Tác giả: Đồng Quy Ninh

Chương 13: Sơ nhập Ai Cập (mới đến Ai Cập)

TrướcTiếp
Nguyên bản tất cả đang ngợp trong vàng son, không khí hân hoan của khách và chủ trong nháy mắt bị phá vỡ, hai tên nô lệ da đen xoát xoát tiến lên phía trước một bước, nhất thời không khí trở thành giương cung bạt kiếm.

Người nam nhân nói chuyện tên là Sarru trên mặt có chút đắc ý, thân là cháu ruột của quốc vương thành Tyre, hắn nắm hơn một ngàn nô lệ mạnh mẽ, cơ hồ là một thương nhân lớn nắm giữ toàn bộ quyền kiểm soát việc buôn bán vải dệt ở Tyre.

Bởi vì luôn có nô lệ ở bên cạnh sớm tối hầu hạ, lại nắm trọn quyền phân bổ người và quyền chính trị, mặc dù đối thủ cạnh tranh của hắn luôn có chút không phục, nhưng cũng không thể không thừa nhận hàng hóa của hắn luôn luôn là thứ bán chạy nhất, tốt nhất.

Ynanna nhìn xuống dưới chân hắn, ngay cả giày của hắn cũng là dùng vải dệt màu tím cùng kim tuyến mà làm, rõ ràng chính là đang đem hai khối vàng dẫm nát dưới lòng bàn chân.

Izumin vương tử là nghĩ không quá phức tạp, hắn không phải là tới buôn bán cũng không phải tới bãi tạp, hắn chính là đến để tìm minh chứng cho những hoài nghi của bản thân, hiện tại mục đích đã đạt được, cũng không cần phải gây rối.

Hắn khách khí đến gần vài bước, một bộ dạng tướng mạo tuấn lãng mà khiêm tốn, dùng một loại khẩu khí vô cùng chân thành mà có sức thuyết phục vạn phần nói “Ta tên là Ymir, chỉ là một thương nhân du hành trên biển, hôm nay quả thật là được mở rộng tầm mắt. Chỉ tiếc không phải là ta không nghĩ, mà là không thể, bản thân ta có xứng với những vật này hay không đây?”

Sarru thấy hắn nói chuyện lưu lại cho người ta một bậc thềm, liền xử sự tương đương khéo đưa đẩy, cũng không nghĩ ra những người này là đến để mua hàng, không khỏi nổi lên một tia hứng thú “Thế các vị đến đây là muốn mua gì?”

Izumin cười mà không nói, nâng tay chỉ chỉ thảm lông lạc đà trên đài, còn có á ma bố, da dê cùng tơ lụa “Thuyền của ta đậu ở ngoài hải cảng, nếu như hiện tại có thể lập tức vận chuyển hàng hóa, ta cũng ngay lập tức đưa vàng.”

Sarru lắp bắp kinh hãi, lấy quyền thế tiền tài cùng địa vị của hắn, hắn cũng chưa từng gặp qua thương nhân nào chơi cao tay như vậy, nhưng những người này bình thường đều sẽ là vì vương thất mà đi mua hàng hóa, hắn tò mò hỏi nhiều một câu “Đích đến của các vị là?”

“Ai Cập.” Izumin cũng không giấu diếm.

Sarru liền hiểu rõ nở nụ cười “Ai Cập vương vừa đăng cơ, các quốc gia tiến cống không ngừng, nhưng những thứ này của ta đều là những món mà cho dù tìm cả một năm cũng khó tìm ra, vô cùng quý hiếm, xem ra lần này các vị tất có thể ở trong cung điện Ai Cập thoải mái tham quan một phen.”

Hắn vươn tay ở không trung vỗ vỗ hai cái, liền có người đi theo Izumin vận chuyển hàng hóa lấy tiền, tuy rằng giao dịch đã thành, nhưng hắn vẫn đối với bóng lưng rời đi của Izumin nhìn một hồi lâu.

Lúc này Hazas tướng quân đang ở trong khoang thuyền mắng to với Cathy “Ngươi đúng là đồ ngu ngốc, ngươi mua Chén hổ phách cùng thủy tinh để làm gì?! Đó vốn là sản vật của Ai Cập. Còn nữa, những thứ vải dệt màu tím này, ném vào trong nước liền phai màu, rõ ràng là dùng cỏ nhiễm màu hạ đẳng làm thành, ngươi đúng là ngu ngốc, để mất trắng nhiều tiền như vậy!”

