Tác giả: Tần Xảo

Chương 1

Tiếp
Edit: vinhanthegioi

Đại Lịch Quốc, phủ thừa tướng.

Trong phòng củi, Mộc Thất mơ màng mở hai mắt ra, đuổi chuột đang gặm bánh bao đã lạnh bên chân ra, thử động đậy thân thể, hai tay,hai chân nàng bị trói buộc bằng dây thừng, cả người không còn chút sức lực nào lại không thể thốt ra tiếng. . . . . ....

Cuối cùng Mộc Thất cũng đón nhận việc nàng xuyên qua trở thành một nữ tử tay không trói gà không chặt ,con dòng chính thống của phủ Thừa Tướng, chỉ là bây giờ xem tình trạng này, nàng có thể còn sống ra ngoài hay không vẫn còn chưa biết.

Cửa phòng mở ra kêu ken két, một nữ tử dung mạo xinh đẹp váy màu vàng nhạt thêu bách điệp, mang theo mấy nha hoàn đi tới, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt liếc nhìn Mộc Thất.

Một tay nàng che miệng và mũi, vẻ mặt ghét bỏ phân phó nha hoàn: “Mang nàng ta đi, không cần cố kỵ thân phận, bây giờ nàng ta chỉ là một người câm, sẽ không nháo loạn ra trò trống gì!”

”Vâng, nhị tiểu thư.” Nhóm nha hoàn cởi trói cho Mộc Thất, thô bạo kéo nàng đi ra khỏi phòng chứa củi.

Mộc Thất hừ lạnh một tiếng, địa vị thấp kém, đến hạ nhân cũng có thể khi dễ, đây là vận mệnh của nàng sao? Nhưng nàng sẽ không thừa nhận số mệnh!

Ánh mắt sắc bén của nàng rơi trên người Mộc Nguyệt Tình một thân hoa lệ, tưởng muốn hãm hại nàng, mượn cơ hội diệt trừ nàng đúng không? Muốn hại quỷ y Mộc Thất nàng, nàng ngược lại muốn nhìn xem hươu chết về tay ai đấy!

Phù phù!

Mộc Thất bị để trên nền đá trong từ đường, toàn thân bị dây trói xé rách miệng vết thương, máu tươi nhiễm đỏ cả nền đất, nàng cố nén đau xót, trên mặt không lộ ra nửa điểm thống khổ.

”Nguyệt Lương, ngươi có biết tội của ngươi không?” Mộc Tướng quốc đứng trước toàn bộ mọi người trong phủ lạnh lùng nói.

Mộc Thất nắm chặt tay ngồi dậy, tra hỏi nàng biết tội hay không? Lúc này, chủ nhân của thân thể xui xẻo này bị kế mẫu cùng muội muội liên thủ hãm hại có quan hệ bất chính với một nam tử, cổ họng lại bị độc câm, trước bị đánh bằng roi, sau đó nhốt tại phòng chứa củi một ngày một đêm...

Bây giờ nàng rất mệt mỏi, vừa không có sức lại vừa không thể nói chuyện, đây rõ ràng là bức nàng nhận tội! Nàng còn có cơ hội phản bác sao?

”Tướng gia, Nguyệt Lương nàng phản bội lại hôn ước với Tề vương, cùng nam tử y sam không chỉnh tề ở chung một phòng, bị thiếp thân cùng nha hoàn bắt gặp, bằng chứng rõ ràng, việc này làm dơ bản danh dự tổ tiên Mộc gia, theo lý nên buộc nàng vào đá dìm xuống hồ, chiêu cáo thiên hạ!” Đại phu nhân Vân Hồng Mai liếc nhìn Mộc Thất, hung hăng gằn từng tiếng.

Vân Hồng Mai ngầm mừng thầm, trừ bỏ cái đinh trong mắt là Mộc Nguyệt Lương, thì con gái nàng mới có thể gả cho Tề vương làm phi, toàn bộ phủ thừa tướng cũng thuộc về các nàng.

Mộc Thất không nói gì, hồi tưởng lại ký ức của thân thể này, sau khi uống bát canh của đại phu nhân thì nàng hôn mê, lúc tỉnh dậy đã thấy cùng một nam nhân xa lạ nằm ở trên giường, mà đại phu nhân lại vừa khéo mang theo nha hoàn đi qua, đây không phải giá họa thì là cái gì?

