Tác giả: Tần Xảo

Chương 6: Nhiếp Chính Vương Đưa Lương Thực

TrướcTiếp
Edit Hoa Trong Tuyết

”Vương Gia, đây là. . . . . . phấn huỳnh quang!” Nguyên Giáng ngửi bột màu xanh, kinh ngạc ngẩng đầu lên nói.

”Có người lấy phấn huỳnh quang hòa với mực viết thành chữ giả thần dụ, biện pháp này thô không chịu được, nhưng mà đối với người dân ngu muội dốt nát mà nói, vẫn có thể xem là biện pháp tốt nhất.” Sở Vân Mộ thoáng nhíu mày, mắt phượng lộ ra ánh sáng thâm trầm.

”Nguyên Giáng, gần đây phía bắc Đào Khê Sơn xảy ra chuyện gì?” Sở Vân Mộ hỏi.

”Thưa Vương Gia, phía bắc cách Đào Khê Sơn một trăm dặm có một thôn tên là thôn Đào Hoa, nơi đó trước đây có dịch sốt rét, tất cả thôn dân bị bệnh đều bị mang tới Ôn Dịch Cốc để cách ly, sau này có một vị thần y tên là ‘Mộ Thất’, chữa khỏi bệnh cho toàn bộ thôn dân trong Ôn Dịch Cốc, còn cứu chữa cho nhiều binh lính, từ đó về sau không hề có người bị chết. . . . . .”

Nguyên Giáng nói tình hình gần đây có thể nói đến ba ngày ba đêm nói đến nước miếng văng tung tóe, hắn là thống lĩnh điều tra tình báo của Thập Tam Sát Thiên Tử, lên trời xuống đất, không có chuyện gì hắn không biết.

Sở Vân mộ hơi híp mắt lại, xem ra là có người lợi dụng phương pháp này làm người trong thiên hạ đều biết, sau đó dẫn tới sự chú ý của hắn, để cho hắn ra tay cứu những thôn dân trở về từ Ôn Dịch Cốc.

Đến tột cùng là ai có lá gan trêu chọc vị Nhiếp Chính Vương mà người đời trốn còn không kịp?

Mộ Thất. . . . . . Hắn đối với người này cũng cảm thấy rất hứng thú.

”Vương Gia, chuyện hôm nay mọi người trong kinh thành đều biết, mọi người đều chú ý đến nhóm thôn dân sống sót trở về từ Ôn Dịch Cốc, chúng ta nên ra tay trấn áp hay là. . . . . .” Nguyên Giáng dò hỏi.

Đối với tính tình của Vương Gia, rất khinh thường những trò diễn xiếc gây sự chú ý như vậy, có lẽ sẽ giao cho bọn họ xử lí?

”Gọi chưởng quản ngân khố Nguyên Trăn đến, chuẩn bị đầy đủ lương thực và vật dụng, lập tức mang đến nơi đó.” Sở Vân Mộ ý vị mở miệng.

Nếu dân chúng hi vọng hắn giúp đỡ những người này, hắn sẽ làm theo ý mọi người mong muốn, đây là chuyện lấy được lòng dân tại sao hắn không làm?

Trời ban điềm lành, công đức Phụ Thần. . . . . . dám dưới mắt hắn nịnh hót vang dội như thế, Mộ Thất là người đầu tiên.

Khóe miệng Sở Vân Mộ hiện lên ý cười, lạnh lùng nói: “Nguyên Giáng, đi mời vị thần y miệng ngọt như mật này tới sơn trang một chuyến.”

”Vâng!” Nguyên Giáng thầm nghĩ trong lòng, bị Vương Gia để mắt tới, hơn phân nửa là không tốt!

**

Bên kia, Mộc Thất cùng thôn dân thôn Đào Hoa trở về từ bờ sông cách thôn mười dặm.

Bọn họ bắt được không ít cá sống, lấy ra nấu canh ăn là một chọn lựa rất tốt, nhân tiện giúp mấy ông lão gầy còm ốm yếu bồi dưỡng thân thể.

