Tác giả: Thiết Tử Vân

Chương 3: Dạo phố gặp Yêu Quái & Cơn cuồng nộ của hai kẻ điên !

TrướcTiếp
Chap 3 : Dạo Phố gặp Yêu Quái & Cơn cuồng nộ của hai kẻ điên !

Yêu Linh Giới bấy giờ đang là một đêm đầy sao , ánh trăng khuyết mờ ảo toả ánh sáng mát dịu lẩn khuất trong áng mây đen . Ngọn gió cuối thu se se thổi lạnh buốt đôi bàn tay nó . Lâm Tử khẽ rụt vào tay áo , nó ngồi phía trước chiêm ngưỡng cảnh đêm huyền bí . Lướt qua hàng chục căn nhà gỗ cửa cài then chặt , thi thoảng những căn nhà nhỏ chỉ le lói ánh đèn dầu leo lắt . Trừ những ngôi nhà có bề thế thấp sáng cả trang viên cũng chính là Yêu Gia Trang , nơi tập hợp những loài yêu quái chân chính . Bọn chúng tuy là yêu nhưng không hề muốn động chạm đến con người mà yên bình sống qua ngày . Ngó mênh mông , hồn Lâm Tử suýt về nơi chín suối vì trên đỉnh đầu nó xuất hiện mảng khói màu đen đặc . Một mụ yêu quái tóc bạc trắng xoã lòng thòng , thân hình gầy guộc toàn xương với da , phục trang màu trắng bẩn thỉu rách tươm đang cười khèn khẹt le chiếc lưỡi liếm láp . Mụ ta có chút ngạc nhiên phát biểu : " Há há há ...! Chà chà ! Ngài Ma Vương hôm nay sao lại nổi hứng dạo phố cùng con người vậy nha ? "

Cổ Huyết phất tay xua đuổi : " Cút đi ! Đây là thức ăn của ta , cấm ngươi động vào ! "

Mụ ta ngoắc cái đầu bờm xờm chê bai : " Ế hề ! Con nhỏ chỉ bằng cây tăm xỉa răng , ta ứ thèm nhai chi cho mệt lưỡi ! "

Mụ ta tiến gần soi kỹ gật đầu : " Thế nhưng...ngài làm lão đây hứng thú rồi ế à ! Khi nào ngán nó ngài nhớ tặng ta nhai lót dạ buổi sáng nhe ! "

Lâm Tử nó bị mùi hôi tanh trong người bà ta làm nhức mũi , nó kinh tởm đến nổi hết óc gà óc vịt cắn môi ớn lạnh .

" Trừi ưi , bà cố này mấy trăm năm không tắm không đánh răng hay sao mà hôi kinh dị ! Oẹ ! Mình sắp nôn rồi ị ya ! " Lâm Tử cố nín thở trong bụng chửi rủa .

Ấy thế hắn vẫn vẫn lạnh lùng đối đáp , đôi mắt sát khí cảnh cáo : " Người của ta , không tới phiên ngươi xen vào ! Bất cứ lúc nào đi chăng nữa , ngươi , tuyệt đối tránh xa cô ta ra ! "

Mụ ta hứ tràn dài rồi biến mất theo làn khói đen , nó được phen hú vía thở phì phào ngoảnh đầu lại nhìn hắn thắm thiết biết ơn . Gã Cổ Huyết nhịn cười nãy giờ phán : " Hừ hừ ! Cô biết sợ chưa hử ? "

Nó ngước lên tò mò phát ngôn : " Ể ! Lỗ mũi của gã Ma Vương anh chết rồi sao ? Mụ ta thúi hoắc vậy mà anh không cảm thấy gì á ? "

Hắn sặc bọt mép lần hai cốc đầu nó bảo : " Nói nhảm ! Mũi tôi có khả năng đặc biệt , cô bớt tào lao đi ! "

" Xì đặc với chả biệt ! Giống hệt mũi chó thì có ! " Nó xỉa xói hắn .

Cổ Huyết tay nắm dây cương bay cao lên trời cách đất ba thước : " Im miệng đi ! Tiếp sau đây , tôi cho cô tham quan một vòng rồi về lại cung điện ! Ngồi yên ! "

Trên độ cao ba thước , nó ngồi im chẳng dám động đậy hai mắt trao tráo nhìn về phía trước . Hắn ngồi điều khiển ngựa yên sau , tay phải giật dây cương khiến con ngựa thần biết bay rẽ phải . Thân gã Cổ Huyết cao gấp ba nó nên đầu hắn cách nó trên một khúc , đầu Lâm Tử chỉ nằm điểm ngay giữa tâm ngực của hắn bởi thế nó nghe trái tim hắn đập mạnh muốn thủng màng nhĩ . Thân nhiệt cơ thể hắn khiến lưng nó tựa ngồi cạnh lò sưởi lúc đêm đông gió rét , mùi hương trên người hắn trở nên nồng ấm hơn , cảm giác an toàn dâng cao . Quan sát phía dưới mắt nó cười thích thú Ồ lên phấn khích : " Woa ! Khung cảnh ở đây còn hơn tiên cảnh nữa chứ ! Tối tối ngắm trăng thiệt là hết sẩy ! "

Lượn thêm vòng nữa , Cổ Huyết thúc ngựa quay về cung điện . Đến cổng , hắn phi thân xuống ngựa sau đó đỡ nó xuống sau . Lâm Tử thay vì bước vào bàn đạp phía dưới do chân không đủ chiều dài nên bước hụt thế là bị ngã , hắn nhanh như chớp chụp được eo nó thả nhẹ phịch xuống đất . Nó vịn tim thở phào : " Mẹ ơi , suýt giập mặt rồi ! "

Giao thần mã cho tên lính giữ ngựa , vừa bước vào cả hai sửng sốt bởi một nữ nhân yểu điệu thanh thoát , làn da như ngọc , đuôi mày lá liễu đương khoác áo lông thú lả lướt nở nụ cười mị hoặc như muốn câu dẫn đàn ông với hai người Cổ Huyết và Lâm Tử . Ả ta không ai khác ngoài Bạch Diệp Ảnh , ả hướng ánh nhìn về phía nó , đôi mắt ấy soi xét từ gót chân cho đến tóc tai rồi che miệng cười bán nguyệt . Lần đầu tiên nhìn thấy ả , Lâm Tử nó ngẩn ngơ không chớp mắt .

