Tác giả: Hải Lam Thảo

Chương 9

TrướcTiếp
Đến trấn, nhị nương cùng Nguyên nương tách ra, thời điểm hai người đến trên trấn thì sắp tới buổi trưa, chính là thời điểm mọi người muốn ăn cơm trưa, nhị nương đầu tiên là tìm tới tiệm tạp hóa thuê bàn ghế, vừa vặn tiệm tạp hóa của lưu thím ngay ở trấn phía đông, nhị nương cũng không đổi chỗ khác, thuê bàn ghế chỗ lưu thím rồi bán lương da trước cửa tiệm nàng.

Ngày hôm qua mọi người ăn ngon, vừa thấy nhị nương đến lập tức vây lại, “Đại muội tử a, lương da của ngươi thật đúng là ăn ngon, hài tử nhà ta mấy ngày nóng bức không muốn ăn cơm làm cho phu lang lang nhà ta gấp gáp không biết làm gì, nhưng ngày hôm qua ta mua lương da cho các nàng, con ta ăn rất ngon miệng a “ . Người khác vừa nghe nàng nói như vậy, cũng đều mồm năm miệng mười nói “Đúng đấy, đúng đấy, nương ta lớn tuổi , trời nóng khẩu vị cũng không được, không thích ăn cơm thế nhưng lại thích ăn lương da, cho nên ta ngày hôm nay đã chờ ở đây. “

Người mua rồi còn muốn mua thêm, người không mua nhìn thấy người khác nói tốt như vậy cũng muốn thử một lần, chuyện làm ăn của nhị nương có thể nói là bán khí thế ngất trời, sau một canh giờ, nhị nương bán hơn 300 tấm.

Bên này, Nguyên nương là một người thành thật, căn bản không biết mua bán, Trương Tiểu Thúy sẽ rao lên, có người hôm qua đã ăn rồi thấy Trương Tiểu Thúy bán, cũng đều muốn mua, nhưng̀ Trương Tiểu Thúy hẹp hòi, đồ gia vị bỏ vào không đủ khiến mùi vị có chút sai lệch, cùng nhị nương làm căn bản không có cách nào so. Trên chợ đa số là người nghèo nghe được một bát lương da năm đồng tiền thì không nỡ mua , thế nhưng vẫn còn có vài người thấy mới mẽ, thêm vào Trương Tiểu Thúy giới thiệu thì cũng mua thử, cuối cùng bán mấy chục tấm, bán mấy chục tấm cũng có lời tiền, thế nhưng sau đó Trương Tiểu Thúy cũng đạt được danh hiệu “Khu môn”, sau này Trương Tiểu Thúy vô ý biết được lại một phen ồn ào.

Bên này nhị nương thấy còn sót lại gần trăm tấm, lập tức nhị nương đưa ra một món gọi là “Khỏa da”, khỏa da cùng lương da nguyên liệu giống nhau, chỉ là đem lương da bọc nguyên liệu lại, làm mùi vị càng đủ, thích hợp với người khẩu vị nặng, bình thường thích ăn vẫn là khỏa da.

Khỏa da khi được đưa ra lập tức lại có một ít người ham muốn mới mẻ đến mua, ăn mùi vị rất tốt cho nên còn lại gần trăm tấm cũng bị nhị nương nghĩ biện pháp bán đi , cầm trong tay gần hai ngàn văn tiền, nhị nương cùng Lưu Lam trong lòng đều có một ít kích động.

Nhị nương cùng Lưu Lam bán xong sớm, nhị nương chọc lấy đòn gánh dẫn Lưu Lam đi mua này nọ, nhị nương mang theo Lưu Lam đi tới tiệm vải, chưởng quỹ tiệm vải thấy có người đến vội vã ngẩng đầu nhìn, thế nhưng khi thấy người tới ăn mặc cũ nát thì trên mặt có chút thất vọng, lại cúi đầu tính toán sổ sách của mình, tiểu nhị vừa nhìn người đến không phải người giàu có thì có chút phờ phạc.

Nhị nương biết trên đời gặp người coi thường kẻ thấp không thiếu, cũng không thèm để ý, “Vị tiểu thư này, người đến mua vải phải không?” Tiểu nhị tượng trưng hỏi.

“Đúng, vải này các ngươi bán bao nhiêu tiền một thước?” Nhị nương cầm trên tay một khúc vải bông hỏi.

Tiểu nhị vừa nhìn là một khúc vải bông, liền nói “32 văn một thước, không trả giá, “ tiểu nhị vội vàng nói.

Nhị nương quay đầu nhìn về phía Lưu Lam, Lưu Lam hướng về nhị nương gật gù, biểu tình của tiểu nhị cũng không muốn nói nhiều, nhị nương vừa nhìn về phía một khúc vải bố, hỏi “Vải này bao nhiêu tiền một thước?”

“30 văn một thước, “ tiểu nhị có chút không kiên nhẫn đáp.