Thập Lục đã rời đi để liên lạc với các trưởng lão của Trầm Hương Cát ở Đại Lịch, Mộc thất có tín vật của chưởng môn, tuân theo nguyện vọng của sư phụ, sau này nàng sẽ tiếp quản Trầm Hương Cát.

Nàng và Thập Lục tới nơi này chưa hề quên mong muốn lúc đầu, nhưng nàng muốn báo thù cho sư phụ, nhất định phải đứng ở một vị trí cao, mới có nhiều người để nàng sử dụng.

Các thôn dân mang ra bên ngoài một cái nồi lớn, xử lý sạch sẽ cá tươi, ném vào trong nồi đun nấu.

Mọi người vừa sửa phòng ở vừa bắt cá, đã rất mệt mỏi, nhưng lương thực còn lại không đủ cho tất cả mọi người trong thôn ăn một bữa, vị Nhiếp Chính Vương kia sẽ cho người mang lương thực tới sao?

”Mọi người mau tới cửa thôn!” một đứa trẻ trong thôn chạy nhanh tới, thở hổn hển nói: “Ta thấy có thật nhiều xe ngựa vận chuyển lương thực, đang đi về hướng thôn chúng ta!”

Chân mày chau lại của Mộc Thất hơi dãn ra, xem ra biện pháp của nàng có hiệu quả không tệ.

Các thôn dân tụ tập tại cửa thôn, thấy một đám thị vệ mặc áo đen vận chuyển mười mấy xe lương thực dừng ở trước mặt bọn họ.

Trưởng thôn dẫn đầu mọi người cảm ơn Nhiếp Chính Vương, phân phó mọi người mang lương thực về thôn.

Không ngờ Nhiếp Chính Vương thật sự cho người mang lương thực đến! Bao nhiêu lương thực này đủ cho các thôn dân ăn hơn hai tháng, hơn hai tháng sau, lúa nước đang trồng đã được thu hoạch, đây đúng là lương thực cứu mạng!

Dẫn đầu là một vị thiếu niên mặc áo trắng hành lễ, hỏi “Tại hạ Nguyên Giáng, xin hỏi vị nào là Mộ thần y?”

Bàn tay của Mộc Thất trong tay áo nắm chặc lại, nàng từng nghe Thập Lục nói, Nguyên Giáng là thống lĩnh Thập Tam Sát Thiên Tử của Nhiếp Chính Vương, là nhân vật tuyệt đối không được trêu chọc.

”Tại hạ chính là Mộ Thất.” Mộc Thất tiến lên phía trước thừa nhận thân phận.

Nàng cũng không phải là người không thức thời, so với việc bị người cầm đao mang ra ngoài, nàng ngoan ngoãn thừa nhận thì tốt hơn.

Nguyên Giáng quan sát ‘nam tử’ gầy yếu trước mặt, trừ khuôn mặt nhỏ nhắn phù hợp với dáng dấp, còn lại không có điểm nào thích hợp, nếu như lấy ra người xấu nhất trong Thập Tam Sát, cũng đẹp hơn hắn mấy phần.

”Vương Gia chúng ta ngưỡng mộ đại danh Mộ thần y đã lâu, đặt biệt mời ngài đến sơn trang một chuyến, khuôn mặt tuấn tú của Nguyên Giáng cười đến thiên chân vô tà, nhưng không biết từ lúc nào dao găm trong tay đã để bên hông Mộc Thất.

Mộc Thất nghĩ bản thân nên bỏ chạy, nàng còn sống chưa đủ, cũng không muốn tranh đấu cùng vị Nhiếp Chính Vương lãnh khốc kia!

Nguyên Giáng dùng truyền âm bí mật nói với nàng: “Tại hạ khuyên Mộ thần y vì tính mạng của mọi người mà suy nghĩ, bỏ ý nghĩ chạy trốn đi.”