" Wow ! Tiên nữ giáng trần đây sao ? Ôi ... Đẹp tuyệt ! " Nó bị hút hồn bởi vẻ đẹp yêu kiều thảng thốt .

Nó vừa quay sang định hỏi xem vị thần tiên tỷ tỷ này là ai thì bị Cổ Huyết kéo tay đi mất , hắn bỏ lại một câu lạnh sống lưng : " Nơi này không hoan nghênh ngươi ! Mau đi đi ! "

Nàng ta xưa nay nghe quen tai những lời nói lạnh lùng nên cũng chẳng thiết buồn bã , Bạch Diệp Ảnh mím môi : " Lâm Tử kia , ta không để yên cho ngươi đâu ! Loại xấu xí không biết thân biết phận như ngươi thật khó hiểu sao ngài ấy phải dốc tâm bảo vệ ? Ta sẽ không để ngươi làm phiền đến người mà Bạch Diệp Ảnh ta muốn có ! Hahaha ! "

Ả ta xoay thân biến mất khỏi cung điện ma vương , ngay từ ả cố tình theo dõi xem cô gái được hắn để tâm đến là ai và có bản lĩnh gì ? Hoá ra chỉ là một con nhỏ thấp chủn , ngoại hình tầm thường , thần kinh có vấn đề . Bạch Diệp Ảnh cảm thấy nực cười cho bản thân ả , xinh đẹp thoát trần , vạn người cuồng si lại thua đứt đứa con người tên Lâm Tử . Ả ta quyết không tin Ma Vương tính khí lãnh khốc vô tình , ngoại hình mang nét đẹp tàn bạo chết chóc cớ gì lại hạ mình động lòng với con người phàm tục , vô dụng , nhan sắc chẳng bằng ai . Thật trớ trêu thay , trên đời có những chuyện khó lý giải được . Ả ta thật sự không thể hiểu nổi tại sao ?

Đêm khuya phòng Lâm Tử sáng đèn , nó nghĩ mãi không thông : " Cô gái xinh đẹp kia là ai nhỉ ? Quái lạ ! Sao gã Ma Vương đó không tiếp đón người ta chứ ? Mặt cứ hằm hằm ! Hừ , kỳ cục thật ! "

Nằm vắt chân nghĩ ngợi hồi lâu thần ngủ kéo tới ngồi lên mí mắt nó nặng trịch , con tác giả khổ thân chìm vào giấc ngủ li bì . Canh ba , gã Cổ Huyết âm thầm xuất hiện trên phố Ma Linh Thành . Đã lâu , hắn chưa hút được giọt máu tươi nào , nhân dịp này hắn tái xuất giang hồ . Cổ Huyết choàng áo màu trắng được chính tay mẫu thân hắn dệt từ tóc của thân phụ hắn tức "Cổ Ma Đại Vương" , tấm áo choàng có một không hai tên gọi " Bạch Phát Vô Song Y " . Chính nó là trợ thủ đắc đắc lực theo hắn suốt hàng trăm năm kể từ ngày hắn chào đời . " Bạch Phát Vô Song Y " có ma lực cực đại , bất kỳ loài yêu ma quỷ quái nào cũng không thể chạm vào người đang mặc nó . Nó phản công lại tất cả mọi chiêu thức hoặc đòn tấn công , dư sức chống trả những loại binh khí , ngoài ra khả năng kháng độc tuyệt đối . Nhờ nó , Cổ Huyết quyết chiến với yêu quái đều " Tất Chiến Tất Thắng " chưa bao giờ bại dưới tay ai . Cộng thêm " Huyết Hồn Đao " phụ thân để lại , trước lúc lâm chung " Cổ Ma Đại Vương "đã dốc toàn bộ yêu lực truyền hết vào người Cổ Huyết tuyệt chiêu " Đoạt Mệnh Yêu Phá " dùng kết hợp thanh ma đao . Hồi tưởng lại những di ngôn của phụ thân mình , Cổ Huyết Ma Vương quyết chí tu luyện yêu thuật mạnh hơn gấp vạn lần và trở thành kẻ thống trị Yêu Linh Giới đầy tiếng tăm như thời điểm hiện tại .

" Cha ...hãy yên tâm ! Hài nhi nhất định không làm cha thất vọng ! Mẹ...xin hãy tin ở con ! Từ nay con sẽ không động đến giọt máu nào của dân lương thiện nữa ! Trước kia , do con quá căm phẫn thế giới nhân loại vì bọn chúng toàn những kẻ xấu xa đê hèn thế nên con phạm phải sai lầm hút máu con người . Đến bây giờ con mới thực sự thấu hiểu những gì cha làm năm xưa khi gặp mẹ . " Hắn ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời tự hứa với lòng . Tâm trạng chưa nguôi ngoai Cổ Huyết tung một chưởng vào góc tối cây liễu tức thì kẻ phá bĩnh nằm lăn quay ra đất khóc lóc thảm thương .

