Tác giả: Tần Xảo

Chương 3: Chồn Tuyết Đản Hoa

TrướcTiếp
Edit: Chúc Hoạ Huyền U

Vách núi cao chót vót, cũng may khoảng cách độ cao từ dưới chân Mộc Thất đến giữa sườn núi chỉ có hai trượng, leo lên đó đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Nơi đó ươn ướt âm u, thật thích hợp cho thảo dược sinh trưởng, Mộc Thất tin tưởng, chỉ cần trèo lên phía trên, lại dọc theo sườn núi mà tìm kiếm cẩn thận, nàng nhất định có thể tìm được cây ngải bụi, một dược liệu không thể thiếu trong việc trị bệnh sốt rét.

Nếu mà không tìm được, nàng sẽ phóng ra tín hiệu đạn để gọi Thập Lục tới trợ giúp, tiểu tử kia kể từ lúc được xuyên qua thì tung tích đã không thấy tăm hơi, để nàng ở nơi hoang sơn dã lĩnh này, nàng đã không nói gì, không chừng hắn đã lêu lổng ở chỗ nào đó rồi!

Mộc Thất trói phần dây thừng đằng trước vào một tảng đá, nàng quay sợi dây thừng trong tay mấy vòng rồi ném lên trên.

Tảng đá bị dây thừng quấn vào trên cây khô ở giữa vách núi run mấy vòng, Mộc Thất quấn đầu còn lại của dây thừng bên hông mình, lưng đeo cái sọt, chân đạp vách núi, leo thẳng lên vách núi.

Ở hiện đại, Mộc Thất từng tiếp nhận qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, đã từng cùng Thập Lục leo tường, qua biển, rút ra mấy ngàn mét của núi tuyết, hôm nay leo lên vách núi này tất nhiên là dễ dàng và linh hoạt.

Đột nhiên, Mộc Thất cảm thấy dây thừng trong tay hình như nới lỏng một chút, một dàn tiếng kẽo kẹt kỳ quái vang lên xen lẫn mảnh vụn của sợi dây từ trên đỉnh đầu rơi xuống, chẳng lẽ sợi dây này muốn đứt?

Nàng nhanh chóng phản ứng lại, bước ba và hai bước để bò lên sườn núi, một khắc kia, lúc nàng đang leo lên sườn núi, vì không chịu nổi sức nặng nên dây thừng đứt ra rồi!

Có thể thấy được, nếu nàng bước một bước kia trễ hơn một chút mà nói, hậu quả khó mà lường được!

Một bóng dáng trắng như tuyết từ trước mắt nàng thoáng qua, giống như là một con thú nhỏ kéo cái đuôi to, nhưng kia cũng chỉ là hình ảnh trong nháy mắt, chẳng lẽ là ảo giác của nàng?

Mộc Thất lấy ra lưỡi hái từ trong cái sọt của nàng, chặt đám cỏ cao gần nửa người ở phía trước, mở ra một con đường .

Trên đường, nàng vừa đi tìm cây ngải bụi, lại cẩn thận phân biệt mùi của các loại cây cỏ, chợt, nàng cảm thấy được đau đớn từ trên đùi truyền đến, bắp chân chợt co rút lại.

Mộc Thất bỏ lưỡi hái xuống, ngồi lên trên một tảng đá, kéo ống quần buộc chặt bó chặc lấy chân lên, lại phát hiện trên da ở vùng bắp đùi phía bên phải có một chỗ có vết xà cắn!

Mộc Thất hít vào một hơi, xem ra cắn nàng nhất định là rắn độc, hôm nay xung quanh vết thương nổi lên tím bầm, nàng cũng bắt đầu đầu choáng váng hoa mắt, đây rõ ràng là triệu chứng trúng độc!

Nàng hít sâu một hơi, lấy chủy thủ mà nàng mang theo bên người gạch một hình chữ thập ở miệng vết thương, dùng sức nặn ra máu độc màu đen.

Mặc dù xử lý kịp thời, nhưng vẫn là có một ít độc tố đi vào cơ thể, trong đầu Mộc Thất là một hồi choáng váng, cánh tay run rẩy dùng sức chống đỡ cơ thể phát run, lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh.

Lúc này, một bóng dáng trắng như tuyết từ trong bụi cỏ chui ra, chắc là một con chồn tuyết toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một nhúm lông màu vàng hiện liên ở giữa lông mày!