Lúc vương tử cúi người bước vào khoang thuyền, Hazas tướng quân vẫn còn đang mắng hăng say, Luka ho khan một tiếng, ông mới phản ứng lại, đẩy Cathy đang e ngại nghe mắng đứng ở một bên.

“Xem ra lần này ta đi chợ vẫn là quyết định sáng suốt.” vương tử bảo đám nô lệ chuyển hàng hóa vào trong khoang thuyền, nhìn chằm chằm Cathy đứng tránh ở một bên nói “Ngươi ngay cả việc này cũng không làm tốt được sao?”

Cathy có gương mặt góc cạnh, là một nam tử hán da đen tục tằng, sợ hãi kém chút nữa chân mềm nhũn quỳ xuống, Hazas tướng quân lấy chuôi kiếm chống lại ngay thắt lưng hắn, hắn mới lảo đảo đứng lên, không để mất mặt trước những ở người ngoài.

Izumin vương tử cũng biết bảo người chỉ biết múa kiếm phi tên như Cathy lo liệu việc này đúng là khó, nhưng hắn lại không nghĩ tới ông ta sẽ ngốc đến như vậy, tức thời sắc mặt trở nên vô cùng lạnh nhạt.

Luka từ trong bọc hành lý riêng của vương tử lấy ra một túi vàng đưa cho người tổng quản đi theo tới từ cửa hàng, lại nghe vị tổng quản kia nịnh nọt “Lần sau lại đến ghé nhé.” âm thanh lấy lòng còn chưa dứt, chợt nghe vương tử phân phó nói “Bảo bọn lính trước khi trời tối phải tập hợp ở trên thuyền, không cần phải tiếp tục nghỉ ngơi hồi phục một ngày nữa, ngày mai chúng ta liền xuất phát.”

Chiếc thuyền buôn này ở mũi tàu đặt một thanh đồng đúc thành một con hùng ưng, công nhận nhìn vô cùng đẹp mắt, thân thuyền ở tại hải cảng đang thả neo này có thể nói là thuộc loại cao cấp đáng để người ta chú ý, nhưng trên thực tế so với hiện đại thì chỉ bằng một chiếc thuyền đánh cá dạng trung của những người ngư dân bình thường mà thôi, khi đi ở trên biển lớn sẽ vô cùng xóc nảy.

Ynanna ở trên thuyền hơn mười ngày, luôn luôn là bám lấy mạn thuyền mà nôn mửa, tần suất phóng uế lớn nhỏ thay phiên không dứt. Về sau không còn nôn nữa, là bởi vì nàng đã không còn sức để mà nôn.

Thuyền đi được hơn hai mươi ngày, rốt cục cũng tiến vào vùng châu thổ sông Nile, bởi vì Thiên Lang tinh xuất hiện, ở hạ Ai Cập lúc này bởi vì nước sông Nile dâng tràn mà đã gần như biến thành biển.

Giương mắt nhìn ra xa, chỉ còn thấy một mảnh đại dương mênh mông cùng bùn nhão hoang vu, toàn bộ hạ Ai Cập tựa như một vũng bùn chết lớn, trên sông bớt chợt trôi nổi một ít cỏ lau cùng thi thể động vật, còn có rất nhiều những mảnh vụn gỗ nổi lềnh bềnh.

Luka chỉ vào những cái mảnh gỗ gồ ghề kia, cảnh cáo Ynanna ngàn vạn lần không nên tò mò đưa tay với lấy, bằng không sẽ bị lũ cá sấu ngụy trang ngoặm lấy tha xuống sông mà phân thây.

Mà ngay trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Izumin vương tử vô cùng kinh ngạc khi phát hiện không ngừng có từng nhóm từng nhóm binh lính Ai Cập bôn ba khắp nơi trên sông tìm người, giống như không hề nhìn thấy lũ cá sấu cùng với những đám lau tùng bên bờ có khả năng có sư tử hay linh cẩu ẩn núp.

Mà hắn sau khi trải qua trạm đầu tiên kiểm tra văn thư thông hành, lại bị tiểu đội trưởng tóm lại hỏi một vấn đề vô cùng kỳ quái “Có từng gặp qua một nữ tử tóc màu hoàng kim hay không?”

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, họ còn đem thuyền buôn của hắn kiểm tra nghiêm cẩn qua thêm một lần, ngoài trừ một đám nam nhân cao to thô kệch cùng một nữ hài tử tóc đen vừa nhỏ vừa gầy, cùng hai khoang thuyền chứa hàng hóa thì không có gì khả nghi, cuối cùng họ cũng cho đi.

