mà thịt gà và thịt bò một chút tung tích cũng không thấy được trong canh.

Đời trước hắn là một người nhiệt tình yêu thương mỹ thực, vô luận là món ăn gì, chỉ cần ăn ngon ai đưa đến cũng không cự tuyệt. Bọn họ công tác bận rộn thường xuyên ra ngoài, gần như không có thời gian tự mình nấu cơm, bởi vậy Bách Thần trù nghệ rối tinh rối mù, có thể nói là sát thủ phòng bếp.

Hắn nhớ rõ lần thứ nhất cũng là lần duy nhất nấu cơm là bởi vì người kia nói giỡn nói muốn ăn ngó sen kẹp thịt do hắn làm. Kết quả, thiếu chút nữa đem phòng bếp làm thịt, còn bị người ta cười suốt một tuần.

”Tiểu thiếu gia?” Thanh âm Băng Nhi đột nhiên vang lên, đánh gãy hồi ức xa xăm của hắn.

”Hả?” Bách Thần hỏi, hắn không nghe rõ Băng Nhi nói cái gì.

”Ta lấy thêm canh nấm cho ngài?”

Băng Nhi nịnh nọt giống tiểu hài tử, “Khó được hôm nay tâm tình ngài tốt, có thể ăn nhiều một chút không?”

Bách Thần cười cười, “Được.”

Chuyện xưa như mây khói, tốt xấu gì cũng đều nên phủ bụi lên.

……

Hai người chính là một bên ăn cơm một bên thưởng cảnh, bỗng thấy một con đại anh vũ, xanh biếc sặc sỡ không biết từ chỗ nào lại bay đến trong viện. Nó ở giữa sân bay lượn trên không trung một trận, ngay sau đó bay đến đậu trên lan can của ban công, đôi mắt bằng hạt đậu đen xoay chuyển mà quay tròn, sau đó lại nhìn thẳng vào đồ ăn tinh mỹ trên bàn nhỏ, còn tạp vài miệng.

”Chim này từ đâu ra vậy?” Băng Nhi có chút sợ hãi, “Sẽ mổ người sao?”

Bình Tây Hầu không thích loài chim, bởi vậy Hầu phủ từ trên xuống dưới trong nhà không có nuôi chim làm thú cưng. Băng Nhi cũng là lần đầu tiên thấy anh vũ hùng tráng như vậy.

”Trên chân nó còn một nửa xích chân, chắc là do người nơi khác trong Vương phủ nuôi, lúc chủ nhân không chú ý nó liền lẻn ra.”

Bách Thần nói tiếp, “Nuôi trong nhà nó sẽ không mổ người, đừng sợ.”

Băng Nhi lúc này mới yên tâm đi rất nhiều, nói:

”Hình như nó nhìn chằm chằm đồ ăn của chúng ta......”

“Có thể là do đói bụng.”

Anh vũ nuôi trong nhà rất thông minh, còn anh vũ được người trong Vương phủ nuôi e rằng là càng thông minh hơn, hắn vươn tay trái, lại dùng tay phải vổ vỗ cánh tay trái:

”Tiểu gia hỏa, đang đói bụng sao? Đói bụng thì lại đây.”

“Nó thật sự có thể nghe hiểu sao?” Băng Nhi tỏ vẻ nghi vấn.

Không ngờ đại anh vũ oai oai đầu, chớp chớp mắt, ngay sau đó mở cánh ra, phành phạch vài cái, bay tới rồi vững vàng đậu trên cánh tay Bách Thần.

“Thật thông minh.”

Bách Thần khích lệ, còn dùng ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu nó, “Đứa trẻ ngoan.”

Trước kia hắn ra ngoài công tác thường xuyên cùng các loại động vật giao tiếp, thấy các động vật liền nhịn không được mà sáp lại, các con vật đó cũng rất thích hắn.

Đại anh vũ khoe khoang mà vỗ cánh một chút, lại dùng miệng cọ cọ tay Bách Thân.

”Được, cho ngươi ăn.”

Bách Thần buồn cười, gia hỏa này còn biết nhắc nhở hắn nên uy cho nó ăn.

Bách Thần dùng đũa gắp lên một đoàn hạt cơm để lên cánh tay., “Chỉ có thể ăn như vậy một chút.”

Thú cưng loại chim chóc có thức ăn riêng của mình, còn thực vật này nọ kỳ thực không thích hợp với chúng nó, không thể ăn nhiều.

Anh vũ kêu lên hai tiếng đầy bất mãn.

”Vậy không cho ăn nữa.” Bách Thần nói.