”Cha, hôm nay chuyện của đại tỷ đã muốn truyền khắp kinh thành, thể diện của phủ thừa tướng chúng ta đã mất sạch! Những lời đồn đại khó mà nghe lọt tai, từ nay về sau con và nhị tỷ khó có thể gả đi!” Tam tiểu thư Mộc Nguyệt Ninh che ống tay áo vừa khóc vừa nói.

”Việc này bổn tướng tự sẽ cho mọi người một công đạo, Nguyệt Lương, niệm tình ngươi là con gái lớn nhất của bổn tướng, bổn tướng có thể miễn ngươi tội chết.” Mộc tướng quốc lạnh lùng nói với Mộc Thất đang quỳ trên nền đất lạnh.

Mộc Thất nhìn người nam nhân được gọi là phụ thân đang đứng trước mặt, nàng nhìn trong mắt hắn không có một chúta thương yêu cùng quan tâm chăm sóc.

Nếu hắn thật sự quan tâm đến tình nghĩa với mẫu thân, như thế nào mẫu thân vừa qua đời bảy ngày đã để Vân Hồng Mai tiến vào phủ! Nếu như hắn thật sự quan tâm đến mẫu thân, như thế nào mười năm qua cuộc sống của nàng ngay đến cả hạ nhân cũng không bằng!

Khóe miệng Mộc Thất lạnh lùng nhếch lên, uổng cho nàng tài hoa hơn người thế nhưng lại suy bại tại phủ thừa tướng thối nát này!

”Nguyệt Lương thế nhưng lại làm ra chuyện đồi phong bại tục, bổn tướng tha cho nàng một mạng. Chỉ có điều, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, hiện tại sai người đưa nàng vào ôn dịch cốc, sinh tử do trời, từ nay về sau nàng cùng phủ thừa tướng không còn nửa phần quan hệ!” Mộc tướng quốc phất tay áo xoay người không thèm nhìn Mộc Thất lần nào, bỏ lại một câu: “Chấp hành ngay lập tức, chiêu cáo thế nhân!”

”Vâng, việc này lão gia không cần phí tâm.” Trên mặt đại phu nhân đầy ý cười, nói.

Mộc Tướng quốc đi rồi, đại phu nhân đắc ý phân phó: “Quản gia, lập tức cho người đưua nàng đến ngoại ô ôn dịch cốc, tẩy trừ nơi này sạch sẽ, thiêu đốt toàn bộ đồ dùng của nàng, bản phu nhân nhìn đến là thấy xui xẻo.”

“Vâng, thưa phu nhân.” Quản gia dẫn theo hai gia đinh thô lỗ mang Mộc Thất đứng lên, cắt dây thừng trên người nàng, không hề cố kỵ đến vết thương trên người nàng.

“Đợi chút, ta còn có chuyện muốn nói cùng với nàng.” Mộc Nguyệt Tình nói.

Nàng ta tiến lên, dùng tay nâng cằm Mộc Thất cười nói: “Đại tỷ, đây chính là lần cuối cùng ta gọi ngươi là đại tỷ. Nghĩ đến tình nghĩa tỷ muội giữa ta và ngươi, ta liền nhắc nhở ngươi một câu, cốc ôn dịch kia bệnh sốt rét lan tràn khắp nơi, người đi vào cũng không có còn sống sót mà đi ra, không biết ngươi có phúc có thể còn sống quá một kiếp này không?

Tiếng cười chói tai của Mộc Nguyệt vang dội bên tai Mộc Thất, thế nhưng Mộc Thất không có một chút khí lực nào, bằng không nàng đã cắn đứt tay của nàng ta.

“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, muốn trách thì trách chính ngươi, Tề vương điện hạ cầu hôn Tướng phủ, muốn lấy đích nữ là ngươi, lòng của ta hướng về Tề vương điện hạ nhiều năm như vây, ngươi cũng biết ngươi là trở ngại kế hoạch gả cho Tề vương của ta! Chỉ có ta mới xứng đáng trở thành Tề vương phi mà thôi, mà ngươi chỉ có một con đường chết! Hiện giờ Tề vương phủ đã muốn từ bỏ hôn ước, Mộc Nguyệt Lương, ngươi lấy gì để tranh đoạt hắn với ta?”Mộc Nguyệt Tình hả hê cười nói.