Bởi vì không muốn gây ra nghi ngờ, cho nên khi Izumin vương tử tiến vào bên trong Ai Cập liền hạ lệnh thả chậm tốc độ thuyền, lại đi tiếp hơn nửa tháng mới đến được thượng Ai Cập, kinh đô Thebes.

Khi bọn họ rời thuyền lên bờ, liền đưa mắt đánh giá thứ mà trên đời này chưa có một quốc gia nào sánh bằng, kinh đô Thebes được mệnh danh là “Bách môn chi đô”.

Người Ai Cập dùng mỗi một khối là đá thạch hoa cương nặng mấy chục tấn, màu sáng bóng, chất thành tường thành cao đến hơn mười tầng lầu, trên tường thành song song hai bên đường đi là bốn chiếc chiến xa, nước từ cửa ở hướng nam có hình dạng sư tử đầu người chảy vào, vờn quanh tường thành Thebes chảy qua hơn mười dặm, có lớn nhỏ tổng cộng gần một trăm cái cửa.

Về sau ở Hy Lạp đại thi hào Homer đã tặng cho nó một cái tên thật đẹp gọi là “Bách môn chi đô”, mà người Arab cũng ghi lại vào trong sử sách về một tòa cung điện thành thị hoa mỹ như vậy.

Mà đối diện cửa thành Thebes, có một con sông chia cách bờ phía Tây, đó chính là nơi mà Pharaoh các đời yên nghỉ - đế vương cốc.

Nhân gian chi thành (thành của người sống) cùng địa hạ chi thành (thành của người chết) cách nhau bởi con sống hướng vọng, những người sống ở Amun thần điện luôn cầu xin cho kiếp sau sẽ có cuộc sống mới, còn nhóm Pharaoh đã chết đi thì đặt vào trong quan tài đi xuyên qua cửa dành cho người chết tiến vào lăng mộ đế vương, để có thể cảm thụ được không khí sôi động và khát vọng của Thebes suốt đời.

Giữa nơi sinh tử tương đối giao hòa, lại có vẻ an bình hài hòa đến kỳ diệu.

Izumin vương tử để một nửa nhóm người lưu ở ngoài thành, dẫn lạc đà của bản thân và nhóm người còn lại đi xuyên qua cửa thành bằng đồng cao ngất của Thebes, đập vào mắt chính là điện thờ thần Amun kim bích huy hoàng. Những dân chúng Ai Cập tụ tập rất đông, người thì mang theo gà vịt nhà mình, còn có người thì ôm những bó hoa sen trắng đã dậy từ sáng sớm để hái lấy trên sông Nile, trên lá sen còn lăn xuống những giọt sương tươi mới, họ cùng nhau quỳ gối trên bậc thềm trước cửa thần điện, cầu vị tư tế đầu trọc giúp đem những thứ này dâng cho người con gái của sông Nile.

Tên tư tế đầu trọc mập mạp kia nhìn thấy những thứ này không đáng giá tiền, liền cau có đôi mày không có lông mày, kéo kéo xiêm áo làm một bộ dạng vô cùng ghét bỏ, không muốn quan tâm.

Izumin vương tử cảm thấy tình cảnh này rất chi là kỳ quái, nhưng lại không có thời gian do dự, sau khi đi qua khỏi thần điện liền thẳng đến khu bình dân, mang theo người lẻn vào một chỗ không người.

Đây là nơi ẩn nấp của nhóm người Hittite cài làm mật thám, sớm đã có người đưa tới tin tức, tất cả mọi người đều có mặt đợi vương tử đại giá quang lâm. Vương tử cũng không bắt bẻ những lễ tiết nhỏ nhặt, vào phòng liền gọi người trưởng nhóm mật thám hỏi thăm tin tức mới nhất.

Ynanna liếc mắt một cái liền nhận ra trên mặt tên mật thám kia có vẻ khó xử, liền khẳng định chắc chắn có sự tình không tốt phát sinh, chỉ thấy hắn cẩn thận từ trong túi bên hông lấy ra một cái gì đó đen tuyền đưa cho vương tử.

Bởi vì đứng ngay bên người vương tử, Ynanna nhìn thấy thật rõ ràng, được trình lên là một thứ giống như chuỗi vòng cổ, nhưng mà không biết vì sao lại bị cháy đen bong ra từng mảng nhìn thấy ghê người, liên tưởng một chút cũng biết chủ nhân của chiếc vòng cổ có khả năng đã xảy ra chuyện rất thê thảm, Ynanna bỗng dưng cảm thấy dấu ấn trên lưng lại ẩn ẩn có cảm giác đau nhói.

