Tác giả: Hải Lam Thảo

Chương 12: Trương Tiểu Thúy tham ăn

TrướcTiếp
Buổi tối, nhị nương ôm Ngôn Nhi, cầm trong tay lương da chưa bán xong đi tới một gia đình cách nhà các nàng không xa “Phong gia gia, Phong gia gia, có ở nhà không?” Nhị nương hướng về trong phòng hô.

“Tới đây, ai vậy?” từ trong nhà vội vội vàng vàng chạy đến một lão nhân hơn năm mươi tuổi, nhìn rất hiền lành, thê chủ đã mất, chỉ còn một người nữ nhi, thế nhưng nữ nhi của lão quanh năm ở bên ngoài khuân vác cho người ta, cho nên trong nhà chỉ có một mình lão, Phong đại gia đối với Ngôn Nhi luôn chăm sóc, nhị nương rất cảm kích, mỗi ngày làm lương da đều sẽ đưa qua cho lão một phần.

Phong gia gia vừa thấy nhị nương cùng Ngôn Nhi đến, trên mặt đều cười ha ha, “Là nhị nương cùng Ngôn Nhi a, “

“Phong gia gia được, “ Ngôn Nhi ngoan ngoãn hướng về Phong gia gia chào hỏi,

“Ôi chao, được, Ngôn Nhi ăn cơm chưa? Nếu như chưa thì ăn ở nhà Phong gia gia đi, “ nhìn lão nhân chân tình tiếp đón, nhị nương trong lòng càng̀ cảm kích, cha của mình còn không tốt với Ngôn Nhi như vậy, không nghĩ tới chỉ là hàng xóm mà lại thương Ngôn Nhi.

Nhị nương biết Lưu Lý thị ở nhà thấy Lý Thanh cùng Ngôn Nhi xảy ra chuyện hắn lại mặc kệ, điều này làm cho nhị nương rất không thoải mái, tuy nói Ngôn Nhi không phải cháu trai ruột của hắn, nhưng cũng gọi mình là nương a, cũng gọi hắn là gia gia a.

Buổi tối cũng chỉ có Nguyên nương qua đây hỏi tình huống, nói vài câu quan tâm, tuy nói phần lớn quan tâm cho Thần Dương, nhưng chí ít nàng cũng đến, điều này cũng làm cho nhị nương thấy ít nhiều dễ chịu , còn Trương Tiểu Thúy, nhị nương cũng hi vọng hắn không đến xem chuyện cười thì nhị nương đã vui lắm rồi.

“Không cần , Phong gia gia, trong nhà đã ăn cơm rồi , ta là sang đưa cho ngài cái này, “ nói nhị nương đem đồ vật trong tay đưa tới.

Phong gia gia vừa thấy là đồ gì thì nụ cười trên mặt càng xán lạn, “Ai nha, các ngươi làm ăn buôn bán cũng không dễ dàng, không cần mỗi ngày đưa cho ta, lại nói lương da ăn tốt như vậy, đương nhiên là để cho Ngôn Nhi. “

“Phong đại gia, trời nóng bức thế này, ta biết ngài khẩu vị không ngon, thế nhưng dù như thế nào cũng phải ăn, ăn chút lương da cũng tốt. “

“Ai nha, nhờ có ngươi còn nhớ những thứ này, tốt lắm ta sẽ nhận lấy , “ Phong gia gia cảm kích nhìn nhị nương.

“Không có chuyện gì, ngài vẫn rất chăm sóc Ngôn Nhi, cho ngài vài phần lương da là ta nên làm mà, “

“Ta nghe nói hôm nay Ngôn Nhi cùng Thần Dương cùng Cẩu Đản đánh nhau ? Ngôn Nhi cùng Thần Dương không có sao chứ?” Nói xong cẩn thận kiểm tra Ngôn Nhi,

“Không có chuyện gì, chỉ là Thần Dương đã bị trúng một cái tát, “ nhị nương trầm giọng nói.

“Cả nhà Cẩu Đản các nàng đều là người không nói lí lẽ, ngươi cũng đừng quá tính toán, dù sao cũng là người một thôn.” Phong đại gia giọng điệu sâu xa nói.

Nhị nương biết Phong gia gia nói những điều này là vì muốn tốt cho mình, thật vất vả mới để cho mọi người thay đổi cách nhìn với mình một chút, nhị nương cũng biết nên làm như thế nào, thế nhưng nhị nương vẫn rất cảm kích Phong gia gia có thể nói những lời thật lòng này với nàng.

“Ta biết, Phong gia gia, vậy ngài ăn cơm đi, chúng ta phải đi rồi , sau này có việc gì thì cứ nói, nếu như ta có thể giúp nhất định không chối từ. “

“Ai, vậy ta sau này nếu như có chuyện gì sẽ đến phiền phức ngươi , “ Phong đại gia cảm kích nói, cũng không khách khí với nhị nương.

“Nên, nên, Ngôn Nhi cùng gia gia nói tạm biệt đi “ nhị nương nói với Ngôn nhi,

Ngôn Nhi rất ngoan ngoãn cười đối với Phong gia gia vung vung tay nhỏ, “Phong gia gia hẹn gặp lại, Phong gia gia phải ăn cơm thật ngon nga, nương nói phải ăn cơm thật ngon thân thể mới khỏe mạnh, “ Ngôn Nhi đàng hoàng trịnh trọng nói nhị nương đã từng nói với hắn.

Thế nhưng chính là như vậy mới khiến người ta càng thêm cảm động, “Ai, được, Ngôn Nhi cũng phải ăn cơm thật ngon a, “

“Phong gia gia, ngài trở về đi, chúng ta phải đi , “

“Uh, mau trở về nhà ăn cơm đi, “

Phong gia gia thấy nhị nương cùng Ngôn Nhi đã đi đến hàng rào mới quay vào trong.