Trên tráng Mộc Thất rớt xuống mồ hôi lạnh, mỉm cười với mọi người trong thôn nói: “Mọi người đều đã khỏi bệnh, ta có thể yên tâm đi, sau này ta sẽ thường xuyên tới thăm mọi người.”

”Cái gì? Ta không cho ngươi đi, ta không muốn xa ngươi!” Một đứa trẻ ôm cổ Mộc Thất mếu máo nói.

”Nguyên mỗ xin Mộ thần y đừng làm trễ thời gian, Nguyên Giáng dùng truyền âm bí mật nói, ánh mắt của hắn nhìn đứa nhỏ, hiện lên ánh sáng lạnh.

”Tiểu đệ nghe lời, ta sẽ trở về thăm ngươi, nhưng bây giờ ta có việc gấp cần xử lý, không phải ngươi nói ngươi là nam tử hán sao? Không được khóc nữa.” Mộc Thất ôn tồn nói.

”Được, ta là nam tử hán, ta không khóc, cho người bùa bình an này, để cho nó thay mặt ta mang bình an cho ngươi.” Đứa trẻ ngừng khóc, cột chặt bùa bình an lên hông Mộc Thất.

”Ngươi cũng phải sống tốt, ta nhất định sẽ bình an.” Mộc Thất vuốt ve đầu hắn nói.

Mộc Thất chào tạm biệt mọi người trong thôn, nhìn mọi người ánh mắt như dao găm nhìn Nguyên Giáng bưới lên xe ngựa.

”Giá!” Nguyên Giáng thu hồi chủy thủ, nắm chặt dây cương, mang theo bọn thị vệ thay đổi phương hướng trở về Vân Từ sơn trang.

Mộc Thất chỉ còn hi vọng Thập Lục nhanh chóng liên lạc được với người củaTrầm Hương Cát, sau đó cứu nàng ra ngoài. Nếu không lần này nàng gặp Nhiếp Chính Vương Sở Vân Mộ, chỉ sợ hài cốt cũng không còn!

Đản Hoa vẫn còn ngủ trong thôn, chỉ mong nó có thể liên lạc với Thập Lục. . . . . .

Diêm dúa lẳng lơ tuyệt sắc, nam sinh nữ tướng, chẳng lẽ vị Nhiếp Chính Vương này là một. . . . . . nhân yêu?

Mộc Thất chắp tay trước ngực cầu nguyện —— sư phụ, ngài phải phù hộ đồ nhi thoát khỏi miệng cọp!

Xe ngựa dừng lại dưới chân núi, Mộc Thất vừa xuống xe liền bị điểm huyệt ngủ, trong mơ màng, nàng cảm thấy mình bị người khác không lễ phép vác trên vai, chẳng lẽ đây là cách đãi khách của Nhiếp Chính Vương?

Khi Mộc Thất tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong một căn phòng xa hoa, bày biện trong phòng tinh xảo hoa mỹ, nhưng chỉ có màu đen gây cảm giác nặng nề, làm người xem bị đè nén trong lòng.

Không phải nàng lại bị trói lại chứ? Nàng mới xuyên không mấy ngày, đã bị người ta trói như heo tới ba lần!

Mộc Thất giật giật tay chân, ngồi dậy, cũng may nàng không bị người ta trói.

”Đã tỉnh rồi hả ?” Một giong nam trầm lạnh sau lư hương Kỳ Lân truyền tới.

Mộc Thất ngẩng đầu nhìn phía sau màng trướng màu đen, chỉ thấy một mỹ nhân tóc dài mặc đồ đen lười biếng nằm trên giường, một tay chống cằm.

Nhưng cách một tần lụa mỏng, nàng không nhìn rõ mặt của người kia, chỉ biết là người này dáng người cực kì. . . . . . đẹp mắt.

”Là thảm của Bổn Vương quá thoải mái, làm cho Mộ thần y không muốn đứng dậy sao?” Mỹ nhân đưa ra ngón tay trắng nõn hoàn mỹ, vén lên một góc màn lụa, đứng dậy chậm rãi đi ra. . . . . .