Tác giả: Tần Xảo

Chương 2: Ôn Dịch Cốc

TrướcTiếp
Edit: Chúc Hoạ Huyền U

”Bây giờ, các ngươi trừ lựa chọn tin tưởng ta, thì còn có lựa chọn khác sao?” Mộc Thất lạnh lùng nói, “Bây giờ cởi dây cho ta, không chừng các ngươi còn có một cơ hội sống sót, nếu không, hậu quả của các ngươi chính là bị những quan binh đó vứt xác ở trên bãi tha ma!”

Lời của Mộc Thất vừa ra khỏi miệng, xung quanh lâm vào trạng thái yên tĩnh hoàn toàn, trong không khí tràn ngập mùi máu, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở bọn họ tử vong đang tiến tới gần.

”Ta không phải người của quan phủ, trang phục kỳ lạ trên người ta là y phục cách ly đơn giản mà ta làm. Tên của ta là Mộc Thất, nếu là người cùng lưu lạc thiên nhai, chỉ có mọi người thoát khỏi dịch bệnh sốt rét nguy hiểm, mới có thể đi ra khỏi Ôn Dịch Cốc, ta giúp các ngươi cũng là vì để cho chính ta chạy ra khỏi nơi này, các ngươi còn có nghi ngờ gì, cứ mở miệng.” Mộc Thất nói tiếp.

Mọi người không nói gì, vị thôn trưởng đứng đầu mở miệng nói: “Hãy đi mở trói cho Mộc cô nương!”

Hai người thôn dân tiến lên cởi sợi dây trói tay chân Mộc Thất, Mộc Thất vuốt vuốt cổ tay rồi đứng lên.

”Tỷ tỷ, tỷ thật có thể cứu chúng ta ra khỏi Ôn Dịch Cốc sao? Đệ tên là Tiểu Thôn, nếu như tỷ có thể đã cứu thôn của đệ, đệ. . . . . . Đệ liền cho tỷ tất cả tiền mừng tuổi trong ống tiền xu của đệ!” Một tiểu nam hài nắm được mép váy của Mộc Thất nói, xem từ sắc mặt hơi vàng của hắn, chỉ là cường độ lây bệnh sốt rét thấp.

”Đệ yên tâm, tỷ sẽ trị lành bệnh cho mọi người, tiền mừng tuổi của đệ thì đệ cứ giữ, tỷ không cần.” Mộc Thất sờ đầu của Tiểu Thôn mà nói, “Bệnh sốt rét truyền bá rất mạnh, mà trong cốc lại có nhiều chỗ âm u ẩm ướt, giúp bệnh sốt rét tàn sát bừa bãi phát triển đi lên, cho nên cách ly cùng trừ độc mới là chuyện hàng đầu mà chúng nên làm.”

Lời của Mộc Thất nói trúng ngay ý định của thôn dân, mọi người đối với nàng cũng dần dần buông xuống đề phòng.

”Mộc cô nương, xem ra là chúng ta trách lầm cô nương, chúng ta nhìn thấy cô không hề giống bách tính bình thường, làm sao lại bị người ta mang tới Ôn Dịch Cốc này?” Thôn trưởng ho khan vài tiếng nói.

”Chuyện này nói ra thì rất dài dòng, về sau, khi mọi người còn sống và cùng đi ra ngoài ta sẽ nói cho các ngươi biết, bây giờ việc cấp bách là hóa giải bệnh tình, phương pháp của ta cần mọi người phối hợp mới được.” Mộc Thất chỉnh lại mặt nạ trên mặt mình mà nói.

”Đoàn người chúng ta đều nghe theo Mộc cô nương .” Thôn trưởng dẫn đầu nói, những thôn dân khác cũng tin tưởng Mộc Thất, đồng ý nghe chỉ huy của nàng.

”Được, nam tử có bệnh chứng nhẹ ở trong thôn đi vào sơn cốc khai thác đá hôi thạch với ta, làm thành bột vôi, tối nay rắc vào bãi tha ma, thừa dịp tình hình vào ban đêm mà chôn thi thể, số bột vôi còn dư lại để trừ độc trên đường phố và những gia hộ khác, người già, d/đ/l'q;d phụ nữ và tiểu hài tử ở lại đây lấy chăn và dùng cụ hàng ngày ra đun nước sôi, dùng dấm chua đun nóng để trừ độc phòng ở, nhớ lấy không thể bỏ qua tất cả các góc. Đợi thu dọn xong chỗ ở, mọi người hãy tách riêng ra tuỳ theo bệnh nặng hay nhẹ để tiếp nhận trị liệu. . . . . .” Mộc Thất trình bày đâu vào đấy.