" Hu hu hu !...Oe...Oe...Oa..Oa ! Người ta có làm gì đâu à tự nhiên bị chưởng một phát à huhuhu ! " Một con Tiểu Bạch Khuyển Tinh hai tay dụi mắt giãy nãy khóc la .

" Ngươi núp ở đó làm gì ? " Hắn cao lãnh cất lời .

" Ta , ta , ta đi kiếm ăn chớ bộ ! Hức hức ! Ta ta hổng cố ý nhìn lén ngài đâu ! " Tiểu Bạch Khuyển lệ rưng rưng hồi đáp .

" Tại sao theo ta ? Ngươi , không sợ ta hút cạn máu ngươi sao ? " Cổ Huyết nhe nanh hỏi tội .

" Á dạ vâng , ban đầu cũng cũng hơi sợ ... Ử Ử ! Nhưng ử ử ... nhưng...thiệt tình... ta thà...theo cạnh...ngài...có thể an toàn hơn trong đêm khuya này ! " Bạch Khuyển vừa nói vừa run bần bật hai chân .

Nhận thấy Tiểu Bạch Khuyển mặt mũi non nớt nhát gan đang run sợ , gã Cổ Huyết thở dài thương hại ban cho một con gà nhỏ dặn dò : " Ngươi đem về ăn đi ! Trên thân con gà này chỉ mình ngươi được tuỳ ý sử dụng , bọn yêu quái khác không dám động đến ngươi đâu ! Quay về nhà nhanh lên , nơi này nguy hiểm lắm ! "

Bạch Khuyển Tinh hai mắt lóng lánh sủa hai tiếng gâu gâu tỏ thái độ tạ ơn xong ngoặm chặt con gà chạy lon ton biến mất khỏi thành , dõi theo sau bóng khuất dạng , Cổ Huyết lắc đầu tự lẩm bẩm : " Chỉ là một tên tiểu yêu , xem bộ ngươi khá may mắn khi gặp ta đấy nhá ! "

Hắn bắt đầu nhận thức rằng bản thân mình đã thay đổi , thay đổi cách đối yêu xử quái thậm chí đột nhiên nổi lòng thương hại đối với một con chó con thành tinh chưa bao lâu . Hắn trầm tư nghĩ ngợi hành động vừa rồi của mình , bỗng sau lưng Yêu Nhền Nhện phóng trăm sợi tơ chĩa vào người . Bị tập kích bất ngờ Cổ Huyết phản ứng nhanh , móng tay hắn mọc dài nhọn hoắt huơ một cái tơ nhện đứt đoạn , nhện tinh tức giận thu tơ lơ lửng giữa không trung . Cổ Huyết nhe răng nanh dài sắc nhọn khè nhẹ , ả Nhện Tinh cái cười quằn quại chọc ghẹo : " Héhéhé ! Canh ba thế này ngài Ma Vương sao còn tản bộ một mình vậy hả ? "

Hắn lườm cặp mắt đỏ ngầu chẳng đáp câu nào liền rút đao chuẩn bị giết ả , Nhện Tinh thấy hắn rút Huyết Hồn Đao lập tức sợ hãi bỏ chạy . Hôm nay ả phạm phải " Thái Tuế " rồi mới ăn gan hùm kiếm chuyện ngài Cổ Huyết chúng ta . Bay chưa xa thì bị Huyết Hồn Đao chém trúng xác tách làm đôi hiện nguyên hình là một con nhện chúa cái màu đen , tơ tan thành nước . Hạ sát ả xong , hắn tiếp tục dạo bước trong màn đêm sương giáng phủ đặc . Sự hiện diện của con quỷ hút máu khác đã khơi dậy tính tàn bạo , con quỷ đói dường như đương rình rập ngôi trang viên " Yêu Gia Trang " tính toán việc đột nhập vào bắt trẻ con uống máu ăn thịt . Mùi loài quỷ xộc vào mũi ngày Quốc Vương , hắn theo sát chờ đợi thời cơ tóm lấy con quỷ sừng dài mặt đỏ . Tuy cùng cũng uống máu giống nhau , nhưng loài quỷ đó hình hài ghê tởm , đầu mọc sừng , răng to hơn răng trâu , chúng nó hoàn toàn khác biệt so với loài ma cà rồng . Cổ Huyết chộp lấy thời cơ giơ chém đứt đầu hắn . Máu phún ào ạt , con quỷ chết tan thành khói đen . Xử lý mọi việc êm đẹp , hắn chán nản quay về cung điện nghỉ ngơi điều tiết khí huyết . Thiền tịnh ít phút , Cổ Huyết mới chợp mắt ngã người nhập mộng . Hầy , dạo cả đêm chẳng tìm được dòng máu nào sạch thơm . Tiếc quá đi mất !