“Ca ca, ngươi cũng chọn một khối vải vóc đi. “

Nghe được nhị nương nói muốn mua quần áo cho mình, Lưu Lam bận bịu nói “Không cần , y phục ta còn rất tốt, không cần mua, “ nghe được Lưu Lam nói như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu của nhị nương, nhìn quần áo của Lưu Lam có mảnh vá , nhị nương cũng không nói gì nhưng trên tay cầm một khúc vải xanh đen in hoa, một khúc vải màu xanh lam in hoa, một khúc màu xám đen hỏi “Vải này bao nhiêu bao nhiêu tiền một thước?”

“45 văn một thước, ai ta nói, ngươi đến cùng có mua hay không a?” Tiểu nhị khẩu khí có chút không quen hỏi.

“Vải bông cùng vải bố mỗi cái 10 thước, vải in hoa 5 thước, “ nhị nương cũng không thèm nhìn tới tiểu nhị kia một chút, chưởng quỹ vừa nhìn nhị nương mua nhiều vải như vậy có chút giật mình, bỏ ra hơn một ngàn đồng tiền, người bình thường gia nói kiểu gì cũng sẽ không cam lòng bỏ ra, người bình thường một lần mua vải tiêu tốn hơn trăm văn cũng đau lòng, thế nhưng người này sắc mặt cũng không đổi liền bỏ ra một ngàn văn, một ngàn văn tuy rằng không nhiều, thế nhưng, đây dù sao cũng là một trấn nhỏ, có thể không cần thì không xài tốn mấy chục lượng bạc cùng lắm là vài trăm một năm cũng không nhất định sẽ mua cái gì, phải biết, chân chính gia đình giàu có chỉ có tiệm vải của mình

Chẳng lẽ mình nhìn lầm người , nghĩ tới đây, chưởng quỹ vội vã từ phía sau quầy đi ra, cười bồi đạo “Vị nương tử này thật xin lỗi, “ sau đó quay về tiểu nhị còn có chút lăng lăng quát “Lo lắng làm gì, còn không mau đem vải gói lại cho vị nương tử này đi.”

Tiểu nhị lúc này mới phản ứng được, vội vã đi gói vải cho nhị nương, (thế giới này nữ nhân đã kết hôn thông thường gọi nương tử, chưa kết hôn gọi tiểu thư, thế nhưng bình thường người xa lạ không biết nữ nhân có thành hôn hay không thì cũng gọi là tiểu thư. )

“Chưởng quỹ ngươi xem, ta mua nhiểu vải chỗ ngươi như vậy ngươi có phải là cũng nên tính cho ta một chút tiện nghi hay không a, “ nhị nương cười cùng chưởng quỹ nói.

“Nên, nên, ngài mua những khúc vải này tổng cộng là 1295 văn, vậy thì chỉ lấy ngài 1285 văn được rồi, ngài có hài lòng không?” Chưởng quỹ nói xong nhìn nhị nương, nhị nương cười cười nói “Chưởng quỹ hào phóng như vậy ta sau này nếu như muốn mua vải, nhất định sẽ lại đến chỗ của ngài.”

Ra khỏi tiệm Lưu Lam rốt cục không nhịn được nói “Nhị nương ngươi làm sao xài nhiều tiền như vậy? Kỳ thực ta cũng có thể không mua vải. “ Nhìn Lưu Lam trách cứ, nhị nương không nhịn ở trong lòng thở dài một hơi, sau đó nói “Ca ca, chúng ta đã kiếm được tiền, trước đây chúng ta sinh hoạt khó khăn, đó là không tiền, hiện tại có tiền , chúng ta tuy rằng không thể tiêu tiền phun phí, nhưng cũng không thể bạc đãi chính mình, lại nói Tam nương là muốn vào học, nàng nếu như đi trong thành thấy lão sư bạn học, chẳng lẽ không nên ăn mặc tốt một chút sao?”

Nghe nhị nương nói như vậy, Lưu Lam cũng không nói cái gì nữa , dù sao nhị nương nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, chỉ là chính mình có chút ngạc nhiên , lẽ ra nhị nương hào phóng như vậy, mua quần áo cho mình, hẳn mình nên cao hứng, dù sao điều này cho thấy trong lòng nhị nương thật sự coi hắn là ca ca, hơn nữa nhìn dáng vẻ của nhị nương chắc cũng đã mua cho Thần Dương, nghĩ tới những thứ này, Lưu Lam có chút thật không tiện nói với nhị nương “Ngươi nói cũng đúng, ngươi muốn làm gì thì làm đi, ca ca còn phải cảm tạ ngươi đây.”

Nhị nương nghe như vậy biết Lưu Lam đã nghĩ thông suốt rồi, cười nói “Ta biết, ca ca cái cũng là vì muốn tốt cho ta, đi thôi, chúng ta đi mua một ít thịt, ngày hôm nay mệt muốn chết rồi, về nhà hảo hảo bồi bổ.”

Nhị nương đi lên trấn mua hai cân thịt, một ít xương, cùng táo đỏ, đường đỏ, nam nhân ăn chút táo đỏ cùng đường đỏ vẫn tương đối tốt, lại mua cho Ngôn Nhi hai tiểu hài tử một chút bí đỏ đường.

