Tác giả: Tần Xảo

Chương 5: Con Diều Truyền Thần Dụ*(*lời Của Thần)

TrướcTiếp
Edit: Chú Hoạ Huyền U

Nhưng đến khi bọn họ trở lại thôn, các thôn dân phát hiện lương thực dư mà bọn họ lưu lại đã bị bọn mã tặc cướp đến không còn chút gì, hiện tại hoa màu ở nơi đây còn chưa kết trái và thu hoạch được, lần này bọn họ sẽ ăn cái gì đây?

Trước mắt, trong thôn chỉ còn lại vài túi cốc mạch, chỉ có thể cung cấp được mấy ngày, vậy sau này, các thôn dân dựa vào gì mới có thể sống được đây?

”Những thứ đáng giá trong các hộ gia đều bị mã tặc cướp đi, ngay cả đồ cưới mà nhà chúng ta lưu cho nữ nhi cũng bị cướp đi!” Một vị lão phụ ở ngay tại chỗ vừa khóc lớn vừa nói.

Những người thôn dân khác cũng lên tiếng lên án, hiện nay liền súc vật trong thôn cũng chưa từng còn dư.

Mộc Thất nhíu mày, hôm nay đi tìm quan phủ có thể có có tác dụng ... gì? Thôn dân trong thôn đều là những dân chạy nạn bị quan phủ vứt bỏ ở Ôn Dịch Cốc, không có quyền thế, quan phủ không thể nào đưa lương thực cho bọn họ.

”Mọi người đừng lo lắng, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp giúp mọi người vượt qua cửa ải khó khăn này!” Thập Lục an ủi mọi người.

”Nơi này đã từng bị bệnh sốt rét tàn sát bừa bãi, quan phủ đã phái người thiêu sạch thực thảo, ngay cả rau dại quả dại cũng rất khó tìm, hoa màu trong đất cũng bỏ hoang.” Thôn trưởng vừa đập mạnh cây gậy trong tay vừa than vãn nói.

”Nơi này cách Hoàng Thành xa nhất, liệu có quan viên triều đình giàu có ở gần đây không?” Mộc Thất trầm tư hồi lâu, mở miệng nói.

Nàng rất rõ ràng tâm tư của quan phủ địa phương, bọn họ báo lên tin tốt rằng bệnh sốt rét của thôn dân trong Ôn Dịch Cốc đã khỏi hẳn cũng chỉ bất quá là vì hướng về phía trước ngẩn đầu khoe khoang.

Sauk hi cơn sóng dữ đi qua, có ai sẽ chú ý những thôn dân ở trong thâm sơn cùng cốc đây?

Bất quá, nàng cũng có một biện pháp có thể làm cho quan viên triều đình vui lòng mà lấy bạc ra cứu tế bọn họ.

”Có thì có, nghe nói Nhiếp Chính vương đương triều có một sơn trang ở ngoài trăm dặm của Đào Khê Sơn , mỗi khi màu mơ đến hoàng tử lại đến ngoại ô sơn trang của Kinh Thành nghỉ hè, hiện tại ngài còn chưa về kinh.” Thôn trưởng có kiến thức sâu phất râu mà nói.

”Nhiếp Chính vương? Thôn trưởng biết gì về ngài ấy, có thể hay không nói một chút?” Mộc Thất cảm thấy rất hứng thú với người này.

Nàng thấy qua không ít sự tích về nhiếp chính thủ phủ ở các triều các đại, những người này ở dưới một người nhưng trên vạn người, tay cầm chính quyền cao nhất của cả vương triều.

Bất quá Nhiếp Chính vương của Đại Lịch quốc thì ngược lại sinh thanh nhàn, mùa mơ còn có thể chạy tới sơn trang nhàn nhã mà nghỉ hè, người như vậy nhất định là đối với những vật trong tay cực kì tự tin, nắm lấy trời đất mà chơi đùa, tính tình kiêu ngạo của người này cũng là nhược điểm mà nàng có thể lợi dụng thật là tốt.