Kiếp trước, nàng tiếp xúc qua khu cách ly của bệnh truyền nhiễm không ít lần, đối với những bước dùng để trừ độc, ngăn chặn bệnh truyền nhiễm phát triển cũng không mấy xa lạ, đáng tiếc là thiết bị ở cổ đại lại lạc hậu, chỉ có thể lên núi khai thác vôi dùng để trừ độc.

Đột nhiên, thôn trưởng cùng hai lão nhân có tuổi tác lớn hơn té xuống.

”Gia gia, ngươi làm sao vậy!” Tiểu Thôn kinh hoảng bổ nhào về phía thôn trưởng, lại bị Mộc Thất ngăn lại.

”Tiểu Thôn, triệu chứng đó của gia gia đệ là triệu chứng phát bệnh, vì an toàn của mọi người, bọn họ phải bị đưa đi cách ly, Mộc tỷ tỷ sẽ chữa trị cho gia gia của đệ, cho nên hiện tại, đệ hãy như một nam tử hán mà tỉnh táo lại đi, đấu tranh với dịch bệnh, mà không phải đứng ở chỗ này khóc nhè.” Mộc Thất khuyên nhủ.

Tiểu Thôn lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, đối với Mộc Thất hăng hái gật đầu nói: “Tiểu Thôn không khóc, Tiểu Thôn muốn đi sơn cốc khai thác đá cùng thúc thúc và bá bá!”

”Tốt, tỷ dẫn đệ đi.” Mộc Thất cho Tiểu Thôn một ánh mắt khích lệ, phân phó mấy thôn dân mang ba người đó vào trong nhà nghỉ ngơi.

Bệnh tình của ba lão nhân này đã từ sốt cao phát triển đến thân thể hư hàn, hiện nay không có cây ngải bụi, trước tiên, Mộc Thất làm Giải Độc Tán cùng nước cho bọn hắn uống vào, áp chế lại bệnh tình.

Cũng may, trên người của Mộc Thất có Không Động đỉnh mà sư phụ cho nàng, còn mang theo một vài viên thuốc dùng khi khẩn cấp tới đây. Không Động đỉnh là bảo vật dùng để chế thuốc, nàng đặt bảo vật đó ở trong không gian tùy thân, chỉ cần tìm được cây ngải bụi làm dẫn, là nàng đã có thể dùng nó để luyện ra loại thuốc tốt để đối kháng bệnh với sốt rét.

**

Quá giờ ngọ, Mộc Thất dẫn theo một đội người vác cuốc đi đến sơn cốc đào đá vôi, lại phái người vận chuyển đá vôi đến trong thôn để chế tạo thành bột vôi, vẩy vào tất cả chỗ nào có người đi.

Ở bên kia, những phụ nữ và tiểu hài tử có bệnh tình không nghiêm trọng ở trong sân xếp lò bếp lên, bát tô ở trên kệ, bỏ y phục, bát đũa và những đồ dùng vào nước sôi để trừ độc.

Dấm của các gia hộ cũng bị lấy ra bỏ vào trong nước được đun sôi, tạt vào trong nhà và ngoài nhà, cũng mở cửa sổ thông gió ra.

Kể từ khi Mộc Thất đồng ý vì mọi người chữa khỏi bệnh sốt rét, bệnh dịch trong cốc, thôn dân làm việc cũng có tinh thần hơn. Cái Ôn Dịch Cốc này vốn là nơi bị hơi thở tử vong bao phủ liền trong nháy mắt rực rỡ hẳn lên, đường phố sạch sẽ.

Thôn dân trong Ôn Dịch Cốc đều là những người bị quan binh mang tới cách ly, vốn định chờ đợi cái chết ở nơi này hoang sơn dã lĩnh này, không ngờ biện pháp này của Mộc Thất vừa nói ra, trong lòng của mọi người đều đã có hi vọng, tràn đầy nhiệt tình.

Gần đây, không ít thôn dân bị bệnh nặng đều không được chữa trị đã bỏ mình, sự đề phòng của quan binh canh giữ cũng dần dần buông lỏng, tóm lại những người nửa sống nửa chết này cũng không thể trốn được đi đâu.

Điều này đối với các thôn dân mà nói, chính là một cơ hội rất tốt để bắt tay vào chôn lấp bãi tha ma, đợi bọn họ chôn hài cốt xong, quan binh sẽ không bắt được nhược điểm, cũng sẽ không truy cứu cái gì.

