Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Chương 15

TrướcTiếp
Giờ Thân canh ba, Bách Thần đúng giờ xuất hiện ở cửa Tùng Trúc Uyển.

Đồng thời lúc hắn tới Tiêu Lẫm cũng từ trong cửa đi ra, hai người khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.

Hai nha hoàn phân biệt cũng thỉnh an Tiêu Lẫm và Bách Thần.

Ngọc Yên chú ý tới Bách Thần mặc trường bào trắng như trăng non, trang phục tuy không tồi nhưng hình thức lại quá mức đơn giản, bình thường -- tùy tiện đi trên đường gặp công tử nhà giàu nào đó cũng có thể đụng hàng loại trang phục như thế.

Ả từ nhỏ đã theo hầu tiểu công tử, biết được ánh mắt của công tử cao hơn người, mặc kệ là cái gì, đều thích những thứ đẹp nhất, không gì sánh được.

Mà diện mạo Bách Thần cũng được xem như là tuấn tiếu, trắng nõn, nhưng còn xa mới được như Phan An, trang điểm còn tùy ý như thế, công tử mà thích mới kỳ quái. Gả cho tiểu công tử được đối xử như thế nào? Chẳng phải là bị lạnh nhạt sao? Nghĩ đến việc này, ả ở trong lòng cười lạnh hai tiếng.

Ả cười trộm, ánh mắt Bách Thần đột nhiên nhìn về phía ả. Ánh mắt đó thật đạm nhiên, rồi lại như hiểu rõ hết thảy những gì ả nghĩ trong đầu.

Phía sau lưng Ngọc Yên phát lạnh, nhanh cúi đầu.

”Ngươi cầm cái gì?” Tiêu Lẫm chú ý tới trong tay Bách Thần cầm một cái hôp màu đỏ.

Bách Thần nói: “Đây là quà đáp lễ cho Vương phi, chỉ là một chút tâm ý của ta.”

Ở trước mặt Tiêu Lẫm, hắn không gọi Vương phi là “mẫu thân“. Hắn biết rõ, vị Tiêu công tử này sẽ không vui khi hắn gọi mẫu thân của y là mẫu thân.

Chính hắn cũng không muốn leo lên cái quan hệ gì, trước mặt Vương phi kêu bà là mẫu thân chỉ là xuất phát từ lòng tôn kính đối với trưởng bối hiền lành này mà thôi.

Tiêu Lẫm không tỏ ý kiến gì mà chỉ ừ một tiếng, không có hỏi tiếp nữa.

Bách Thần cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi theo y hướng đến tiểu viện của Vương phi mà đi.

……

Tinh thần Vương phi so với buổi sáng tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng có huyết sắc. Bà đã thay váy áo màu lam nhạt, để mặt mộc như cũ, trên tóc chỉ cài một châu thoa. Nhưng ăn mặc đơn giản như vậy lại càng tôn lên di thế độc lập, tao nhã lịch sự và quý khí trời sinh của bà.

Khang Vương ngồi trên ghế uống trà, Vương phi nửa nằm nửa ngồi trên trường kỷ, bên cạnh bà còn có một nữ tử mười sáu, mười bảy tuổi, diện mạo tiếu lệ, mặc quần áo đẹp đẽ, quý giá. Thái độ thân mật, dựa vào bả vai Vương phi mà làm nũng.

”Lẫm nhi vấn an phụ thân, mẫu thân.”

Bách Thần đi sau Tiêu Lẫm, lúc này cũng vấn an theo: “Bách Thần thỉnh an Vương gia, Vương phi.”

Khang Vương nói: “Hai con miễn lễ, ngồi đi.”

”Vâng, phụ thân.”

Chỗ ngồi mặt bên vốn dĩ có hai cái ghế dựa, bỏ đi một cái để xe lăn Tiêu Lẫm có thể ngồi vào, Bách Thần ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh xe lăn.

“Đứa nhỏ này, lại kêu ta là Vương phi.”

Nói xong một câu đó Vương phi lại vỗ vỗ tay nữ hài tử bên cạnh, “ Mạt nhi, sao lại không có quy củ?”

Tiêu Mạt cười hì hì, lúc này mới đứng dậy đi đến bên cạnh Tiêu Lẫm hành lễ, “Mạt nhi xin chào nhị ca, nhị tẩu.”

Tiêu Lẫm chắc hẳn rất quý muội muội của mình nên biểu tình trên mặt đã nhu hòa rất nhiều, “Ngoan.”

Bách Thần không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười một cái, “Ngươi thật ngoan.”