Nhị nương lúc về đến nhà, Lý Thanh đang giặt quần áo, nhìn thấy nhị nương trở về vội vã múc nước, để nhị nương cùng Lưu Lam tắm rửa nghỉ ngơi.

Nhị nương đem vải vóc bên trong đòn gánh lấy ra đưa cho Lưu Lam cùng Lý Thanh, nói “Phiền phức ca ca cùng Thanh nhi đem những này làm thành quần áo đi, chúng ta mỗi người đều có phần “ Lý Thanh nhìn thấy vải vóc in hoa trong tay rất là vui mừng, phải biết, hắn từ nhỏ đến lớn mặc chỉ vài bộ quần áo in hoa, hơn nữa còn là người khác không mặc nữa mới cho hắn, cho dù thời điểm trước đây làm thiếp cho người khác, chủ phu cũng chỉ cho một bộ quần áo in hoa, lúc mình bị đuổi đi, trên người cái gì cũng không mang, chỉ dẫn Ngôn Nhi ra đi.

Nam nhân mà, ai không thích quần áo xinh đẹp, hơn nữa còn là thê chủ mua cho mình, nhìn thấy Lý Thanh cầm vải vóc cười xán lạn, nhị nương trong lòng cũng cao hứng, một hồi Ngôn Nhi cùng Thần Dương trở về , nghe được có quần áo mới, cao hứng trên đất hô hào, Tam nương nhìn thấy nhị nương cùng Lưu Lam trở về , cũng từ trong phòng đi ra, nghe được nhị nương cũng mua quần áo cho mình, trong lòng càng thêm cảm kích.

Đến chạng vạng Nguyên nương cùng Trương Tiểu Thúy mới theo trên trấn trở về, Trương Tiểu Thúy một mặt cao hứng, tuy nói không bán hết lương da, thế nhưng cũng bán hơn một nửa, cũng kiếm lời gần 100 văn, đối với bình thường chỉ dựa vào trồng trọt sống, Trương Tiểu Thúy cùng Nguyên nương đã xem như là một phần của cải không nhỏ .

Thế nhưng người không chịu nổi so sánh, Trương Tiểu Thúy nghe nhị nương đã trở về một hồi lâu , hơn nữa hơn 400 tấm lương da cũng đã bán xong.

Lúc đó mặt liền biến sắc , hơn 400 tấm lương da đều bán xong , Trương Tiểu Thúy tính toán, vậy cũng là kiếm lời gần hai ngàn đồng tiền a, nhìn đỏ mắt a, đặc biệt Trương Tiểu Thúy nhìn thấy thời điểm Lý Thanh cầm vải vóc in hoa, trong mắt đố kị đều không giấu được , phải biết, Trương Tiểu Thúy hắn thời điểm thành hôn cha mẹ mới cho đặt mua hai bộ quần áo in hoa, đã gần mười năm nay, một bộ quần áo in hoa hắn cũng không có a.

Trước đây thời điểm mình với nhị nương chưa ở riêng, mình thường ăn mặc quần áo in hoa ở trước mặt Lý Thanh, khi đó Lý Thanh cả ngày chịu đòn, trông rất chật vật, tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng Lý Thanh xác thực thực so với mình đẹp hơn, nhưng đẹp đẽ thì thế nào, thê chủ của mình không chỉ không đau còn cả ngày chịu đòn, thế nhưng hiện tại không chỉ nhị nương đã thay đổi, còn có thể kiếm tiền , mua quần áo in hoa cho Lý Thanh, trước đây thấp hơn mình bây giờ lại muốn leo lên đầu mình , điều này làm cho người luôn muốn cao hơn Lý Thanh một cái đầu Trương Tiểu Thúy, có chút không chịu được, từ đó trong lòng có một hạt giống đố kỵ từ từ nảy mầm.

“Ai, thê chủ, ngươi xem đồng dạng là bán lương da, nhưng nhị nương dựa vào cái gì bán so với ta nhiều hơn a? A, ngươi nói có thể hay không là nhị nương có bí quyết gì đó không nói cho chúng ta?” Nhìn Trương Tiểu Thúy bộ dạng phẫn nộ không biết lựa lời mà nói, Nguyên nương cảm thấy có chút vô lực, chỉ tiếc mài sắt không thành thép quở trách “Ngươi a, có thể hay không đừng nghĩ xấu người ta như vậy? Biện pháp này vốn là nhị nương nghĩ ra, nàng nếu như không nói cho ta mà để chính mình bán, chẳng phải nàng kiếm lời càng nhiều, chúng ta ngày hôm nay kiếm lời gần trăm văn đã rất tốt , ngươi suy nghĩ một chút chúng ta chưa từng một ngày kiếm được trăm văn, ngươi yên tĩnh một ít đi.”

Nguyên nương nói xong không thèm xem Trương Tiểu Thúy, tự mình tự ngủ , Trương Tiểu Thúy liếc mắt nhìn Nguyên nương, biết biết miệng, chính mình thì thầm một hồi, cảm giác vô vị liền ngủ, chỉ là trong lòng âm thầm nói với tự mình, ngày mai nhất định phải bán nhiều hơn, cũng không thể để Lý Thanh lên mặt với mình.

_________________