Anh vũ lập tức cúi đầu mổ hạt cơm đem vào trong miệng, nó sợ Bách Thần đổi ý.

Băng Nhi kinh hô:

”Vật nhỏ này sợ là thành tinh đi!”

Bách Thần cười nói:

”Ăn vặt rồi thì mau về nhà đi.”

Nhưng đại anh vũ ăn xong liền bay đến vai Bách Thần đứng, chơi xấu không chịu về.

Bách Thần:……

—————

Tiêu Lẫm đang ở trong phòng đọc sách, cửa phòng bị gõ vang.

“Vào đi.”

Lâm Phi Vân đi vào phòng, ôm quyền thành lễ:

”Tiểu thiếu gia.”

”Tìm được rồi sao?”

”Vâng, tìm được rồi.”

Lâm Phi Vân dừng một chút nói, “Tiểu Hoa nó bay vào Phong Vũ Lâu, ở nơi tiểu phu nhân đang ăn cơm, thuộc hạ không dám quấy rầy.”

Tiêu Lẫm ngẩng đầu, “Hắn ăn cơm của hắn, ngưới bắt chim của ngươi, có vấn đề gì?”

Lâm Phi Vân ăn ngay nói thật:

”Tiểu Hoa vẫn luôn quấn lấy tiểu phu nhân, muốn hắn uy cơm, còn đứng ở trên vai hắn không chịu xuống, thuộc hạ không biết làm thế nào mới mang tiểu Hoa về được.”

Tiêu Lẫm kéo khóe miệng, buông sách:

“Ăn cây táo, rào cây sung, hôm nay khi nó trở về thì không cho nó ăn.”

Lâm Phi Vân nói: “Vâng.”

Cậu thầm nghĩ, tiểu Hoa được tiểu thiếu gia tỉ mĩ dưỡng hai năm, nó cũng không thèm thân cận tiểu hiểu gia; tiểu phu nhân mới vào cửa hai ngày, tiểu Hoa liền chủ động làm nũng, khó trách tiểu thiếu gia tức giận như vậy.

Lâm Phi Vân yên lặng rời khỏi phòng, đột nhiên có chút bội phục Bách Thần, lại đối với vị này tiểu phu nhân sinh ra một tia mạc danh tò mò.

……

Sau khi Lâm Phi Vân rời khỏi phòng, Tiêu Lẫm tiếp tục đọc sách. Không thấy vài tờ, y đem thư đặt trên bàn.

Sau đó y đẩy xe lăn đi vào phòng ngủ, giật giật tranh chữ trên tường, trên vách tường mở ra một cái cửa nhỏ.

Đi vào cư nhiên có một cái ban công nhỏ, ban công cũng có rất nhiều loại Nguyệt Quý khác nhau.

Từ nơi này có thể thấy đại khái tình huống ở ban công lầu hai của Phong Vũ Lâu, mà đối diện lại bị núi giả và rừng trúc tạo thành góc chết nên bên kia sẽ nhìn không thấy bên này.

Tiêu Lẫm nhìn bên kia, vừa lúc có thể thấy được sườn mặt thanh tú của Bách Thần, làn da trắng dưới ánh mặt trời có chút sáng trong. Tiểu Hoa đứng ở trên vai hắn, Bách Thần ôn nhu tươi cười, thường thường sờ đầu nó, còn nói với nó cái gì đó.

-- Tiểu Hoa hình như rất thích hắn, còn dùng đầu cọ cọ ngón tay hắn, thái độ thân mật lại lấy lòng.

Biểu tình vỡ vụn của Tiêu Lẫm không thể ức chế.

Đang lúc này, Lâm Phi Vân xuất hiện ở Phong Vũ Lâu, lễ phép thuyết minh tình huống với Bách Thần.

Bách Thần đứng lên cùng Lâm Phi Vân nói vài câu, lại quay đầu sờ sờ tiểu Hoa, nhẹ giọng nói chút gì đó với nó, tiểu Hoa thế nhưng ngoan ngoãn mà bay đến vai Lâm Phi Vân.

Tiêu Lẫm không nhìn nữa, xoay người rời đi.

Tác giả có lời muốn nói: Chính văn không quan hệ tiểu kịch trường

Người họ Tiêu: Tiểu Hoa, đối với người lạ mà thân thiết như thế, tiết tháo của ngươi đâu!

Tiểu Hoa: Tiết tháo là cái gì, có thể ăn được sao?

Người họ Tiêu: Ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi cũng không chịu cho ta sờ một chút, ngươi không cắn rứt lương tâm sao?

Tiểu Hoa: Chúng ta là anh vũ tiên nữ không cần lương tâm ^_^