Tác giả: Tần Xảo

Chương 7: Máu Của Ngươi Có Độc!

TrướcTiếp
“Là thảm trải nền của Bổn Vương quá thoải mái, làm cho Mộ thần y không muốn đứng dậy sao?” Mỹ nhân lộ ra đầu ngón tay trắng nõn hoàn mỹ, vén lên một góc màn lụa, đứng dậy chậm rãi bước ra, mắt phượng nhìn đến “nam tử” đang nằm trên nền thảm, khẽ dâng lên một chút u quang.

Người này chính là Nhiếp Chính Vương Sở Vân Mộ, Mộc Thất nhìn hắn dần dần bước đến gần, nhìn lên là cổ áo được thêu tinh xảo, lồng ngực hoàn mỹ vững chắc, tóc đen như mực, còn có một gương mặt điên đảo chúng sinh.

Nếu nói hắn có sắc đẹp lạnh lùng, ngược lại so với nữ tử khí chất của hắn còn có nhiều hơn vài phần yêu mị tuyệt sắc, mày đẹp như vẽ, sống mũi cao thẳng, dáng bộ thanh nhàn, gương mặt cong cong toát lên vẻ kiêu căng lãnh ngạo vương giả, môi mỏng khẽ mím, khóe miệng nhếch lên, đôi lông mày tinh xảo như mực phát hoạ lên đôi mắt phượng cười như không cười nhìn nàng, giống như quan sát con mồi của mình.

Mộc Thất rùng mình một cái, khép lại cằm của mình, đứng lên đón lấy ánh mắt của hắn, mở miệng nói: “Tại hạ có thể được Nhiếp Chính Vương yêu quý, đúng là vinh hạnh của tại hạ, chỉ là Nhiếp Chính Vương nhất định phải dùng cách “bắt” người như vậy sao?”

Mộc Thất vuốt vuốt bả vai đau nhức, trong lòng thầm than, ánh mắt yêu nghiệt này nhìn nàng, nhìn thế nào cũng giống là đang nhìn đồ ăn của mình, nàng cũng không muốn cứ như vậy bị yêu nghiệt này ăn sạch sẽ nha!

”Bổn Vương mời ngươi tới, tất nhiên là có chuyện.” Sở Vân Mộ nâng áo choàng lên, sau lưng tỳ nữ thức thời mang ghế tới cho hắn ngồi xuống.

”Xin hỏi Nhiếp Chính Vương có chuyện gì cần tại hạ giúp đỡ, tại hạ nhất định dốc hết khả năng vì Vương Gia.” Trong lòng Mộc Thất mang tổ tông mười tám đời của Sở Vân Mộ ra mắng một lần.

—— choáng nha, cầu xin người mà khí thế vẫn hùng hổ như vậy, Sở Vân Mộ ngươi không kiêu ngạo sẽ chết sao?

”Chữa bệnh.” Sở Vân Mộ nói.

Mộc Thất lén đưa tay ra sau lưng móc ra một viên độc dược phòng thân, dùng sức bóp vỡ, vân đạm phong khinh nói: “Tại hạ y thuật nông cạn, nếu Vương Gia muốn tại hạ xem bệnh cho ngài, tại hạ phải bắt mạch mới được, xin Vương Gia vươn tay.”

Mộc Thất nắm bột thuốt trong tay, bước đến gần Sở Vân Mộ.

Sở Vân Mộ nâng nâng khóe môi, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, ngay sau đấy đột nhiên giữ chặc cổ tay Mộc Thất, dùng sức nhấn một cái, làm cho nàng bị đau mà kêu một tiếng.

”Vương Gia ngươi không biết phân biệt phải trái? Ta xem bệnh cho ngươi, ngươi còn muốn giết chết ta!” Mộc Thật xoa xoa cổ tay lùi về sau vài bước nói.

”Tiểu kỷ xảo của lại làm cho Bổn Vương đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú.” Sở Vân Mộ buông ra ngón tay có bột độc dược mà nàng đinh đối phó hắn.

Hắn cười nhạo một tiếng, thuận tay lấy xuống trâm cài tóc của nàng.

Mái tóc đen thoát khỏi ràng buộc rơi xuống, thuận thế rơi trên vai Mộc Thất, ba nghìn sợi tóc đen như gấm, mang theo hương thơm nhàn nhạt, che đậy một thân nam trang anh khí cùng xa cách của nàng, ngược lại cho nàng thêm mấy phần mềm mại phong tình .

Mộc Thất vội vàng xoay người sang chỗ khác, cũng không biết bộ dạng thẹn thùng của nàng đã sớm rơi vào trong mắt Sở Vân Mộ.

