Tác giả: Miêu Miêu Miêu Tựu Thị Ngã

Chương 16

TrướcTiếp
Bách Thần nhớ nhà mẹ đẻ Vương phi là họ Hà.

Buổi sáng đã xem qua quyển “Tiểu bách khoa lịch sử”, bên trong có miêu tả sơ qua. Nguyên bản phụ thân Vương phi chỉ là thủ hạ một tiểu tể tướng của Sùng Nguyên Đế. Do tỷ tỷ lão được gả cho Sùng Nguyên Đế, bản thân lại có công phụ tá tiên đế khai quốc nên được Sùng Nguyên Đế phong cho làm Thừa Ân Bá, giống như Bình Tây Hầu được phong tước nhưng chẳng có đất dùng, chỉ là hư tước.

Có cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Bản thân là Thừa Ân Bá, tỷ tỷ đã là thái hậu đương triều, con gái về sau lại gả cho Khang Vương quyền cao chức trọng, Thừa Ân Bá có hô mưa gọi gió cả triều văn võ đều cho lão vài phần mặt mũi.

Lão Thừa Ân Bá đã cưỡi hạc bay về tây phương cực lạc, Thừa Ân Bá hiện tại là ca ca Vương phi, Hà Hữu Vi.

Tiêu Mạt gọi công tử kia là “biểu ca” thì chắc chắn là công tử của phủ Thừa Ân Bá.

……

Khang Vương buông chén trà nói với Tiêu Mạt:

”Con là con gái, cả ngày nhiều chuyện tò mò những việc này chẳng ra hệ thống gì.”

Ông nói với Lý mẫu: “Bảo nó vào.”

Tiêu Mạt méo miệng, không nói gì, nhìn dáng vẻ cô vẫn là có chút sợ hãi Khang Vương.

Không bao lâu, một nam tử cao lớn từ bên ngoài bước vào.

Cậu ta mặc một thân bạch y nạm vàng, đầu đội ngọc quan, ngũ quan đoan chính, khí chất rất tốt, cách giơ tay nhấc chân vừa nhìn là biết công tử nhà quyền quý.

”Văn Tuấn thỉnh an Vương gia, Vương phi.”

“Nguyên lai là Văn Tuấn a.” Khang Vương lộ ra một tia ý cười, “Không cần đa lễ, miễn lễ.”

”Nơi này đều là người trong nhà, không cần giữ lễ tiết, vẫn nên kêu cô cô nghe thoải mái hơn.” Vương phi nói xong phân phó hạ nhân, “Dọn chỗ cho Văn Tuấn.”

”Cám ơn dượng, cô cô.” Câu ta nghe lời thay đổi xưng hô thân mật hơn.

Hà Văn Tuấn ngồi xuống, sau đó chắp tay nói: “Sáng nay dượng sai người tới phủ truyền tin nói thân thể cô cô tốt lên rất nhiều, phụ thân cực kì vui, bảo con đến đây vấn an cô cô.”

Vương phi gật đầu, “Thay ta cảm ơn phụ thân con, huynh trưởng ho khan đã đỡ hơn chút chưa?”

Hà Văn Tuấn nói: “Thái hậu đã phái ngự y tới kê phương thuốc mới cho phụ thân, đã bớt ho chút.”

”Vậy là tốt, vậy là tốt.” Vương phi có chút thương cảm, “Thật không ngờ hai anh em ta đều bị bệnh, không biết nên nói gì mới tốt......”

”Bệnh của cô cô đã có tiến triển, bệnh phụ thân chắc chắn cũng sẽ tốt lên.” Hà Văn Tuấn khuyên giải an ủi nói.

Khang Vương cũng nói: “Văn Tuấn nói đúng, có thái hậu quan tâm, bá gia chắc chắn sẽ ổn thôi. Ái phi nàng yên tâm đi, như vậy nàng mới mau khỏi bệnh.”

Biểu tình Vương phi hơi dừng lại một chốc sau lộ ra tươi cười.

……

Hà Văn Tuấn đứng dậy, hướng mặt về phía Tiêu Lẫm và Bách Thần, ôm quyền nói: “Chúc mừng Lẫm đệ, tân hôn đại cát.”

Tiêu Lẫm ôm quyền đáp lễ, biểu tình rõ ràng rất là miễn cưỡng.

Hà Văn Tuấn lại cùng Bách Thần chào hỏi, “Chào đệ muội.”

