Tác giả: Đồng Quy Ninh

Chương 11: Lần đầu gặp mặt Labaru đại sư

TrướcTiếp
Vì lí do sinh tồn, Ynanna bị bắt ép ở nơi này lúc chạng vạng làm lại trò cũ một lần nữa, Luka mở to hai mắt ra gác suốt đêm, không dám chớp mắt lấy một cái. Nhưng lại không có cái gì được gọi là ánh sáng vàng thần thánh như trong truyền thuyết thần thoại hay xuất hiện lời của thần, hắn chỉ thấy trên lớp mỏng manh kỳ quái trống rỗng kia bỗng nhiên xuất hiện bọt nước, sau đó chậm rãi rơi vào trong lọ sành.

Ngày thứ hai hắn xuất hiện với hai mắt thâm quầng, đem chi tiết mọi việc bẩm báo với vương tử, thuận tay trình lên cái phiến mỏng manh kia, cũng gọi Ynanna đến để đối chất.

Ynanna đã bị hư giày, mặt trời đã khuất nhưng sa mạc vẫn còn nóng như than lô, có thể làm lòng bàn chân người nóng ran, Luka lại xuất hiện một loại tâm lý kinh sợ không rõ, nhường nàng cưỡi lạc đà, một ngày trôi qua, nhìn sắc mặt vẫn rất tốt, có thể đem đến trước mặt vương tử.

Chờ nàng thu xếp chỗ ngủ rồi đi vào lều trại, nhìn thấy chính là vương tử đang cầm phiến lá mỏng kia, giương tay sờ ở đỉnh đầu, đánh giá hết sức chăm chú, mặt Ynanna co rút một chút, yên lặng quỳ ở một bên chờ đợi người hỏi.

Quả nhiên, vương tử hỏi nàng “Đây là cái gì?”

Bàn tay hắn đưa đến trước mắt nàng, lòng bàn tay ở ra, phiến mỏng manh kia đang lẳng lặng nằm ở trên bàn tay hắn, ánh mặt trời chiếu xuyên vào lều, chiếu lên trên phiến mỏng manh kia một tầng màu vàng lóng lánh trông rất đẹp mắt, thật đúng là có chút giống những đồ vật của thần khác.

Ynanna nhanh chóng vận động đầu óc, muốn nghĩ ra một cách giải thích hợp lý. Thành thật mà nói thì khẳng định là không thể, chẳng lẽ nói cho bọn họ cái này chính là dùng để phủ lên trên bộ phận thích ngoạn kia của nam nhân? Việc này không phải là nói cho vương tử biết buổi sáng hôm nay thứ bọn họ uống chính là nước ở nơi kia của nam nhân sao?

Nàng không khống chế được ánh mắt liếc nhìn nơi kia của vương tử một cái, nhưng đáng tiếc bào phục của hắn quá dày và nặng, không thể nhìn ra manh mối gì.

Trong đầu nàng thoáng xuất hiện một ý nghĩ, vội chỉ về phía mặt trời, rồi quỳ xuống đất lạy thật thấp đầu, sau đó chỉ vào quần áo trên người bản thân, trong miệng không ngừng “ô ô” như đang vội vàng giải thích.

Vương tử nhìn điệu bộ của nàng suy đoán nói “Ngươi nói đây chính là vật của thần Thái dương? Là thiên y trên người của thần?

Ynanna ước gì vương tử có thể sửa lời, nhưng hắn đã nghĩ như vậy, nàng cứ liều mạng gật đầu là được.

Chính là nàng không nghĩ tới vương tử cứ như vậy mà trân trọng thứ kia, chỉ nghe hắn thương lượng với Hazas tướng quân rằng “Dựa theo bản đồ, hai ngày sau chúng ta có thể tới được chỗ của ốc đảo cuối cùng, vậy vật trân quý kia hay là muốn thu giữ lại, nếu như hỏi qua Labaru đại sư cũng xác nhận không có gì đáng ngại, ta sẽ đem thứ này về hiến kính cho phụ vương.”

Ynanna vừa nghe mặt không ngừng co rút, thân là vương tử, lại hiến kính một cái bao cao su cho lão cha của mình, là đang muốn nhắc nhở lão cha chú ý không nên nơi nơi gieo mầm, uy hiếp đến thân phận người thừa kế duy nhất của bản thân sao?

Tất nhiên Ynanna sẽ không nói thật, cho dù có cho phép nàng cũng không thể nói.