Nhắc đến Tư Không Thất Tố , tuy thương tích khôi phục đáng kể nhưng sức khỏe hãy còn yếu . Đêm chuyển canh tư , cô ngồi cạnh cửa sổ hàn huyên cùng vầng trăng khuyết đang dần lẩn vào đám mây mù đến gần sáng . Ngủ dưỡng thương nguyên ngày khiến cô đến canh ba thức giấc , tâm tư khó giải cô nhấp tách trà vị trong miệng thanh đạm thi thoảng mùi thác đốt Trầm Hương phảng phất hương thơm thư thái an nhàn . Hồi ức bảy năm trước ùa về , năm đó trên đường lên núi Lập Sơn . Thất Tố lãnh trách nhiệm đơn thân độc mã giải cứu cô em họ bị Hắc Lang Tinh giam cầm trong Băng Thạch Động . Giải cứu thành công cô giao người anh đưa cô em họ về nhà an toàn , phần cô vẫn gắng gượng chiến đấu giúp họ kéo dài thời gian . Hắc Lang Tinh yêu pháp cao thâm cô cầm cự cho tới hơi thở cuối cùng , sức lực cạn kiệt , thân thể bị hắn tấn công bầm giập . Thân mang trọng thương cô vẫn kiên cường chống trả quyết liệt đến hết sức cùng lực cạn ngã khuỵu bất tĩnh . Thật không ngờ , gia tộc Tư Không vô ơn chẳng những không hề gọi người tiếp viện , một lời cảm kích cũng chả có trái lại còn về báo tin là Nữ Tử Trưởng Nữ đã tử nạn hi sinh trên núi Lập Sơn . Chính cơ duyên đó cô gặp Cổ Huyết Ma Vương và Nam Cung Tần Vũ , họ tình cờ ngang qua thấy Hắc Lang Tinh định ăn tươi nuốt sống cô gái . Nam Cung Tần Vũ nổi ý tương trợ vội xin lệnh Cổ Huyết ứng cứu . Gã Ma Vương thần sắc lạnh lẽo khoả tay phán : " Được ! Ngươi cứ làm những việc ngươi thích ! "

Cứu được cô gái nọ , lúc Nam Cung Tần Vũ bế cô lên ngựa hắn mới nhận ra y phục cô ấy mặc thuộc tộc Tư Không . Mặc dù biết người hắn giúp đỡ là tộc kẻ thù của mình tuy nhiên hắn bỏ qua mọi hiềm khích giữa hai tộc đem cô về Yêu Linh Giới trị thương . Đến khi Tư Không Thất Tố tỉnh táo liền tra hỏi Nam Cung Tần Vũ : " Ngươi là tộc Nam Cung ư ? Thế sao cứu ta ? "

Tần Vũ gãi ót trả lời : " Ưh , ta chẳng qua thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi ! Hắc Lang Tinh hắn yêu pháp cao cường , một mình ta khó chống lại . Tất cả nhờ ngài Quốc Vương Yêu Linh Quốc ! "

Cổ Huyết hờ hững nêu lý do hết sức chính đáng : " Đúng thật , ban đầu ta không có ý định giúp ngươi . Chính tên này cầu xin ta , phần vì ta muốn phá hoại chuyện tốt của tên Sói Tinh mà thôi ! "

" Ơn cứu mạng này tôi xin ghi lòng tạc dạ ! Tôi xin nguyện theo làm tuỳ tùng của ngài ! ... Còn ngươi ! Ta cũng rất đa tạ đã có lòng cứu giúp ta ! " Thất Tố cúi đầu tạ ơn hắn luôn tiện cảm ơn Nam Cung Tần Vũ .

Kể từ ngày đó , Tư Không Thất Tố chẳng màn chuyện thừa kế gia tộc . Cô một lòng một dạ làm tốt chức trách Nữ Tướng hầu Cổ Huyết Ma vương .

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm cô bừng tỉnh , Nam Cung Tần Vũ tay nâng niu lọ đan dược bước vào . Tư Không Thất Tố liếc hắn bảo : " Mới sáng ngươi đến đây làm gì ? Có chuyện gì sao ? "

Nam Cung Tần Vũ bật nút lọ thuốc ân cần nói : " Thuốc này là Nhân Sâm ngàn năm dùng bồi bổ cơ thể tôi vừa tới Nam Y Viện xin về cho cô đấy ! "

" Hừ , ta chỉ bị thương nhẹ , huống hồ đã uống thuốc của ngài ấy sức khỏe phục hồi nhiều lắm rồi ! Ngươi không cần lãng phí dược liệu quý như thế đâu ! " Tư Không Thất Tố bình thản nói .

" Hết nói nổi cô ! Ngang bướng thật ! " Hắn lắc đầu ngán ngẩm .

" Không thật thế chả nhẽ giả à ? Mang lọ thuốc trả về nơi cũ đê ! Mà khoan đã ! " Thất Tố cố tình bắt bẻ Tần Vũ .

" Chuyện gì ? " Hắn quay mặt hỏi .

" Ngươi có để ý dạo gần đây...Quốc Vương cư xử hơi lạ sao ? Còn cô gái Lâm Tử , ta thực thắc mắc về con người cô ấy ! " Cô nhíu mày suy đoán .

" Ờ , nghĩ kỹ cũng lạ ghê ấy ! A nhưng ta thấy tính cách ngài ấy như xưa mà ! Tuy là dạo này khá quan tâm đến cô Lâm Tử nhỏ người kia ...Ưm...Sao thế ? Cô ta ảnh hưởng gì đến cô sao ? " Nam Cung Tần Vũ gãi đầu xăm soi biểu cảm trên khuôn mặt Thất Tố .

" Làm gì có ! Ta chỉ thấy lạ lẫm chút xíu thôi , vì thuở xưa giờ Quốc Vương chưa hề chú ý đến bất cứ cô gái nào dù có xinh đẹp tuyệt trần . Nay vì một nữ nhi nhìn chung chẳng có điểm gì đặc biệt , thật lòng nói dung mạo cô ấy không thể so sánh với Bạch Diệp Ảnh luôn chứ ! Con ả đó đẹp kiểu uỷ mị , điệu múa linh xảo . Nói đi cũng phải nói lại ...Con hồ ly trắng Bạch Diệp Ảnh đó tuy xinh đẹp kiều diễm nhưng ta thấy mắc ói vì cung cách của ả ! " Tư Không Thất Tố đưa ra lý luận .