Nhị nương sau khi về nhà thì nhìn thấy Lý Thanh đã trở về , cười chào hỏi “Trở về rồi, lương da đều đưa đi ?” Quãng thời gian này nhị nương đều để Lý Thanh phụ trách đem lương da còn đưa cho hàng xóm, nên hiện tại Lý Thanh gần như đã có thể cùng các bạn hàng xóm hảo hảo ở chung .

“Ai, đều đưa đi , các nàng còn hỏi Ngôn Nhi đây, còn an ủi ta đây, “ nhìn Lý Thanh dáng dấp đắc ý, nhị nương cũng vì hắn vui vẻ.

Buổi tối, “Nương, nương” nhị nương cúi đầu nhìn Ngôn nhi đang gắt gao ôm lấy mình, đứa nhỏ này từ khi nhị nương sau khi trở lại ôm hắn, vẫn kề cận nhị nương, dáng vẻ oan ức sốt sắng, thật giống như chỉ sợ nhị nương không muốn hắn vậy, nhị nương nhìn đau lòng, nên cho dù là làm cơm cũng mang theo hắn.

“Uh, Ngôn Nhi làm sao ?” Nhị nương trong tay tiếp tục làm cơm, Lý Thanh làm trợ thủ bên cạnh nàng , vừa mới bắt đầu Lý Thanh cùng Lưu Lam cảm thấy không nên để cho một đại nữ nhân ở nhà làm cơm, sẽ bị người ta chê cười, thế nhưng nhị nương cực lực khuyên, người trong nhà vẫn phải đồng ý , dù sao trù nghệ của nhị nương thật sự rất tốt, sau đó mọi người cũng chậm rãi quen thuộc .

Ngôn Nhi hiếu kỳ điểm chân, hướng về nhà bếp xem, “Nương, ngươi đang làm gì?”

Nhị nương cười cợt “Ngày hôm nay tiểu bảo bối của ta chịu oan ức , cho nên nương muốn làm đồ ăn tốt hơn để an ủi một chút a. “

Ngôn Nhi nghe nhị nương nói mình là tiểu bảo bối của nàng thì cười đến con mắt sáng lấp lánh, miệng nhỏ càng như bôi mật ong hướng nhị nương cười nói “Nương thật tốt, nương là tốt nhất nương. Hắc hắc...”

Nghe Ngôn Nhi thật tâm khen ngượi mình, nhị nương cảm thấy rất vui vẻ.

Nhị nương làm cho Ngôn Nhi món thịt kho tàu mà hắn thích ăn, còn làm canh rau hẹ, bánh thịt các loại, có thể nói cơm tối rất là phong phú, hai tiểu gia hỏa ăn đến cái bụng phình ra.

Buổi tối ở trên giường, nhị nương đem Ngôn Nhi ôm vào trong ngực, kể chuyện cho hắn nghe, nhị nương biết hắn ngày hôm nay kinh sợ nên muốn sủng hắn hơn.

Ngày thứ hai, nhị nương vẫn bị Lý Thanh gọi dậy, rửa mặt xong, bắt đầu chế tác lương da , nhị nương bán lương da đã hơn nửa tháng , ngay cả thu hoạch lúa mạch đều là nhờ người làm, hiện tại nhị nương bán lương da có danh tiếng, cho nên chuyện làm ăn rất tốt, cũng không để ý đến những món tiền kia.

Mấy người đã đem lương da chế tác xong, nhưng hôm nay cũng không biết xảy ra chuyện gì, Nguyên nương cùng Trương Tiểu Thúy còn chưa tới, lẽ nào các nàng hôm nay không bán , cho dù không bán cũng phải đến nói cho mình một tiếng a,

Nhị nương còn đang tưởng như vậy, chỉ nghe ngoài cửa một thanh âm vang lên, Nguyên nương đi vào sắc mặt lo lắng, nhị nương kỳ quái hỏi “Đại tỷ, ngươi đây là làm sao ?”

Nguyên nương một mặt ngượng ngùng nói “Chính là, anh rể ngươi cùng hai hài tử đau bụng rất nặng, nên hôm nay ta sẽ không đi bán , ta muốn đi mua một ít thuốc cho các nàng.”

Nghe Trương Tiểu Thúy cùng hai hài tử đồng thời đau bụng, nhị nương tuy rằng cảm thấy kỳ quái, thế nhưng hiện tại mua thuốc mới là mấu chốt.

“Có nghiêm trọng lắm không a, “mấy người nhị nương đồng thời quan tâm hỏi.

Nguyên nương vội vàng nói “Không có chuyện lớn, các ngươi không cần lo lắng, “ nếu Nguyên nương đã nói như vậy rồi thì khẳng định là không nghiêm trọng.

“Đại tỷ, ngươi đi nhanh đi, không thể bị dở dang, “ nhị nương giục Nguyên nương nhanh đi mua thuốc.

“Ai, vậy ta đi trước! “ nói xong Nguyên nương cũng đã chạy nhanh ra sân.

Sau đó nhị nương mới biết thì ra Nguyên nương các nàng bán lương da không hết, còn lại không ít, Trương Tiểu Thúy cũng không giống nhị nưong hào phóng đem chia cho hàng xóm, nên Trương Tiểu Thúy quyết định không làm cơm chỉ ăn lương da, ăn quá nhiều lương da bắt đầu tiêu chảy. Trương Tiểu Thúy này không chỉ tham tiền mà còn tham ăn.