Lúc Ynanna lại cưỡi lên trên lạc đà, nàng giả vờ như lơ đãng đưa tay với vào hành lý trong túi, lấy ra tiểu đao của bản thân cùng vài miếng áo mưa còn thừa lại, nhét vào trong đai lưng.

Quả nhiên lúc đến lần nghỉ chân tiếp theo, Luka liền đem cái bao nhỏ của nàng xuống, đưa vào trong lều trại của vương tử, sau đó cũng không có đem ra.

Ynanna từ lúc mất đi đôi giày, lại nhớ đến những thứ của bản thân đã mất đi rồi kia, một cái áo khoác, một cái quần, một cái áo thun còn có đồ lót, rồi nghĩ đến những tên nam nhân luôn quan sát nàng làm nàng không thể tắm rữa, có khả năng là quần áo đã bóc ra mùi kì dị, nàng liền vô cùng thương tâm, đành phải lấy tấm vải bố che nắng trên thân cũng phủ lên trên mặt mình che đi, thật không dám gặp người.

Bởi vì nhân dân Thiên triều luôn truyền dạy cho con cháu lễ nghi đạo đức là sống phải biết hỗ thẹn, Luka phát hiện Ynanna suốt dọc đường có vẻ an phận, hắn không khỏi mừng thầm nghĩ có phải nữ nô này đã nghĩ thông suốt?

Nhưng mà trên đời này xác thực có học giả, khi Ynanna nhìn thấy Labaru đại sư ở trong rừng rậm Lebanon, cho dù không bị chùm râu bạc dày cọm của lão dọa, cũng bị đôi ánh mắt đã già mà vẫn vô cùng cơ trí kia hấp dẫn.

Mất mặt cũng không chỉ có một mình nàng, mà vị vương tử luôn uy nghiêm lạnh lùng suốt dọc đường đi kia cũng giống như là tiểu hài tử gặp được người thân, vô cùng kích động tiến đến đỡ lấy tay lão giả, hai người ngồi trên ghế tựa trong căn nhà gỗ, nhiệt liệt hỏi gấp “Sư phụ, con đã lâu không thấy người. Con biết người đang bận làm ra 《 Sách chân lý 》, cho nên cũng không dám vội vàng đến quấy rầy, nhưng người lại cố tình chọn nơi hoang dã này làm chỗ dừng chân, thật làm cho con vô cùng lo lắng.”

Labaru vuốt râu cười nói “Izumin, lão giả ta là người theo đuổi chân lý, ở nơi nào cũng vậy. Con nếu như nhớ đến sư phụ, khoảng cách cũng không là vấn đề gì, hiện tại không phải con đã đến rồi sao?”

Ynanna oán thầm ông lão này nói chuyện lẩm nhẩm lại ra vẻ thần bí, một bên lòng không cam tâm không nguyện bị Luka lôi kéo vào trong phòng, Luka còn đem thứ đã được đặt trong tráp trên tay đặt trước mặt Labaru đại sư.

“Đây là?” Labaru nhìn thấy trong tráp là một miếng gì đó rất mỏng manh, ngẩng đầu hỏi Izumin.

Vương tử chỉ chỉ Ynanna đứng ở gần đó nói “Đây là nô lệ con bắt được ở trong khe núi sâu của sông Hồng, nàng không giống như người của nước ta hay một quốc gia nào đó ở Đại Lục Hải, còn mang theo bên người thứ này, là bảo vật có thể ở trong sa mạc tạo ra nước. Sư phụ người nhớ lúc con còn nhỏ người đã từng nói đến truyền thuyết về một quốc gia ở phương đông, con đoán rằng nô lệ này cùng thứ trong tráp kia rất có thể là có liên quan tới quốc gia thần bí ở phương đông kia.”

Labaru tỉ mỉ nhìn qua Ynanna cùng thứ trong tráp, mới cẩn thận đáp “Năm đó ta từ bán đảo Tây Nại đi thẳng một đường về phía đông, vượt qua một sa mạc rộng lớn dường như không có giới hạn (sa mạc Arabian), đi đến Harappa đế quốc, đó chính là nơi xa nhất ta từng đi đến. Lại nói ở hướng đông, cũng chỉ có hai con đường, một là ngọn núi cao chót vót hiếm thấy trên đời, một là nơi ở của bọn độc xà trùng, ta cũng chỉ có thể bỏ qua ý định đi tiếp, tất cả mọi chuyện đều là nghe học giả của Harappa đế quốc thuật lại. Nếu như nói về độ chân thực của việc này, chỉ sợ phán đoán của ta cũng không đủ độ tin tưởng.”