" Cô nói thế tôi cũng đồng quan điểm ! Suy cho cùng , Tư Không Thất Tố cô...Tuy hung dữ chút ít hihi nhưng tôi ...ơ...tôi...ủng hộ tính cách của cô hết mình ! " Nam Cung Tần Vũ bẽn lẽn ca ngợi .

" Lắm lời ! Cút ra ngoài cho ta ! " Cô nổi trận lôi đình động chân đá đuổi hắn té ịch khỏi cửa phòng .

" Hơ , tự dưng nổi giận với mình là sao chớ ? Phụ nữ thời nay thật vô lý ! " Hắn xoa mông chân đi cà nhắc miệng càu nhàu .

.........

Giờ Mão ( 5h-7h sáng ) . Tuyết rơi ngập Ma Linh Thành , gió đông thổi bay bay từng hạt mưa tuyết , dân ở Yêu Linh Giới khoác áo lông trú ẩn trong nhà sưởi lửa , số khác ra ngoài mưu sinh ngành nghề khác nhau . Lâm Tử co ro quấn chăn kín mít ngủ mê man chưa chịu tỉnh , sáng sớm có người gõ cửa cộc cộc .

" Lâm Tử cô nương à ! Ngài Quốc vương gọi cô dậy ăn điểm tâm kìa ! Cô mau mau dậy nhé ! "

" Ây Ya biết rồi , ai ăn cứ ăn , mặc tôi đi ! Oáp...ngủ tiếp đây ! " Nó ngáp dài hồi âm rồi gục đầu xuống giường say ngủ tập hai .

" Cô ta dậy chưa ? " Giọng điệu băng giá vang vọng .

" Dạ hình như là chưa nữa ạ ! " Chị nữ hầu lễ phép thưa .

" Lui đi ! " Hắn phẩy tay .

Cổ Huyết đứng ngoài gọi cửa : " Nè có dậy hay là không ? Hay tôi đạp cửa vào à ! "

Chưa đợi ba giây , hắn đẩy cửa vào làm nhỏ hoang mang cả người trùm chăn chỉ lú hai con mắt sáng như đèn pha giọng ngáy ngủ : " Ơ , ai cho anh vào đây ? Phòng con gái đó nhá ! Bộ muốn mang tiếng hã ? "

Hắn tiến sát nó cúi mặt nở nụ cười bỉ ổi : " Phừ ! Đây là nhà tôi ! Xem ai mang tiếng hơn ai ! Thay đồ ra nhanh nếu còn muốn ăn sáng ! "

Lâm Tử phía sau là bức tường , phía trước là bản mặt khó ưa của gã ma đầu , hai bên là cánh tay lực lưỡng của hắn . Tóm lại bốn bề đều là cạm bẫy , nó giơ tay áp vào khuôn mặt bỉ bựa đó cất giọng né tránh : " Xê tui ra ! "

Gã Cổ Huyết lỗ mũi hít hít chụp tay nó nhếch môi : " Mùi này ... dễ ngửi thật ! "

Nó hoảng sợ rụt khỏi bàn tay to lớn của hắn mắng mỏ : " HỂ ? Gì vậy ba ? "

Hắn chẳng thèm trả lời khóe mép giật giật chếch lên ba trăm sáu mươi độ thong dong ra ngoài đóng cửa " Rầm " . Lâm Tử sờ tim xem thấy còn đập , nó thở phù : " Phù , tưởng chết rồi chứ ! "

Thay y phục màu cam đào , nó xoã tóc dài phủ qua vai , mình khoác áo choàng lông cừu . Khí tiết hôm nay tuyết chất thành núi , sông hoá thành băng . Lâm Tử hai chân bước khỏi phòng đầu nó đụng " Ịch " vào tấm ngực to như bức tường thành có tên Cổ Huyết . Tóc hắn dài phất phơ rơi lớt phớt trên đầu nó phảng phất mùi hương nam tính đặc trưng chỉ riêng hắn làm phổi của nó ngập toàn một mùi của tên ma vương chết tiệt này . Lâm Tử lùi ba bước xoa trán nói : " Ui ui ! Nứt trán ta rồi ! Làm gì sáng sớm đứng chần dần ở đây vậy hả ? "

Hắn nhấn nhấn bàn tay lên đầu vò tóc nó rối bù xù cả lên , bị Cổ Huyết đại nhân chơi khăm nó hất tay hắn ra mắng té tát : " Nè , đầu tôi không phải đồ chơi cho anh vò nhá ! Đồ ma quỷ ! "

" Tôi không phủ nhận mình không phải đồ ma quỷ hay yêu quái , cô chơi chung với ma quỷ thì cũng giống như tôi thôi ! Hừ Hừ ! " Gã Ma vương nháy mắt đá xoáy .

Lâm Tử mắt xoe tròn ngạc nhiên : " Ôi trời ! Hôm nay Đại Ma Vương anh mà cũng biết đá xoáy người khác nữa ha , bắt đầu giống người rồi đấy ! "

Hừm ! Nhờ quen biết được loại con người kì dị như cô đấy ! " Hắn cười đểu .

" Không nói nhảm nữa , đói bụng chết mất ! " Lâm Tử bụng dạ cồn cào .

Sảnh ăn rộng rãi , trần nhà cao chót vót , bàn ghế bóng bẩy , đèn sáng trưng trưng . Món ăn dọn lên bày trí càng bắt mắt , món trứng cuộn cơm vàng ươm thơm phưng phức , kế bên có canh rong biển bổ dưỡng . Lâm Tử cô cô dù xiêu lòng với các món ăn tại đây , nó dẫu sao cũng biết mình ăn nhờ ở đậu . Ít nhất phải cư xử cho phải phép đợi chủ nhà ăn trước . Gã Cổ Huyết xẻ bụng giữa trứng cuộn , nhân bên trong chảy ra thơm lừng . Hắn đưa lên miệng nếm thử , vị béo ngấm sâu vào đầu lưỡi trơn mềm .