Thôn trưởng dừng một chút, nhớ lại nói: “Vị Nhiếp Chính vương này của Đại Lịch quốc có thể nói trước không có người sau cũng không có người, lúc hai mươi tuổi liền trở thành quân sư của tam quân, bày mưu nghĩ kế, bách chiến bách thắng, rất được bệ hạ yêu thích. Sau khi bệ hạ bị bệnh nặng, ngài lợi dụng thân phận thân vương khác họ để làm nhiếp chính đại thần trong triều không người nào mà hắn kiêng kị. Người đời đồn đãi rằng hắn diêm dúa lẳng lơ tuyệt sắc, nam sinh nữ tướng, khuôn mặt đẹp như phù dung nhưng lạnh lùng, lòng dạ độc ác, oan hồn ở dưới tay vô số, lại có lời đồn đãi nói hắn từng người trong Ma Cung, nhưng sau này Ma Cung lại hoàn toàn tiêu diệt, liền vô ảnh mà biến mất khỏi thế gian, đều nói là bị Nhiếp Chính vương tiêu diệt.”

”Vị Nhiếp Chính vương này tên là gì?” Mộc Thất ngược lại đối với hắn rất hứng thú, sau lưng của hắn nhất định có chuyện xưa, đường đường là Nhiếp Chính vương uy lâm thiên hạ làm sao sẽ có quan hệ cùng ‘Ma Cung’ tà giáo trong võ lâm, nếu như thế thì làm sao khống chế cả Hoàng Thất, nắm giữ quyền to trong tay?

”Sở Vân Mộ.” Thôn trưởng trả lời.

”Người này đệ biết!” Ngay sau đó Thập Lục chen vào một câu, “Trên đường đi, đệ đây nghe nói vị Nhiếp Chính vương tuổi trẻ này cũng rất là lợi hại, Đế Ảnh Vệ dưới tay hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, thân thủ của hắn luyện được bọn sát thủ ‘Thập Tam Sát Thiên Tử’, mọi người đều là Tu La ở trong địa ngục, lên tới đế vương tương tướng, đi đến Chưởng Môn của võ lâm, giết người không lưu dấu vết, chưa từng có ai thấy được hình dáng của bọn họ!”

Khóe miệng của Mộc Thất khẽ cong lên, cười yếu ớt mà nói: “Mọi người không cần lo lắng chuyện lương thực nữa, ta muốn Nhiếp Chính vương tuyệt đối sẽ vui lòng mà cùng cấp lương thực cho chúng ta.”

Trong lòng mọi người tràn đầy nghi ngờ, tiểu cô nương này có biện pháp gì có thể làm cho Nhiếp Chính vương lấy ngân lượng ra cứu trợ bọn họ? Chuyện này nghe ra giống như một cái mộng cảnh hoảng hốt, ai có thể tin tưởng được Nhiếp Chính vương cao cao tại thượng có thể ra tay giúp đỡ một cái thôn nhỏ như bọn họ?

Trong lòng của Mộc Thất tự có chủ ý.

Nàng phân phó mọi người lên núi chặt xuống một bó nhánh cây mảnh nhẹ và mềm mại, sau đó dùng nhánh cây chế thành hai bộ khuông giá khổng lồ, lấy giấy cùng vải trắng cố định tốt, làm thành con diều.

Thập Lục dạy các thôn dân bào chế đúng cách mấy chục con diều có ánh huỳnh quang.

Buổi tối, Mộc Thất dẫn mọi người đi bắt được không ít đom đóm, lấy phấn huỳnh quang từ trên người mấy con đom đóm, lại bỏ phấn huỳnh quang vào bên trong mực nước, dùng mực phấn ánh huỳnh quang mang theo bên người viết lên trên diều các chữ: “Trời ban điềm lành, công thùy phụ thần, Đào Khê sơn Bắc.“.

Vào buổi tối, hướng gió thổi là hướng Nam, Mộc Thất và Thập Lục cùng lúc thả diều bay lên trời, ở độ cao thích hợp lúc cắt bỏ sợi chỉ, mặc cho diều bay theo chiều gió về phía Nam.

Trong quá trình làm diều ở nơi này, Mộc Thất phải hóa trang cho diều, khiến nó có thể giữ được gió, trong tình huống không được điều khiển nó vẫn có thể bay được vững vàng mà lâu dài không rơi xuống.