Mộc Thất chậm rãi nâng tay lên, khóe miệng thoáng hiện chút ý cười, thừa dịp Mộc Nguyệt Tình cười, nàng vận đủ khí lực, rất nhanh mở miệng của nàng ta, cầm vật trong tay nhét vào trong miệng nàng, vừa nhẹ nhàng điểm yết hầu của nàng ta một cái, bắt buộc nàng ta nuốt xuống.

Mộc Nguyệt Tình chỉ cảm thấy cổ họng hơi ngứa, như là nuốt phải một vật còn sống vào.

Nàng ta che miệng hoảng hốt hỏi: “Mộc Nguyệt Lương, ngươi cho ta ăn cái gì vậy?”

Mộc Thất dùng khẩu hình nói cho nàng ta: con gián.

”A...” Sắc mặt Mộc Nguyệt Tình trở nên trắng bệch, phát ra một tiếng hét chói tai, hai mắt khẽ đảo, rồi ngất đi.

”Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư!” Nhóm nha hoàn thấy thế vội vã chạy tới.

”Mùi vị của con gián không tệ chứ?” Mộc Thất cười chế giễu nói.

Mộc Thất đẩy đám nha hoàn gia đinh ra, không cần bọn họ nâng, nàng không hề quay đầu bước ra khỏi Tướng phủ, bước lên xe ngựa đi ôn dịch cốc.

Con gián này coi như lễ gặp mặt nho nhỏ, lúc gặp lại sẽ là lúc nàng hoàn trả lại cho những người này gấp trăm lần những khuất nhục mà ngày hôm nay nàng đã gánh chịu!

Mộc Thất liếc nhìn Tướng phủ to lớn, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, không biết một phen hỏa thiêu nơi này, sẽ có cảnh tượng gì đây?

Đi đến ngoại ô, đường sá cực kỳ xóc nảy, Mộc Thất từ trong lồng ngực lấy ra một viên dược hoàn nuốt vào, vừa dùng vài viên dược hoàn bóp nát thoa lên miệng vết thương, xử lý một cách đơn giản.

Nàng cùng Thập Lục xuyên qua đến hai ngàn năm trước Đại lịch Quốc với mục đích là thay sư phụ tìm người giết sư mẫu báo thù rửa hận, sư phụ cho bọn hắn đầu mối duy nhất đó là kẻ thù của bọn họ trên người có ấn ký của thị tộc Anh Hoa.

Năm đó, sư phụ lấy được tín vật Không Động Đỉnh mở ra không gian đi đến hai nghìn năm sau, thu dưỡng nàng cùng Thập Thất, dạy nàng y thuật, dạy Thập Thất võ công, có ơn dưỡng dục.

Nguyện vọng duy nhất của sư phụ nàng nhất định phải hoàn thành!

Chỉ có điều hiện tại không biết Thập Lục đang ở phương nào, an nguy không biết, nàng nhất định phải nhanh chóng tìm được hắn...

********

Không biết qua bao lâu, Mộc Thất cảm giác được mình bị người ta ném xuống bên đường, những người đó vội vã rời đi, chỉ để lại một mình nàng ở lại, khắp nơi đều là thi cốt.

Kiếp trước nàng được người đời gọi là quỷ thủ độc y, đối với người chết không hề thấy đáng sợ chút nào, thế nhưng những thi thể này toàn thân phát ra màu vàng, môi ứ máu, rõ ràng là triệu chứng vàng da của bệnh sốt rét!

Trong ôn dịch cốc, dịch sốt rét lan tràn khắp nơi, bệnh này có thể làm cho người phát sốt liên tục có thể dẫn tới tử vong, quá trình cực kỳ thống khổ, thế nhưng bệnh này lây nhiễm rất nhanh, ở cổ đại hoàn toàn không thể chữa khỏi, chỉ có thể áp dụng biện pháp cách ly.