" Không tồi ! "

Nó ngồi nuốt nước bọt nhìn hắn ăn mà bao tử ột ột , nhịn không nổi nữa nó ra tay xử hết đống thức ăn thuộc về nó . Ăn quá nhanh , bụng chướng lên căng cứng , Lâm Tử ngã lưng vào ghế thở ành ạch , chợt nhớ đến Tư Không Thất Tố bèn hỏi thăm :" À sức khỏe Tư Không Thất Tố thế nào rồi ? Sao không gọi cô ấy ăn cùng ? "

Cổ Huyết liếc qua nói : " Cô ta ổn ! Cô lo việc của mình đi ! "

Lâm Tử im re chẳng hé răng phơi bộ mặt khó tiêu tự nghĩ : " Hờ , biết thế chả thèm hỏi ! Đồ khó chịu ! "

Suy nghĩ của nó bị hắn đọc thấu , Cổ Huyết sai hạ nhân dọn đồ thừa xuống bếp . Nhắc Tào Tháo , Tào Tháo xuất hiện . Tư Không Thất Tố tay xách kiếm đến bái kiến Ma Vương , cô hỏi : " Nay ngài không thượng triều sao ạ ? "

Cổ Huyết trở lại sắc mặt đáng sợ ngày nào , hắn đáp : " Chốc nữa ta thượng triều bàn chính sự ! Ngươi và Nam Cung Tần Vũ triệu tập bá quan văn võ đầy đủ cho ta ! "

" Vâng , thần tuân lệnh ! Chẳng hay ngài còn gì cần căn dặn ? " Cô nghiêm túc nghe chỉ thị .

" Chưa hết , cô canh chừng Lâm Tử cẩn thận cho ta ! Nhất là đừng để Bạch Diệp Ảnh tiếp cận ! " Hắn tỉ mỉ dặn dò .

" Rõ thưa quốc vương ! Thần cáo lui ! "

Ai nấy đều lên thượng triều , riêng nó bị bó buộc trong căn phòng cô quạnh . Tivi , internet cũng chả có , bên ngoài cửa có mỗi Tư Không Thất Tố canh gác . Lâm Tử tưởng tượng như đang ở lãnh cung , nó tìm mọi thú tiêu khiển nhằm giảm cơn buồn chán . Hết trò chơi , nó nảy ra sáng kiến gọi Tư Không Thất Tố vào trò chuyện tán gẫu .

" Nè , cô ở đây bao lâu rồi ? Năm nay cô bao nhiêu tuổi ? Có ý trung nhân chưa ? " Lâm Tử huyên thuyên hỏi đủ điều .

Tư Không Thất Tố chậm rãi trả lời : " Tôi theo ngày ấy làm việc đã qua bảy năm rồi ! Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi , cho đến hiện tại vẫn chưa có ai cả ! Thế còn cô , cơ duyên nào đưa đẩy cô gặp gỡ quen biết Quốc vương chúng tôi ? "

Nó quẹt mũi đắn đo tìm câu trả lời : " Ơm , tôi nói sợ cô tin không nổi thôi ! Tôi xuyên không từ trái đất , năm 2017 . Mà bỏ đi , ngày đó hắn chôm quyển sổ của tôi miết không chịu trả . Từ đó có qua lại bàn việc làm sao rời khỏi không gian đó . Vất vả lắm mới xuyên được , nào ngờ tôi xuyên vào thế giới này . Còn là quê cha đất tổ của gã Ma Vương Cổ Huyết hắn . Đúng là xúi quẩy ! "

Tư Không Thất Tố khúc đầu nghe như ong vò vẽ kêu vì không hiểu mô tê gì hết , khúc sau dần dần hiểu . Cô bật cười nói : " Hoá ra là như vậy ! Tuy lời nói ban đầu tôi nghe vài phần khó hiểu , nhưng ... tôi nói thật nhe ! Cô là cô gái và cũng là con người đầu tiên được ngài ấy mang về cung điện bảo vệ đó ! Haizz...Ngài ấy xưa nay tính tình lạnh lẽo , trái tim thậm chí còn không có tình người . Luôn lấy hành động thay lời nói , chẳng biết giúp đỡ ai . Quốc vương chưa từng tồn tại thứ tình cảm gọi là " Tình Ái " . "

" Woa...! Vậy hắn dậy thì thất bại rồi còn gì ? Không tồn tại " Tình Ái " có thể tạm chấp nhận chứ giúp đỡ người mà còn vô tri nữa thì thua luôn ! " Lâm Tử sờ cằm suy luận .

" Hở ? Cô gan thật đấy ! Sao cô có thể thoải mái trả treo với ngài ấy vậy chớ ? Ngay cả tôi theo hầu cận bao nhiêu năm cũng chưa hề dám nghĩ tới chuyện tự do ngôn luận . " Cô ấy nhìn nó bằng cặp mắt kính phục .

Nó soi xét biểu hiện của Thất Tố đột nhiên vỗ vai cô an ủi : " Cô ... khổ thân nhỉ ? "

" Tôi chưa bao giờ thấy khổ , theo ngài ấy là vinh dự lắm ! Thật ra , Quốc vương bề ngoài lãnh khốc vô tình tàn nhẫn nhưng nội tâm cực kỳ tốt . Chỉ là ngài ấy không thích làm ma cà rồng tốt bụng ! " Thất Tố cố gắng nói tốt về hắn đôi ba câu .