Labaru suy nghĩ xong, lại quay đầu nói với Ynanna “Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu ngươi đã không thể nói được, vậy chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu. Ngươi có phải từ một quốc gia ở rất xa phía đông đến đây? So với Harappa đế quốc còn xa hơn?”

Ynanna thật sự không biết Harappa đế quốc là nước nào, hiện tại Ấn Độ cùng Bà La Môn giáo đều còn chưa có sinh ra đâu! Nhưng Trung Quốc đích thực là ở Đông Á, gần sát Thái Bình Dương, nàng gật đầu là không sai đi?

Labaru lại hỏi “Ngươi vì sao lại đến nơi này?”

Điều này muốn nói cho rõ ràng thực sự rất khó khăn, bởi vì bản thân Ynanna cũng không biết, nàng liền dùng hai mắt trong suốt nhìn thẳng ông lão, tỏ vẻ yếu đuối đáng thương, Labaru đại sư thở dài nói “Thế này thì đáp án đã quá rõ ràng, có ai mà muốn rời xa quê hương mà đi đến cái nơi cả cuộc đời cũng không có cơ hội quay về này, chỉ sợ nữ hài tử này cũng không phải là tự nguyện làm một thân nô lệ.”

Ynanna lại nghĩ đến dấu ấn ở sau thắt lưng của bản thân, cảm thấy giống như gặp được tri âm, nhưng nàng cũng không dám để lộ ra một chút vui sướng nào, chỉ e sợ vương tử sẽ lại đối phó với bản thân.

Labaru đại sư lập tức hỏi ra một vấn đề cuối cùng “Đây chính là thần vật?”

Ynanna chần chờ một chút rồi gật đầu, nhưng lại làm một cái động tác tay, nắm chặt cổ họng của bản thân rồi lại chỉ chỉ cái thứ trong tráp, ý bảo chỉ có những lúc thiếu nước thì nó mới có thể tạo ra phép màu, vương tử cũng gật đầu “Từ lúc ra khỏi sa mạc, thần vật này cũng không còn linh nghiệm nữa, con liền bỏ qua ý nghĩ muốn hiến kính cho phụ vương.”

“Cẩn thận là quan trọng nhất.” Labaru đại sư khen “Izumin, con phải nhớ kỹ con dù sao cũng là vương tử, lễ quân thần cần phải giữ, nhưng tình cảm phụ tử ôn nhu gắn bó lâu dài mới là chuyện tất yếu.”

Izumin cũng biết lời Labaru nói là đúng, nhưng cứ nghĩ đến cái vị phụ vương thô lỗ bạo ngược, hoang dâm vô độ kia, liền cảm thấy vô cùng phản cảm, phản ứng của hắn Labaru cũng nhìn thấy, liền hiểu hắn trên con đường chính trí còn chưa đủ thấu triệt thành thục. Nhưng chuyện này cũng không hẳn là không tốt, nếu như có một ngày Izumin lại học dùng hư tình giả nhân giả nghĩa lấy lòng chính phụ vương của hắn, thì điều đó mới gây ra nghi ngờ hắn muốn tạo phản.

Ông cũng không có chỉ điểm gì, Izumin nếu như chưa đến bước đường cùng, thì có thuyết giáo cũng vô ích, Labaru ngược lại hỏi “Con lần này vì sao lại phải đi xa như vậy? Ngoại trừ lúc đi theo ta học tập tu hành vài năm, ta nhớ hình như con đã bố trí mật thám ở khắp các quốc gia, rất ít khi lấy thân mạo hiểm.”

“Đó là do mẫu hậu con yêu cầu, thân là con trai duy nhất của người, từ nhỏ đến lớn đều phải sống trong tầm mắt của người. Phụ vương con đã không thể trấn an tâm của người, thân làm con trai con lúc nào cũng phải an ủi người mới tốt.” Izumin không vòng vo nhiều mà nói thẳng “Mấy tháng trước, Mitamune được phụ vương ban cho thân phận sứ giả, tiến tới Ai Cập tham gia lễ mừng Menfuisu đăng cơ.”

“Labaru hiểu ý nói “Tuy rằng tuổi cũng ngang nhau, nhưng xem ra quốc vương muốn để cho công chúa Mitamune ngồi lên ngôi vị vương phi Ai Cập, từ đó ở phía bên kia bờ Đại Lục Hải sẽ thiếu đi một kình địch và nhiều thêm một đồng minh, nhưng nghe bảo quốc vương Menfuisu lại là một vị vương trẻ tuổi, coi như cũng là xứng đôi cùng công chúa Mitamune a.”