Tiêu Mạt và Tiêu Lẫm diện mạo có vài phần tương tự, nhưng tính tình cô sống bát, rộng rãi hơn rất nhiều, nhìn qua ánh mắt cũng phi thường thanh triệt linh động, đây là một nha đầu thông minh.

”Mạt nhi bị ta và hai ca ca nó chiều hư, không quy không củ.”

Vương phi cười nói, “Thần nhi, con không thấy phiền lòng chứ.”

”Sẽ không đâu ạ.”

Bách Thần mỉm cười nói, “Đây chính là minh chứng tiêu biểu chứng minh Tiêu tiểu thư thông minh lanh lợi, Vương phủ hòa thuận, vui vẻ, lệnh người hâm mộ.”

Lời nói này kỳ thật là lời nói trong lòng Bách Thần. Hắn là cô nhi, từ nhỏ đã hâm mộ mấy bạn có cha mẹ, huynh tỷ yêu thương. Không ngờ bên trong Vương phủ không khí gia đình cũng rất hòa thuận, hoàn toàn bất đồng với không khí lạnh băng, nghiêm túc ở Hầu phủ.

”Thần nhi thật biết nói chuyện nha, còn nịnh để mẫu thân vui vẻ.”

Vương phi mặt mày hớn hở, đối với Bách Thần hảo cảm lại gia tăng thêm mấy phần.

Khang Vương thuận thế nói: “Thần nhi nói cũng là lời nói thật.”

Khen Vương phủ hòa thuận, vui vẻ cũng là khen chủ nhà ông biết cách quản lí gia đình. Trong lòng ông tự nhiên hưởng thụ.

Tiêu Lẫm quay đầu nhìn Bách Thần liếc mắt một cái, ngay cả Tiêu Mạt cũng có chút kinh ngạc.

Tiêu Mạt là đại tiểu thư suốt ngày sống trong khuê phòng, nhưng đối với chuyện bát quái của danh môn nhà giàu ở kinh thành cũng biết được một ít. Cô nghe đồn rằng tiểu công tử Bình Tây Hầu phủ tính cách không tốt lại tùy hứng, không thích học hành, không có ý cầu tiến. Lúc trước cô còn nghẹn khuất thay nhị ca vì phải cưới một đứa con vợ lẽ ăn chơi trác táng như vậy. Hôm nay vừa gặp liền so với ấn tượng cũ lại điên đảo rất rất lớn.

Đối phương rõ ràng tuấn tú lịch sự, nói năng thích đáng, điệu thấp lại khiêm tốn. Này có thật là tiểu thiếu gia Bình Tây Hầu phủ phế sài (*) trong lời đồn trên phố không?

(*) Phế sài: người có tư chất kém, nói chung là người hết dùng được = vô dụng

”Nhị tẩu, trong tay ngươi cầm gì thế?” Tiêu Mạt hiện tại đối với Bách Thần tràn ngập tò mò, nên thực mau liền nhìn thấy trong tay hắn có cầm hộp màu đỏ.

Bách Thần đứng dậy, đi đến trước mặt Vương phi, nửa ngồi xổm dùng cả hai tay trình hộp quà lên: “Sáng nay đến được mẫu thân ban thưởng cho bồn hoa, trong lòng Thần nhi rất là cảm động, đây là tâm ý nho nhỏ của Thần nhi, đồ vật có chút thô bỉ, mong rằng mẫu thân không ghét bỏ.”

”Cho ta?”

Vương phi tức khắc hứng thú, “Lý mẫu, đem đồ vật mang lên.”

”Vâng.”

Lý mẫu tiếp nhận hộp, đi đến trước mặt Vương phi, không vội đem đồ vật trình lên, mà là chính mình mở ra trước. Cái này tựa như là hành động vô lễ, nhưng ở đây mọi người đều đều không có dị nghị -- chắc là thân thể Vương phi không tốt, hạ nhân phải nghiệm chứng trước bên trong có phải là đồ vật có tính nguy hiểm hay không.

Nếu đứng tại chỗ này là tiểu thiếu gia Hầu phủ chân chính hẳn là lập tức sẽ tức giận, bất quá Bách Thần thì không sao cả. Hắn đối với toàn gia đình bọn họ vốn là người xa lạ, nhân gia đối với ngươi có phòng bị là điều thực bình thường.

Hắn vốn là không tính toán dung nhập Vương phủ, hắn chỉ hy vọng có thể chạy thật nhanh rời khỏi nơi này.

“Phu nhân, là cái khắc.”

Lý mẫu nhanh chóng đem lễ vật trình cho Vương phi.