Lâm Tử gật đầu nêu cảm nghĩ : " Ờ , đúng nhỉ ? Tên ma quỷ đó có khi nào tốt Free đâu ! Toàn là thuyết âm mưu ! "

" Hả ? Tốt Free là sao ? " Cô ấy nghe không hiểu .

" Nghĩa là tốt một cách chính đáng thật tình không đòi hỏi báo đáp ấy ! " Nó giải thích .

" Ể ! Tôi có thắc mắc qua nay cần giải đáp nè ! Tối qua tôi có gặp một người con gái xuất hiện trong cung điện , ồi ôi xinh đẹp mê đắm luôn á ! Tóc trắng hồng dài qua eo , thân hình chuẩn ba vòng , giọng nói hút hồn người ! Cô có biết người đó là ai không ? " Lâm Tử hứng thú miêu tả .

Thất Tố lật đật nhắc nhở nó : " Cô ả đó là Yêu Hồ Bạch Diệp Ảnh đấy ! Cô nhất định tránh xa ả ra ! Ả ta từ xưa hay đến đây tìm Quốc Vương ! Yêu lực khá cao , cô đừng để ả dụ dỗ là được ! "

" HÃ ? Yêu...yêu...Hồ...? Wow...Thảo nào... đẹp tựa thiên tiên !!! Ủa , cô ta hay tìm Quốc vương của mấy người để làm gì thế ? " Lâm Tử nửa kinh hãi nửa tò mò muốn biết .

Tư Không Thất Tố thở dài kể chuyện : " Mùa thu năm ấy , Quốc Vương vẫn chưa ngồi lên ngai vàng . Cổ Ma Đại Vương còn sống cai trị Yêu Linh Quốc , trong lúc Cổ Huyết Hoàng Tử giao đấu Ác Linh lỡ tay đánh vỡ bia phong ấn Hồ Yêu dưới giếng " Thuỷ Hồ " . Vì thế , Bạch Diệp Ảnh nhốt dưới đáy giếng một trăm năm thoát ra ngoài bị dáng vẻ uy phong dứt khoát , lạnh lùng tàn nhẫn cùng với đường nét khuôn mặt khiến núi cao suy sụp , biển sâu mặc cảm . Ả hoàn toàn say đắm bởi tướng mạo bất phàm lung lay tâm trí theo đuổi ngài ấy . "

Nó nghe Thất Tố tường thuật lại , đầu óc trở nên mụ mị mất tiêu . Lâm Tử nghi ngờ văn ngôn Thất Tố có vấn đề : " Thất Tố à ! Trí tưởng tượng của cô thật làm tôi nể phục ! Cô làm tiểu thuyết gia có vẻ hợp đấy ! "

Tư Không Thất Tố vội đính chính : " Nà ! Cô tin tôi đi mà ! Những lời tôi nói đều thật mà ! "

Nó nín cười đến cứng bụng bảo : " Ừ ! Đành tin chứ sao ? Ớ có điều ... cô hơi phóng đại ngôn từ khi tả nhan sắc tên Cổ Huyết thì phải ? Thật ... tội nghiệp cho Núi Cao và Biển Sâu ! Khặc khặc ! "

" Hứ , cô cười cái gì hở ? Không nói chuyện với cô nữa ! " Thất Tố bực mình nghỉ chơi với nó .

Cô bỏ đi ra ngoài canh cửa chạm mặt ngay Bạch Diệp Ảnh , nét mặt Thất Tố biến sắc tối : " Ngươi tới đây làm chi vậy ? "

Ả ta dáng đi yểu điệu , son hồng chu môi đáp lại : " Nghe nói Quốc vương có khách , là một nữ nhân đúng chứ ? Ta , đến chào hỏi làm quen ! Chỉ có thế , cô sao căng thẳng quá vậy ? "

" Người khách ngươi nói không ở đây ! Ngươi đi được rồi đấy ! " Thất Tố chặn cửa nói .

" Ai...ya ! Vừa nghe tiếng sao không có người ? Tư Không Thất Tố cô nói dối tệ quá hà ! " Bạch Diệp Ảnh phẩy tay cười xảo quyệt .

" Hừ ! Ta bảo rồi , phiền ngươi về cho ! " Thất Tố nhất mực cầm cự .

" Ồ hay cô sợ ta ăn thịt cô ấy ? Ta thân " Liễu yếu đào tơ " sao có thể tổn hại người ta chớ ? " Ả tỏ ra dịu dàng thân thiện thanh minh cho mình .

" Xớ ! Ngươi mà " Liễu Yếu Đào Tơ " ư ? Ta khinh bỉ ngàn lần ! " Tư Không Thất Tố cười khẩy mỉa mai .

Tiếng hai nữ nhân bên ngoài đấu khẩu ngọt ngào làm kẻ bên trong nhức đầu đau tai , Lâm Tử mở cửa xem sự tình Thất Tố nhanh tay kéo nó về phía sau lưng bảo vệ . Bạch Diệp Ảnh cất giọng thân thiết giải thích : " Híc híc ! Chào cô ! Ta chỉ muốn kết bạn với cô , vậy mà cô ấy cản ta hoài à ! Ta buồn quá ! "

Xem điệu bộ chảy nước , lệ lưng tròng tội nghiệp . Lâm Tử nó sởn da gà khẽ rùng mình hai tay tự ôm ấp thân thể vuốt vuốt : " Ối mẹ ơi ! Nhắc người người đến , nhắc yêu yêu cũng có mặt điểm danh ! Miệng mình linh nghiệm ghê thật ! "