Trong đôi mắt đen nhánh của con chồn tuyết tràn đầy cảnh giác, nó đi mấy bước ngửi vài lần, cái mũi nhỏ đi tới đùi phải đang bị thương của Mộc Thất, lè lưỡi liếm vết thương của nàng.

Nhìn dáng dấp của tên gia hỏa này cũng không ác ý, Mộc Thất miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn thấy nó đang nằm ở trên đùi của nàng, liếm máu độc trên vết thương.

Mộc Thất nghi ngờ vô cùng, khẩu vị của tiểu gia hỏa này vô cùng đặc biệt, chẳng lẽ nó bị mùi máu độc hấp dẫn tới đây?

Trong lúc nàng trầm tư, đột nhiên, một cơn đau nhức kịch liệt từ trên đùi truyền đến, con chồn tuyết này lại cắn một cái ở trên vết thương của nàng!

Mộc Thất nhấc chân định hất nó ra, nhưng nó tựa như một khối kẹo cao su tự đắc dính vào trên đùi của nàng, quả là vứt cũng không xong.

”Đi xuống!” Mộc Thất giận giữ mà hét lên.

Trên mặt con chồn tuyết tràn đầy ủy khuất hừ mấy tiếng, chậm rãi buông lỏng miệng ra, nó đứng ở đó vẫn chưa thỏa mãn mà liếm móng vuốt.

Mộc Thất lại ngạc nhiên phát hiện, bây giờ tứ chi của nàng không khỏi hoạt động được như bình thường, ngay cả miệng d/đ'l;q;d vết thương trên đùi cũng đã khôi phục lại thành màu da bình thường, thì ra là nước miếng của con chồn tuyết này có khả năng giải độc!

Mộc Thất lấy Giải Độc Tán và vải đã được khử trùng trong sọt để băng bó qua loa lại vết thương, nhặt lại lưỡi hái rồi đứng dậy tiếp tục tìm kiếm cây ngải bụi.

Con chồn tuyết dùng răng kéo lấy vạt áo của nàng, kêu lên vài tiếng buồn bã.

”Thế nào, ngươi có muốn đi theo ta không?” Mộc Thất quay đầu nhìn ánh mắt mông lung của tiểu bất điểm.

”Ngao. . . . . .” Con chồn tuyết gật đầu một cái.

”Thân nhân của ngươi không ở nơi này sao?” Mộc Thất hỏi.

”Ngao. . . . . .” Con chồn tuyết liếm đùi phải của Mộc Thất.

Khóe miệng của Mộc Thất giật giật, tình cảm của người này là uống máu của nàng! Bất quá là xem trên phần nó có công hiệu giải độc. . . . . .

”Được, ta có thể dẫn ngươi đi, chỉ là ngươi phải nghe theo lời của ta, còn nữa, không cho phép thừa dịp ta không chú ý mà cắn ta!” Mộc Thất nói.

Con chồn tuyết mừng rỡ, vút một cái nhảy vào cái sọt sau lưng Mộc Thất dùng cái đuôi lông lá cọ nhột cái cổ thẳng phía sau của nàng.

”Ta xét ở phần ngươi đã cứu ta, ta lấy cho ngươi một cái tên.” Mộc Thất vừa đi vừa nói chuyện.

Lần đầu tiên nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn nhưng mập tròn của nó, một nhóm lông nổi bật giữa lông mày nó giống như là một con gà mới nở ra từ trứng.

”Thế gọi ngươi là Đản Hoa đi.” Mặt mày của Mộc Thất cong cong nói.

”Ngao. . . . . .” Trứng Hoa ở trong cái sọt phát ra một hồi tiếng hừ lạnh, giống như là vừa trút giận vừa hồi đáp.

**

Đản Hoa là một con chồn tuyết có linh khí, sống trong sơn cốc đã lâu, nhờ nó chỉ đường, Mộc Thất rất nhanh liền tìm đến một tảng lớn cây ngải bụi.

Trước mắt, việc cấp bách nhất là cứu trị các thôn dân trong Ôn Dịch Cốc, nàng vội vàng cắt cây ngải bụi bỏ vào trong sọt cho đến khi đầy, sau đó nàng cùng Trứng Hoa vội vã chạy về cốc.