Izumin vương tử nhận đến trên tay, cẩn thận đánh giá một chút, rồi đột nhiên đứng bật dậy hét lớn một tiếng, hai tay gắt gao nắm chặt cái vòng cổ kia, sức tay cực lớn đến nỗi làm cho một viên đá quý “lạch cạch” một tiếng, bay vèo ra ngoài.

Mọi người nhìn thấy trên trán vương tử nổi gân xanh, ánh mắt như đang hàm chứa lửa giận ngập trời, đều sợ hãi quỳ rạp xuống trên đất.

Vương tử tựa hồ như không nhìn thấy đám thuộc hạ đang hoảng sợ, hắn gắt gao nắm chặt vòng cổ trong tay, thấp giọng thì thào “Đây là ngân bạch kim chỉ có Lydia quốc thuộc địa của Hittite mới sản xuất ra, là vật trang sức bất ly thân của Mitamune.”

Mà hắn thấy rõ vật trang sức vô cùng tốt này lại có thể bị cháy đến đen như vậy, mà vết bẩn loang lổ bên trên chính là máu người chết đã khô lại, cho thấy rõ ràng muội muội của bản thân đã gặp phải bất trắc, mà người Ai Cập, còn cả thành Thebes này, lại là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, không hề hay biết ở nơi phương xa trên đỉnh núi cao có một quốc gia đang muốn dấy lên ngọn lửa giận báo thù.

Izumin vương tử đã sớm lão luyện thành thục, hơn nữa trong lòng hắn đã sớm có sự chuẩn bị, hắn thở mạnh hổn hển hai lần rồi ngồi trở lại, bình tĩnh hỏi “Thứ này là từ nơi nào mà có?”

“Là do bọn nô lệ trong cung trộm lấy đem ra bán, thuộc hạ lừa mua lấy, còn sai người âm thầm trói lại tên nô lệ đó, nhưng tên ấy đến chết cũng không có khai ra một manh mối nào có giá trị.” tên mật thám kia quỳ trên mặt đất đáp “Chúng ta cũng không có cách nào tiến vào được trong hoàng cung Ai Cập để tra xét, chỉ có thể chờ vương tử ngài đến quyết định.”

Izumin nghĩ đến khi chuyện kỳ quái sau khi bản thân tiến vào Ai Cập đã đụng phải kia, liền lưu tâm hỏi “Gần đây Ai Cập có phát sinh chuyện lớn gì sao?”

Tên mật thám kia giống như máy hát bị xúc động, thao thao bất tuyệt bẩm báo “Đúng là có một chuyện rất lớn, mấy tháng trước công chúa Mitamune viết thư về nước, báo với vương của ta rằng nàng oán giận Pharaoh Ai Cập Menfuisu làm tổn thương lòng của nàng, vương giận không thể nguôi, liền mệnh cho sứ giả ở trong cung thả rắn hổ mang có ý định ám sát hắn. Nhưng không nghĩ tới, Menfuisu vương bị cắn lại không chết, mà theo lời đồn đại là được con gái của nữ thần sông Nile dùng thần lực cứu sống.”

Chất độc rắn hổ mang giống với kịch độc potassium cyanide, có thể gây chết người rất nhanh, chưa từng cứu kịp, việc này không khỏi làm cho Izumin vương tử kinh hãi “Con gái của nữ thần sông Nile?! Đó rốt cuộc là người phương nào?!”

Nói đến người có thể sáng tạo ra thần tích, ngay cả tên mật thám của Hittite quốc cũng trở nên kính trọng “Nữ tử này mấy tháng trước bỗng dưng xuất hiện tại Ai Cập, thuộc hạ từng xen lẫn ở trong đoàn sứ giả đứng ở xa xa có nhìn thấy qua một lần, giống như lời đồn đại trong dân chúng, nàng có mái tóc màu hoàng kim tự nhiên, ánh mắt màu lam như bầu trời, làn da tuyết trắng, trí tuệ hơn người. Theo đồn đại thì chính nàng đã cứu sống Menfuisu vương đang trong lúc trúng kịch độc, rồi vào ngày Thiên Lang tinh xuất hiện nàng đã trầm mình vào lòng sông Nile và biến mất, mấy ngày trước lại từ dưới đáy sông bất ngờ nổi lên, thi triển khả năng “rạch nước lấy nước trong” như trong thần tích. Hiện tại dân chúng Ai Cập đều tin tưởng, cung phụng vị con gái của nữ thần sông Nile này, Menfuisu càng đối với nàng tình nồng mật thấm, ngay cả hôn ước cùng với vương tỷ là nữ hoàng Asisu cũng chẳng thèm quan tâm.”