Nó không rõ bản chất cô ta nên chưa vội phán đoán , lịch sự cúi đầu cười cười chào trả lễ : " Xin chào ! Tôi tên Lâm Tử ! "

Hai người lạ chào nhau ngượng ngùng , Bạch Diệp Ảnh thừa cơ sấn tới nắm tay nắm chân nó . Tư Không Thất Tố thấy vậy lập tức kéo nó ngược về , ả kia tiếp tục kéo qua . Kéo qua kéo lại đầu Lâm Tử hoa mắt chóng mặt giả vờ ngất xỉu . Tình hình khả quan hơn chút , nó tỉnh dậy bình ổn tâm trí hoà giải : " Bình tĩnh !!! Hai cô ngừng lại ! Tôi sắp toác ra làm hai rồi nè ! "

Bấy giờ họ mới chịu yên ổn vị trí , vì tiện lợi cho cả hai nó đồng ý hẹn ngoài Ngự Hoa Viên ba mặt một lời . Bạch Diệp Ảnh tự giới thiệu tất tần tật sở thích với nó , hai người nói chuyện khá hợp bỏ quên Tư Không Thất Tố ngồi đập muỗi bộp bộp vo ve quanh nó khi ba chị ngồi chung ở Ngự Hoa Viên . Họ mãi mê huyên thuyên chia sẻ bí quyết làm đẹp đâu hay rằng Cổ Huyết Ma vương đứng sau lưng sát khí lạnh toát . Bạch Diệp Ảnh ngước lên hoảng hốt câm lặng , Lâm Tử thấy lạ nó lay ả vài cái rồi giật mình té bật ngửa khi cặp mắt hắn nhìn nó trân trân . Tư Không Thất Tố cũng chẳng khác gì hai người đó , cô phóng vọt qua phía Nam Cung Tần Vũ đương đứng cạnh Cổ Huyết đánh mạnh vào vai trách móc .

" LÂM TỬ ......!!!!!! Qua đây nhanh ! " Giọng rét đậm chất Cổ Huyết phát lên .

Nó ngây người chả hiểu chuyện chi là chuyện chi nhảy sang chỗ hắn bụng run run : " Thằng cha quỷ thần này , ai kích nộ hắn vậy trời ? "

Hắn tiếp câu sau tay chỉ về Bạch Diệp Ảnh cảnh cáo mức độ báo động cam : " Ngươi còn lảng vảng nơi đây lôi kéo Lâm Tử một lần nữa thì đừng trách ta nặng tay ! "

Ả ta im thin thít gật đầu lia lịa sau đó xoay thân biến mất , hắn quay qua hỏi tội Tư Không Thất Tố : " Còn cô nữa ! Đã dặn thế nào nhớ rõ chưa ? "

" Vâng , rõ ạ ! Thần biết tội ! " Tư Không Thất Tố thẳng thắn nhận tội .

" Này , có trách nên trách tôi ! Là do tôi đồng ý giao lưu với cô ta ! " Nó thú tội giải vây cho Thất Tố .

Cổ Huyết bỗng dưng nổi giận hừng hực chĩa ngón tay trỏ xỉ vào trán nó : " Cô im đi ! Không tới lượt cô lên tiếng ! Vào phòng ngay cho tôi ! "

Hắn hung hãn ra lệnh giao nhiệm vụ : " Tư Không Thất Tố ngươi đảm nhiệm trọng trách canh gác cô ta ! Kể từ bây giờ Lâm Tử cô bị cấm túc không được ra ngoài nửa bước ! "

Lâm Tử bị Thất Tố giải vào phòng , nó hậm hực : " Anh dám .... ! "

Hắn quay đầu bỏ đi một nước , chuyện triều chính làm hắn nhức đầu thêm nó kết giao bằng hữu với Yêu Hồ Bạch Diệp Ảnh càng khiến hắn đột nhiên nóng nảy . Cảm giác giam cầm , cấm túc này hại nó bực dọc xả giận lên đồ đạc trong phòng ầm ĩ , thời nó còn ở Bắc Kinh cùng vui cùng học với bọn người Mạc Hiểu Tinh hạnh phúc biết bao . Thuở ấy tuy trải qua bao nhiêu gian nan thử thách nhưng chưa khi nào gặp trường hợp uất ức tù đày , chưa một lần bị ai đối xử như phạm nhân thế này . Nỗi oán hận bốc lên ngùn ngụt , lần đầu tiên nó nổi xung thiên điên cuồng vừa đập phá vừa la hét vừa cười ha hả ! Ký ức đẹp đẽ thoáng qua xoay một cái xuyên về thế giới quỷ quái này , tác giả cớ sao ra nông nỗi này ? Nó cười lớn thay số phận nghiệt ngã ! Căn phòng biến thành mớ hỗn độn , bàn ghế lật nghiêng ngả gãy đổ . Tư Không Thất Tố nhét hai ngón tay vào màng nhĩ chịu trận . Nam Cung Tần Vũ ghé thăm nghe giọng nó thất thanh mắng nhiếc nguyền rủa tên " Quỷ Tha Ma Bắt " nhấn mạnh bốn chữ " Cổ Huyết Thối Nát " mà thốn hết tim mạch .

" Cô ta làm quái gì trong đó thế ? Ui ya ...điếc cả tai ! " Tần Vũ nhăn mặt bịt tai hỏi han Thất Tố .

Tư Không Thất Tố ghé tai thỏ thẻ : " Điên rồi ! "

Hai vị ngoài kia đồng thanh thở dài : " Haizzzzz.....! "

.........

Hết chương 3 _ Tác giả : Thiết Tử Vân .