Chỉ có điều bệnh sốt rét cũng không phải là khó chữa, chỉ cần có thể tìm được cây thanh hao tươi, nàng liền có thể dùng Không Động đỉnh luyện ra giải dược.

Muốn theo quân đội trấn giữ ôn dịch cốc đi ra ngoài, nhất định phải làm cho toàn bộ những người còn sống thoát khỏi nguy hiểm, chẳng qua là ở cổ đại bệnh sốt rét có khả năng biến chứng, hiện nay nàng nhất định phải tra xét tình huống ở trong cốc, tìm ra phương thuốc phù hợp.

Mộc Thất mở hai kiện quần áo cũ ra, trùm hết lên người chỉ chừa hai tay, làm thành bộ y phục cách ly, lại tìm đá vôi, đập bể nát rắc lên trên thi thể, còn lại thì bôi lên người.

Chuẩn bị tốt tất cả, nàng mới đi về phía trong thôn.

”Quan phủ lại phái người đến đây!Giết hắn đi!”

Mộc Thất đi được vài bước, đã bị một nhóm người nổi dậy vây quanh, bọn họ người nào người nấy sắc mặt vàng vọt, là triệu chứng bị nhiễm bệnh, đều cầm lưỡi hái, cuốc trong tay đông loạt tề chỉ về phía nàng.

Nàng cảm thấy cả người không được tốt lắm.

”Xem người này ăn mặc quái dị, lại vụng trộm tiến vào trong cốc, nhất định là quan phủ phái tới giết chúng ta giệt khẩu!” Một nam nhân hô lên.

Mộc Thất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng trước kia ăn hóa độc tán phát huy dược lực, bây giờ nàng là một người câm!

”Giết quái nhân kia! Giết hắn đi!” Một thôn dân khác cũng hô lên theo.

Mộc Thất bóp nát viên đan dược trong tay, dược này có thể làm cho những người này ngủ say nửa canh giờ, đủ để nàng tìm một chỗ chữa trị lại cổ họng.

Nhưng thân thể Mộc Thất suy yếu, ra tay hơi chậm một chút, chưa kịp vẩy dược ra, phía sau bả vai của nàng bị đánh một gậy, liền bất tỉnh nhân sự....

Lúc Mộc Thất tỉnh lại thì phát hiện mình bị trói nằm dưới đất, cũng may áo trùm của nàng vẫn còn, miễn cho nàng khỏi bị nhiễm bệnh.

Đáy lòng nàng thầm bi ai, không cần xui xẻo như vậy nha! Nàng đường đường là Quỷ y Mộc Thất xuyên đến cổ đại, nội trong một ngày bị người ta dùng móng heo trói lại hai lần, trừ nàng ra thì còn có ai!

”Ngươi là ai? Dám cả gan tiến vào ôn dịch cốc, đến tột cùng là có mục đích gì?” Lão tử cầm đầu tóc hoa râm chậm rãi nói.

Già trẻ lớn bé trong thôn đánh giá người quái dị trước mặt này, cả người bị phủ kín, không khỏi sinh lòng sợ hãi.

”Ta...” Mộc Thất kinh hỉ phát hiện nàng có thể nói chuyện được!

”Ta và các ngươi đồng bệnh tương liên, cũng là bị người ta đày đến nơi đây, các ngươi hãy nghe ta nói, bệnh sốt rét cũng không phải là không có thuốc chữa, chỉ cần các ngươi làm theo lời ta nói, ta có thể chữa khỏi bệnh cho các ngươi, cam đoan các ngươi sẽ bình an đi ra khỏi cốc ôn dịch!” Mộc Thất ngồi dậy nói.

Nói ra một phen, thôn dân đều choáng váng tại chỗ.

”Ta không tin! Triều đình giam cầm chúng ta trong này tự sinh tự giệt, vì sao ngươi lại có lòng tốt giúp chúng ta?” Một thôn dân khó hiểu hỏi.

”Hiện giờ trừ bỏ tin tưởng ta, các ngươi còn có lựa chọn nào khác sao?” Mộc Thất lạnh lùng nói, “Hiện tại cởi trói cho ta, không chừng các ngươi còn có một cơ hội sống, nói cách khác...”