Những người bị bệnh sốt rét đều bị giam lại ở đáy cốc, ngộ nhỡ bị quan binh tuần tra phát hiện nàng ở chỗ này, như vậy có thể gặp phiền toái!

”Thất tỷ!” Từng tiếng gọi to từ phía sau truyền đến.

”Thập Lục. . . . . .” Mộc Thất quay đầu lại thì nhìn thấy Thập Lục mà nàng đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại, vị tiểu đệ Thập Lục từ nhỏ lớn lên cùng nàng, cùng với nàng xuyên tới Đại Lịch!

”Thất tỷ, đệ rốt cuộc tìm được tỷ! Chức năng định vị của đệ lại mất hiệu lực, suýt nữa là không còn có thể gặp lại tỷ! Tỷ đã đi đâu trong thời gian dài như vậy?” Thập Lục nức nở nói.

Mộc Thất đưa tay ngăn nước mũi với nước mắt của nam hài, thở dài nói: “Nói ra thì rất dài dòng, đệ mau chuẩn bị một bộ y phục cách ly đi, rồi tới đáy cốc tìm ta. Thôn dân dưới đáy cốc bị nhiễm bệnh sốt rét, trước mắt, việc quan trong nhất là cứu sống những người này, luyện ra thuốc điều trị bệnh sốt rét!”

”Thất tỷ, từ lúc nào mà tỷ lại nhân từ như thế hả?” Trên khuôn mặt trẻ con của Thập Lục tràn đầy nghi ngờ, nói.

”Ngu ngốc, không cứu sống bọn họ, tỷ ngươi là ta liền đừng mong đi ra khỏi Ôn Dịch Cốc, cũng đừng muốn từ thân d/đ;l'q.d phận nữ hài phế vật bị mọi người trong kinh thành phỉ nhổ mà xoay người!” Mộc Thất lấy dây thừng dự bị rồi thắt lại trên cây khô, theo dây thừng chạy như khói tới chân núi, ném một câu nói.

Thập Lục từ trong bọc y phục lấy ra một bộ y phục bọc kín người giống như của Mộc Thất, suy nghĩ kỹ một lát thì mới thông suốt —— Thất tỷ là thấy việc xấu ở Kinh Thành không thú vị, nên mới tới Ôn Dịch Cốc thi thố tài năng sao?

Nghĩ đi nghĩ lại, hắn tự nhủ: “Không sai, lấy vẻ đẹp thùy mị của Thất tỷ, mấy cái Quý Tộc Đệ Tử ở trong kinh thành nhất định sẽ theo đuổi nàng đến đầy đường!”

Mộc Thất mang theo cây ngải bụi trở lại trong thôn, dựa vào đơn thuốc ghi đầy đủ dược liệu để trị bệnh sốt rét.

Các thôn dân dọn ra một gian rộng rãi phòng, dựng lên một cái nồi to, Mộc Thất lấy dược thảo ra rửa sạch vài lần, ném vào trong nồi lớn, mở lửa nhẹ mà nấu từ từ, tụ lại vài loại dược tính của dược liệu.

Bởi vì các thôn dân cũng bị nhiễm bệnh sốt rét, Mộc Thất phân phó đóng cửa chặt lại, chỉ cho Thập Lục đi vào giúp nàng một tay.

Mộc Thất lấy ra Không Động Đỉnh trong không gian tùy thân, Không Động Đỉnh thu nhỏ lại giống như là một ly rượu làm bằng ngọc thạch, vật chứa nguyên hình lớn hơn càng tinh sảo hơn so với bếp lò, là thánh vật mà sư phụ giao cho nàng.

Sau khi dược liệu nấu tới mức mùi thông nhau, Mộc Thất bỏ dược liệu vào Không Động Đỉnh, việc kế tiếp chính là chờ nó luyện ra đan dược .

Tuy Không Động Đỉnh có đơn chế thuốc để dùng, nhưng nếu số lượng dược liệu bào chế có một chút sai lệch, liền có khả năng ảnh hưởng rất lớn đến dược hiệu cuối cùng.

Mộc Thất giữ vững tinh thần tập trung cao độ hoàn thành từng bước một, còn ở trong dược liệu tăng thêm vị thuốc ‘nước miếng của Đản Hoa’ này.

Về phần quá trình nàng lấy được nước miếng của Đản Hoa này, Mộc Thất thầm thở dài ——