Bách Thần đứng dậy: “Chào Hà công tử.”

Đệ muội...... Có thể đổi cái xưng hô khác hay không, cái này thật sự rất kì quái rồi á.

Hà Văn Tuấn cười nói: “Kêu ta là Văn Tuấn được rồi.”

Bách Thần:……

”Đồ ăn đều đã lạnh cả rồi, hàn huyên thì lát nữa trên bàn cơm hẳn nói.” Tiêu Lẫm thình lình lên tiếng.

Lần đầu tiên Bách Thần cảm thấy tiếng nói lạnh như băng này có ý nghĩa như vậy. Thật sự nó đã cứu vớt hắn, vì hắn không biết phải nói tiếp với cậu ta cái gì nữa.

Khang Vương gật đầu: “Cả nhà ngồi vào vị trí đi.”

……

Bữa cơm Vương phủ, không có lời nào có thể miêu tả mỹ vị tinh tế của nó. Bách Thần tự xưng là người của thời đại công nghệ cao nhưng cũng chưa bao giờ ăn qua món ăn có mỹ vị trân quý như thế.

Đáng tiếc là đối mặt với cả một bàn mỹ thực như thế hắn cũng chỉ có thể ăn một ít.

Vương phi bệnh chưa khỏi hẳn, thức ăn của bà đều là được chuẩn bị riêng. Vương gia một bên ăn còn một bên là phân thần chiếu cố Vương phi, ôn nhu săn sóc, ái thê làm gì một cái cũng không bỏ sót.

”Hôm nay thân thể ái phi có chuyển biến tốt, đáng chúc mừng.”

Khang vương nâng chén, “Hôm nay trừ bỏ Mạt nhi, mấy người các con đều phải bồi ta uống vài chén.”

Tiêu Mạt yếu đuối nói: “Kỳ thật con cũng có thể uống rượu.”

”Con là nữ tử chưa xuất giá, không thể uống rượu.” Khang Vương trừng mắt nhìn cô một cái, “Chính vì con quá nghịch ngợm,nên không nhà nào chịu hứa hôn với con.”

”Con mới không cần gả chồng đâu.” Tiêu Mạt dựa trên người Vương phi, “Con muốn ở cùng với phụ thân, mẫu thân cơ.”

Vương phi xoa xoa đầu cô, “Nha đầu ngốc.”

Trên mặt Khang Vương không có một tia ý cười, lại cố ý xụ mặt hừ một tiếng:“Như vậy sao được, tóm lại có con gái thì phải gả cho người ta, tự cha sẽ chọn rể hiền cho con, không phải ai cũng có thể cưới con gái của bổn vương.”

Bách Thần thầm nghĩ Khang Vương kỳ thật là một người cuồng con gái mình đi, chỉ là ngày thường làm ra bộ dáng người cha nghiêm túc mà thôi.

”Dượng nói đúng đó.” Hà Văn Tuấn nghiêm túc nói: “Tiêu biểu muội trời sinh có lệ chất lại thông minh lanh lợi, nếu không có người giống rồng bay sao có thể xứng đôi với nàng?”

Bách Thần ngẩng đầu nhìn Hà Văn Tuấn, vừa lúc thấy Tiêu Lẫm cũng đang nhìn vị biểu ca này của y.

Tiêu Mạt dù sao cũng là tiểu cô nương, da mặt rất mỏng, được khen đến như vậy có chút ngượng ngùng, chạy nhanh nói lảng sang chuyện khác: “Các ngươi nói cụng chén còn chưa có làm đâu, mau bồi phụ thân uống rượu đi!”

Nhờ cô nhắc nhở, mọi người lúc này mới đồng thời nâng chén, cùng chúc thân thể Vương phi sớm ngày hồi phục.

Rượu quá ba tuần, không khí trở nên nhiệt liệt, hiền hòa rất nhiều, Khang Vương không rảnh lo cho mấy đứa nhỏ, chỉ cùng Vương phi thấp giọng nói chuyện phiếm, rải số lượng lớn cẩu lương.

Tiêu Mạt thấy phụ thân không chú ý bên này, liền bắt đầu bát quái: “Mới nãy Lý mẫu nói Hà công tử tới, muội tưởng là nhị biểu ca tới.”