Từ dưới mặt đất nhìn lên, trên diều hiện ra mấy chữ to, rõ ràng màu huỳnh quang xanh biếc.

Mộc Thất hài lòng vỗ xuống bụi bậm trên y phục, cổ nhân mê tín, nhìn trời giống càng thêm coi trọng, trên sách sử Đường Đại liền có lời tiên đoán ‘ nữ chủ Vũ thị ’ thịnh hành một thời, làm tâm của mọi người hoảng sợ, tin tưởng cảnh tượng ngày mai dường như có thể nhấc lên một cuộc dậy sóng ở xung quanh kinh thành.

Hai chữ ‘phụ thần’ này chính là chỉ Nhiếp Chính vương, công thùy phụ thần, điềm lành xuất hiện từ Đào Khê sơn Bắc, cũng chính là chỗ ở hiện tại của bọn họ.

Ngày hôm nay phúc lành hạ xuống, chỉ dựa vào tên để cho Nhiếp Chính vương Sở Vân Mộ đến giúp đỡ bọn họ, Nhiếp Chính vương chỉ loay hoay ngón chân cũng sẽ nghĩ đến, nếu hắn giúp bọn họ, liền có thể rèn sắt khi còn nóng, tạo ra danh vọng như một vị thần trong lòng dân chúng, chuyện tốt như vậy, thì làm soa mà không làm đây?

Huống chi Nhiếp Chính vương quyền khuynh triều dã, tất nhiên tự phụ vô cùng, người kiêu ngạo không khỏi thích được tán dương, Mộc Thất cảm thấy cái này mình tâng bốc thật là vang dội. . . . . .

**

Hôm sau, Đào Khê sơn, Vân Từ sơn trang.

Chỗ ngồi có một người nam tử cả người mặc một trường bào màu đen, vạt áo bào chấm đất, giữa cổ tay áo thêu hoa sen vàng nở trên mặt đất bằng kim tuyến, cổ áo khẽ mở, lộ ra đường cong hoàn mỹ của lồng ngực, trong khí chất lười biếng lộ ra tao nhã thần bí, mực tóc như thác nước, d/đ;l;q'd dưới mái tóc là gương mặt càng thêm vẻ tà mị, chỉ là trong đôi mắt phượng nhìn rất được lộ ra lãnh ý thấu xương, làm cho người ta nhìn một cái thi cả người đều run lên, rợn cả tóc gáy.

”Gia, hôm nay trong thành nổi lên lời đồn đãi, mọi người đều biết, lời đồn đãi nói vào giờ Dậu đêm qua có mấy vạn dân chúng nhìn thấy trời giáng thần dụ, mà nội dung của thần dụ có liên quan đến chủ thượng.” Nguyên Giáng chắp tay nói.

Thấy đã một lúc lâu rồi mà Sở Vân Mộ chưa nói gì, Nguyên Giáng ngẩng đầu liếc nhìn vị Nhiếp Chính vương có tính cách thất thường như Tu La, lại thấy ngài ấy đang vuốt ve một khúc lụa vải, bên trong vải vóc chứa vụn phấn màu xanh biếc âm u, chắc không phải là món đồ chơi hành hạ người khác chứ?

Nghĩ tới đó, Nguyên Giáng cúi đầu mặc niệm, hắn thừa nhận mình là Ảnh sát thủ có định lực tốt nhất trong Thập Tam Sát Thiên Tử, chỉ là ở trong đám thủ hạ của gia thì cũng chỉ có chút khả năng. . . . . .

”Bổn vương đã biết.” Đôi mắt của Sở Vân Mộ nhìn về phía Nguyên Giáng, giơ tay lên nhẹ nhàng ném đi, cái đĩa bằng vải vóc màu xanh biếc này liền rơi vào trong tay của Nguyên Giáng, không lệch chút nào.

Trong lòng của Nguyên Giáng thất kinh, gia không phải là đang trừng phạt hắn vì hắn thu thập tình báo bất lợi, muốn hắn ăn cái vật này chứ. . . . . .