Chuyện như vậy, lúc ở hạ Ai Cập bị kiểm tra cũng có thể coi là giải thích hợp lý, Izumin vương tử cũng không thật tin tưởng chuyện này, lấy mắt lướt đến Ynanna đang quỳ gối ở một bên không rên một tiếng liếc mắt một cái, miệng châm chọc nói “Rạch nước lấy nước trong sao? Hừ!”

Hazas tướng quân tự nhiên nghĩ thông suốt, liền khuyên nhủ ”Thuộc hạ cảm thấy, Menfuisu vương dùng chiêu này thật cao minh.”

Là người hơi có am hiểu một chút chính trị đều hiểu ý tứ của Hazas tướng quân, ở cách Menfuisu mấy đời trước, từng xuất hiện qua một vị có cách hành xử khác người là Pharaoh Ai Cập Amenhotep đệ tứ, hắn ngang nhiên công khai đoạn tuyệt với thần Amun, giết hại tư tế của thần điện, thậm chí rời bỏi kinh đô phồn hoa Thebes, mang theo vương hậu Nefertiti cùng con trai con gái đời đô vào trong sa mạc Akhenaten, yêu cầu thần dân phải thờ phụng thần ánh sáng Aten.

Nhưng vị Pharaoh này lại không sống được bao lâu, sau khi hắn chết, thế lực của điện thờ thần Amun liền ngóc đầu trở lại, và trở nên vô cùng cường đại, trong đó bao gồm cả con rể của Amenhotep, Tutankhamun, còn có vài vị Pharaoh có danh tiếng đều không cùng chung chí hướng.

Mà hiện tại, lại bởi vì một vị không rõ lai lịch, con gái của nữ thần sông Nile thần bí khó lường xuất hiện, mà dân chúng lại có thần tượng mới để mà theo đuổi tín ngưỡng, nay ở trong tay Menfuisu nắm giữ chính là một quân bài tốt để đối kháng cùng thế lực của thần điện, hơn nữa lấy danh nghĩa thâm tình, đem con gái của thần buộc chặt cùng bản thân, sẽ làm cho nữ vương Asisu người đứng đầu thế lực thần điện ở hạ Ai Cập không còn có khả năng chạm đến ngôi vị vương phi.

Izumin vương tử cười lạnh, trong giọng nói ẩn chứa thù hận làm cho người ta nghe không rét mà run “Menfuisu nghĩ thật tốt, thù lớn của công chúa Mitamune nước ta còn chưa trả, như thế nào có thể để cho Ai Cập ngày càng phát triển mở rộng bờ cõi?! Hắn nếu như đã làm cho phụ vương ta, mẫu hậu ta đau lòng thống khổ, ta nhất định phải làm cho hắn có cuộc sống ngày ngày không yên ổn!”

______________________________

Lời tác giả muốn nói: Mọi người à, kịch tính đã bắt đầu, mau chóng báo thù đi thôi.

Menfuisu nguyên lai chắc hẳn chính là Tutankhamun, lúc đó đang ở trong thời kì cải cách tôn giáo tương đối kịch liệt, quan hệ giữa Menfuisu và Kapta hẳn là cũng tương đối mâu thuẫn.

Vương hậu Nefertiti chính là chị gái của hắc thái tử, bất quá lai lịch của bà không rõ, cho dù nói là Mitanni công chúa cũng chỉ là bịa đặt, nhưng bà thật sự là một mỹ nhân a~ những ảnh bán thân của bà được trưng bày ở trong Berlin, Shinohara Chie cũng từng tự suy diễn chỉ đôi hoa tai thủy tinh trên người bức tượng chính là vật tượng trưng cho thân phận của bà và em trai, mỗi người đều có một cái, cho nên nếu như mọi người vẫn chưa nhìn thấy hình ảnh, thì có thể thử tưởng tượng nha.

______________________________

Thỏ: Chương sau YY sẽ chạm mặt người được ví như là bằng hữu ngoại quốc hiện đại của bản thân, Carol xuất hiện rồi, các nàng đã chuẩn bị đủ gạch đá chưa? Cảm nhận một chút cái gì gọi là dìm hàng đi, kkk.