Vương phi tiếp nhận, cầm ở trong tay cẩn thận nhìn, trên mặt lộ ra tươi cười như trẻ con, bà hỏi: “Điêu này chính là ta sao?” (Điêu= Điêu khắc)

Bách Thần nói: “Đúng ạ. Chỉ là tay nghề của ta không tinh, thỉnh mẫu thân không để ý.” (Tinh= Tinh thông)

”Như thế nào lại như thế được? Cái gì cũng đều kém xa với mảnh thật tâm này.”

Vương phi cầm cái khắc đường cong đơn giản trong tay, nhìn qua thấy được công lực không thâm, ngũ quan búi tóc đều không bằng sự tinh mỹ của chân nhân, nhưng vẫn có thể chứng tỏ người điêu khắc rất cẩn thận và nghiêm túc.

Bà nghiêm túc nói: “Ta thực thích phần lễ vật này, Thần nhi, cám ơn con.”

Bách Thần nói: “Mẫu thân không chê ta liền yên tâm.”

Đây là do Bách Thần vội vàng nửa ngày điêu khắc ra. Đời trước, bởi vì nguyên nhân công tác yêu cầu phải đi nằm vùng trong các nghành sản xuất, có một lần ẩn núp một tháng trong xưởng gỗ chạm khắc, chẳng những bắt được gián điệp hắn còn học xong mấy cái điêu khắc đơn giản.

Vương phi đưa hắn bồn hoa, hắn vừa lúc có cớ đáp lễ. Thứ nhất có thể kéo gần quan hệ cùng Vương phi, thứ hai hắn cảm thấy Vương phi hiền lành, trong lòng có lòng tôn kính đối với bà.

Trong Vương phủ cái gì cần có đều có, ăn uống ăn mặc cũng không thiếu. Hắn nghĩ đến Vương phi thích bồn hoa gỗ chạm khác hình hoa cỏ, đồ vật này đã có thì không quý, có nữa thì dư thừa, vì vậy liền tự thân điêu ra một cái ngoạn ý (*) đưa cho bà.

(*) Ngoạn ý: ý chỉ những đồ vật để thưởng thức, để ngắm.

Hắn điêu khắc dao này nọ đều không có, chỉ có thể dùng gỗ lấy từ bàn trang điểm, sau đó dùng trâm cài đầu sảng khoái xem như dao mà điêu.

”Đem tiểu ngoạn ý này đặt lên trên bàn trang điểm của ta.” Vương phi phân phó Lý mẫu.

Lý mẫu đang muốn tiến lên, Tiêu Mạt lại nói: “Nương, để con giúp người đặt.”

Vương phi nói với cô: “Được thôi, con đi đi.”

Tiêu Mạt lấy cáu khắc, trong mắt tràn ngập tò mì, một bên nghiên cứu một bên hướng tới phòng mà đi.

Sau một lúc lâu cô trở lại đại sảnh, giữ chặt tay áo Bách Thần, “Nhị tẩu, tẩu có thể dạy muội điêu cái này không, muội cũng muốn chơi.”

Bách Thần có chút ngạc nhiên, không ngờ tới nha đầu vừa ra liền như thế này, “....... Ta cũng chỉ có chút da lông thôi.” (Ý Thần Thần nói là ảnh chỉ có biết sơ sơ, chút đỉnh thôi.)

”Da lông thì da lông.” Tiêu Mạt cười đến thấy răng không thấy mắt, “Nói như vậy xem như đã đình rồi nha!”

Bách Thần: ……

Ai nói với ngươi là định rồi a tiểu cô nương!

Vương phi nhìn Tiêu Mạt cười từ ái, khẩu khí mang theo xin lỗi, “Trong phủ ít người, thân thể ta không tốt không thể thường chơi với nó, các ca ca nó lại không rảnh. Thần nhi, con hiện tại đã vào cửa, nếu nó tới phiền con, phiền con bỏ chút thời gian chơi với nó.”

Bách Thần cúi đầu nói: “Được, mẫu thân.”

Hạ nhân đi vào thông báo đồ ăn đã chuẩn bị xong, mọi người đang chuẩn bị đến nhà ăn dùng bữa tối, liền thấy Lý mẫu đi vào thông báo: “Khởi bẩm Vương gia, phu nhân, Hà công tử đến rồi, đang ở ngoài cửa.”

Tiêu Mạt ngạc nhiên nói: “Biểu ca? Huynh ấy không phải bồi đại ca đi đến nhà Liễu đại nhân sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Cảm tạ “24837113” tiểu thiên sứ hỏa, mũi tên, pháo bao dưỡng, moah moah ~~

Cảm tạ “Đại kiều muốn mỗi ngày vui vẻ” “Hố hố” “21946811” chờ tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch ~~~