Khai thác đủ vôi rồi, Mộc Thất trở lại tìm đến phòng tắm nước nóng đang lúc sạch sẽ, bôi thuốc bị thương lên vết thương bị roi vảy kết lại ở trên người.

Những vết thương nhìn thấy mà hoảng kia đang nhắc nhở nàng, sau khi ra khỏi Ôn Dịch Cốc, phủ Thừa Tướng còn có một bút nợ cũ chờ nàng tính toán. . . . . .

Ngay sau đó thời gian cấp bách, Mộc Thất để cho các phụ nữ trong thôn tìm đến vải vóc, sau khi dùng nước sôi trừ độc thì hơ cho khô, nàng tự mình làm mấy bộ y phục cách ly, bao bọc kín lại tay chân và phần da thịt lộ ra ở trên người, mặc dù y phục cách ly này mặc lên có chút nóng nực, nhưng mà vì điều kiện trước mắt chỉ có thể nên đành như vậy thôi.

Sau khi trời tối, ăn xong cơm tối, Mộc Thất cùng mấy thôn dân mặc y phục cách ly cầm xẻng đi tới bãi tha ma.

Mộc Thất nhờ vào thân thể vừa nhỏ nhắn lại linh xảo mà lẻn vào trạm gác gần đây của quan binh, dùng * tán để làm cho binh lính gác đêm mê đảo, lại rắc một số lượng lớn * tán vào trong doanh trướng.

Sau khi xác nhận những binh lính này cho dù bên ngoài có sét đánh cũng sẽ không tỉnh giấc, Mộc Thất cùng các thôn dân bắt đầu chôn lấp hài cốt trên bãi tha ma.

Không ít những hài cốt này là thân nhân của các thôn dân trong Ôn Dịch Cốc, Mộc Thất dùng rất nhiều thời gian mới được mọi người đồng ý mai táng những hài cốt này ở tha hương dị xử. ( đất khách quê người)

Người chết đã qua đời, người sống mạnh khỏe, đó mới là niềm an ủi lớn nhất cho người chết.

Sauk hi mọi người đã chôn hài cốt ở bãi tha ma, trời đã mờ sáng.

Mộc Thất đợi mọi người trở lại chỗ ở, lại nhận được một tin tức không thể vui vẻ nổi —— lại có mười mấy người phát bệnh sốt rét, đa số là vào giai đoạn sốt cao, có thể có mấy người yếu ớt nhiều bệnh đã khó thở, đoán chừng sắp không chịu nổi rồi!

Mộc Thất cả đêm chưa hề ngủ, nhưng mà hiện tại nàng không có thời gian để nghỉ ngơi, việc cấp bách là phải tìm được cây ngải bụi để chế thuốc cứu người!

”Gần Ôn Dịch Cốc có nơi nào mà cây cỏ tươi tốt không?” Mộc Thất hỏi thăm các thôn dân.

”Trên ngọn núi ở phía tây cũng có một nơi, nhưng nơi đó có vách núi cao chót vót, hơn nữa lại âm u ẩm ướt, có nhiều côn trùng và xà, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào dám đến gần, Mộc cô nương muốn hái dược liệu gì, không bằng hãy để cho chúng ta đi hái đi!” Một thôn dân mở miệng nói.

”Một mình ta đi là được rồi, chuẩn bị cho ta lưỡi hái cùng dây thừng, ta nhất định có thể tìm được dược liệu trở về để chữa khỏi bệnh cho mọi người.” Trong ánh mắt của Mộc Thất tràn đầy quyết tâm.

Nơi có nhiều vật độc chính là nơi có thảo dược tươi tốt, những người trong cốc đều mang bệnh, thân là thầy thuốc, nàng phải tự mình lên núi hái cây ngải bụi!

”Mộc tỷ tỷ, đây là phù bình an mà lúc nương còn sống đưa cho đệ, tỷ cầm nó nhất định có thể bảo vệ bình an, chúng ta chờ tỷ trở lại.” Tiểu Thôn đeo phù bình an lên bên hông của Mộc Thất.

Mộc Thất vỗ nhẹ đầu của Tiểu Thôn, nói: “Cám ơn đệ, Tiểu Thôn, đệ phải chăm sóc cho gia gia thật tốt, phải làm nam tử hán.”

Tiểu Thôn dùng sức gật đầu một cái.

Trong ánh mắt chờ đợi của các thôn dân, Mộc Thất mang theo cái sọt, xách theo lưỡi hái và dây thừng đi tới phía tây của Ôn Dịch Cốc. . . . . .