Hà Văn Tuấn nói: “Văn Quang thường xuyện chạy tới Vương phủ làm tùy tùng cho đại ca muội, cũng khó trách muội tưởng như thế. Nó nhờ người hồi âm nói rằng ngày mai mới trở về phủ, hôm nay không biết lại chạy tới nơi nào hồ nháo nữa rồi.”

”Huynh ấy bồi đại ca muội đi đến biệt trang của gia đình Liễu đại nhân.” Tiêu Mạt uống một ngụm trà, “Nghe nói Liễu công tử ngại ở kinh thành nóng bức nên đi biệt trang để tránh nóng.”

Hà Văn Tuấn hiểu ý, cười nói:“Xuyên đệ là đi đến nhà vợ tương lai của đệ ấy, nhưng Văn Quang là gia hỏa ham chơi cũng đi theo, thật hồ nháo.”

”Đúng rồi đại biểu ca.” Tiêu Mạt nhìn nhìn Vương gia và Vương phi, thấy hai người bọn họ đang thấp giọng nói chuyện cười, lúc này mới hạ giọng hỏi: “Huynh gặp qua vị Liễu công tử này chưa?”

Hà Văn Tuấn khẽ gật đầu: “Đã gặp qua.”

”Tất cả mọi người đều nói trong các quý công tử ở kinh thành Liễu công tử thuộc loại công tử tuấn mỹ nhất, so với nữ tử còn xinh đẹp hơn rất nhiều, đây là thật sao?”

Trong ánh mắt chớp động của Tiêu Mạt đều hiện lên sự tò mò, lẩm bẩm nói: “Mỗi lần hỏi đại ca, đại ca đều bảo là bí mật không chịu nói cho muội nghe.”

”Cái này.......” Hà Văn Tuấn nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ nghiêm túc tự hỏi về vấn đề này, cậu ta nhớ lại nói: “Huynh cũng mới gặp qua Liễu công tử một hai lần, trong ấn tượng hình như thật là một vị công tử tuấn mỹ.”

”Cái này mà giống trầm trồ, khen ngợi sao!” Tiêu Mạt đối với câu trả lời của Hà Văn Tuấn phi thường không hài lòng, “Biểu ca, huynh nói cho có lệ.”

Hà Văn Tuấn biểu tình có chút vô tội: “Huynh cũng là nam tử, đối với dung mạo của nam tử không để ý lắm, cho nên ấn tượng không khắc sâu. Muốn nói thì ta nói, biểu muội, muội xinh đẹp nhất.”

Mặt Tiêu Mạt đỏ lên, phụt cười nói: “Biểu ca huynh thật biết nói giỡn.”

”Huynh không có nói giỡn.” Hà Văn Tuấn cường điệu một chút, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nói: “Dù sao không bao lâu nữa Liễu công tủa sẽ vào cửa trở thành đại tẩu muội, muội mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.”

”Sẽ như thế.” Tiêu Mạt cười hì hì, “Liễu công tử khẳng định đặc biệt đẹp, bằng không cũng chẳng đem đại ca mê thành như vậy, trước khi thành thân còn tự mình đi gặp mặt.”

“Suỵt --” Hà Văn Tuấn đặt ngón tay ở ngoài miệng làm thành tư thế đừng nói, lại nhìn nhìn Khang Vương, ý bảo nhiều chuyện đến đây là được rồi, miễn cho lát nữa lại bị mắng.

Tiêu Mạt tươi cười nghịch ngợm, che miệng lại, gật gật đầu.

Bách Thần yên lặng ăn cơm, sau đó lại yên lặng nghe hết rất nhiều chuyện bát quái, còn phát hiện ra một ít chuyện thú vị.

Đại thiếu gia của phủ Thừa Ân Bá này, hình như rất chung tình với Tiêu Mạt, nhưng Tiêu Mạt không lại không cảm kích.

Còn có vừa rồi khi nói đến Liễu công tử, Tiêu Lẫm ngồi cạnh hắn đang lúc gắp đồ ăn tay hơi run lên một chút. Động tác đó phi thường rất nhỏ, nhưng vẫn không trốn được khỏi đôi mắt của hắn.

Bách Thần cảm thấy chính mình hình như phát hiện ra một chút huyền cơ nào đó rất khó lường.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm tạ “Sơn có mộc” “Soán vị không soán vị” “Đại kiều muốn mỗi ngày vui vẻ” ba vị tiểu thiên sứ dinh dưỡng dịch tưới ╭(╯3╰)╮