“Xứng đôi…” Izumin nghiền ngẫm từng chữ này, trong lòng không khỏi có chút bi thương nói “Sư phụ, Mitamune mất tích đã lâu.”

“Việc này…” Labaru đại sư kinh ngạc đứng dậy, từng bước thong thả đến trước cửa sổ “Việc này không đúng, Ai Cập không có khả năng sẽ gây bất lợi cho công chúa Mitamune, ngày xưa khi tội nhân Hitari giết chết Ai Cập tiên vương, đã làm cho người Nubia đuối lý không thể cãi, nhưng hiện tại Ai Cập chính là đang ở thời kì phô trương thanh thế, sẽ không thể cùng phe chúng ta trở mặt. Thế lực của thần miếu Ai Cập lại đang trên đà phát triển cường đại bất thường, cơ hồ có thể sánh ngang cùng địa vị của Pharaoh, Menfuisu vừa mới lên ngôi, việc nội chính vẫn chưa ổn và họa ngoại xâm vẫn chưa trừ, hắn không thể có lá gan gây rối với công chúa Mitamune.”

Izumin vương tử thầm chấp nhận nhưng vẫn thắc mắc nói “Sư phụ, nhưng việc này hết sức kỳ quái, ta mới muốn tự thân đi thăm dò xem sao. Không dối gạt gì người, nước ta cũng đã mấy lần cử sứ giả đi truyền quốc thư, muốn tra hỏi Ai Cập nơi Mitamune đang ở. Nhưng Ai Cập đều đáp lại là Mitamune đã sớm rời khỏi Ai Cập, cho dù muốn hỏi thêm bao nhiêu lần, thái độ của Ai Cập họ cũng bắt đầu trở nên khinh mạn tỏ vẻ không vui, con thân là huynh trưởng, tất nhiên muốn dốc toàn lực tìm cho được muội muội của con trở về.”

Izumin từ nhỏ đã là một người am hiểu đạo lý rất sâu sắc, là một người trẻ tuổi ôn hòa nhưng cẩn thận, việc này cũng là nguyên nhân Labaru đại sư đã nhận hắn làm đệ tử khi cứu hắn lên ở sông Hồng, Izumin từ trước đến nay chưa từng làm cho ông thất vọng, mà có một vị quân chủ tương lai như vậy, chính là phúc phận vô cùng to lớn của Hittite quốc.

Labaru có chút vui mừng nói “Izumin, việc này cần phải cẩn thận, nhưng khi ta xem tinh tượng ban đêm, thấy Thiên Lang tinh đã ẩn ẩn hiện lên, chỉ sợ con đường đi phía trước sẽ có một hồi chiến sự phong ba. Con hãy vì dân chúng mà suy nghĩ, nếu có thể thì nên tránh mới tốt.”

Đối với chuyện quốc sự, Izumin có suy nghĩ của chính mình, Labaru đại sư là một học giả, thường hay có tư tưởng hòa bình thân thiện. Nhưng Hittite rộng lớn luôn luôn dùy trì hơn ba mươi vạn quân thường trực, là dân tộc máu lạnh luôn rong ruổi trên lưng ngựa, sẽ không sợ đánh nhau với giặc, hơn nữa loại đại sự bậc này, cũng sẽ có Hittite quốc vương làm chủ, Izumin chỉ có thể ngồi nghe phân phó.

Nhưng hắn vẫn là gật đầu đồng ý để giải tỏa tâm tình của Labaru đại sư “Sư phụ, nếu như Thiên Lang tinh đã dâng lên, vậy chắc chắn nữ thần Ishtar sẽ phù hộ đất nước ta.”

______________________________

Lời tác giả muốn nói:

Labaru đại sư: đi hành thiện cứu người hơn ba mươi năm, mới cứu ra một tên vương tử.

Izumin lúc tám tuổi bị cô của mình cùng em họ mưu hại, mới có thể được Labaru đại sư cứu lên ở sông Hồng, sau đó đi theo chu du khắp các chư quốc, học tập chân lý và tri thức. Hiện đang kể chuyện của những năm gần đây cho nên có một số nhân vật chúng ta sẽ không thấy được.

______________________________

Thỏ: Chương sau đến Phoenici rồi, con đường tiến đến Ai Cập của đoàn người Izumin ngày càng gần, Menfuisu, Asisu và Carol bánh bèo cũng sắp xuất hiện ra mắt các bạn đọc giả rồi. Các bạn có hóng hớt không ????