Nàng đúng là một nữ tử, thế nhưng một cô gái lại một mình tiến vào nơi xác chết khắp nơi như Ôn Dịch Cốc, cứu được người bị bệnh sắp chết, quả thực không tầm thường.

Nàng là một nữ tử quật cường, nhưng nàng càng phản kháng, hắn lại càng muốn chinh phục nàng, càng muốn tàn phá đóa hoa ngoan cường này. . . . .

”Vương Gia đúng là rất lợi hại, tại hạ không dám, bây giờ tại hạ sẽ xem mạch cho Vương Gia.” Mặt mũi Mộc Thất tràn đầy tươi cười nói.

”Bổn Vương không thích màu sắc này.” Sở Vân Mộ chậm rãi nói.

Màu gì?

Mộc Thất cúi đầu nhìn lại quần áo của mình, mặt đỏ bừng.

Sở Vân Mộ, ngươi biến thái!

Hắn đồng thời tháo xuống trâm cài tóc của nàng, lại nhìn vào cổ áo của nàng, lộ ra áo lót màu hồng cánh sen nàng tự chế!

Mộc Thất thở phào nhẹ nhõm, âm thầm khuyên bản thân mình giữ bình tĩnh, thù này ngày sau sẽ trả!

”Tại hạ không rảnh ở đây nói đùa với Vương Gia, xin Vương Gia cho tại hạ khám bệnh, khám bệnh xong tại hạ sẽ đi.” Mộc Thất cắn răng, liếc mắt nhìn vẻ mặt vô tội như không để tâm hành động vừa rồi của Sở Vân Mộ.

Nàng đặt ngón giữ lên cổ tay Sở Vân Mộ, tiếp xúc làn da bóng loán mịn màng làm nội tâm nàng run lên, đây là cổ tay của nam nhân sao!

Trong mắt Mộc Thất thoáng hiện lên hàng quang, tay nàng nắm chặt, giữ lấy cổ tay Sở Vân Mộ, đưa lên miệng cắn xuống.

Nàng thành công!

Mộc Thất không một chút ‘thương hương tiếc ngọc’ cắn lên cổ tay Sở Vân Mộ, máu tươi từ trên tay của hắn ào ạt chảy ra, thế nhưng hắn lại nhiều ý vị mà nhìn nữ tử này như con cún nhỏ, dường như không hề cảm thấy chút đau đớn nào.

”Thế nào, mùi vị thế nào?” Sở Vân Mộ đưa tay đặt lên nhuyễn huyệt trên eo, cười hỏi nàng.

Mộc Thất ngẩng đầu lên, ngoài miệng trên cằm tràn đầy vết máu, nàng nghĩ giùng giằng định chạy trốn, nhưng hiện giờ cử động một chút cũng không được.

Người này quả nhiên là một Yêu Tinh, cảm giác đau đớn cũng không biết!

Mộc Thất đẩy tay hắn ra, lui về phía sau mấy bước lẻn đi ra cửa, lại cảm thấy đầu choáng ván liên hồi.

”Sở Vân Mộ. . . . . . máu của ngươi, có độc!” Trước mắt Mộc Thất tối sầm, ngã trên mặt đất.

Đáng chết, kế hoạch chạy trốn của nàng thất bại.

Thập Lục, Đản Hoa, các ngươi ở đâu? Ta sắp tử trận. . . . . .

**

Khi Mộc Thất tỉnh lại, quan sát một vòng trang trí xung quanh, phát hiện mình vẫn ở sơn trang của Nhiếp Chính Vương.

”Cô nương tỉnh.” Một cô gái mặt áo trắng váy trắng bê hộp đựng thức ăn đi vào phòng, khuôn mặt thanh lệ lộ ra nụ cười ngây thơ.

Mộc Thất cảnh giác nhìn nàng chằm chằm, nàng coi như hiểu, Sở Vân Mộ và sát thủ bên người hắn đều là cùng một dạng, ngàn vạn lần chớ nên bị vẻ ngoài vô tội của bọn họ lừa!

”Ta tên là Nguyên Tuyết, nhất định Mộ cô nương đã bị Nguyên Giáng và Vương Gia dọa sợ, đừng sợ, ta sẽ không làm tổn thương cô.” Nguyên Tuyết cầm lấy tay Mộc Thất, cười rộ lên trên mặt lộ ra hai má lún đồng tiền.

Mộc Thất không có ý định ăn gì, vội vàng mở miệng hỏi: “Vương Gia của các ngươi ở đâu?”

”Vương Gia ở thư phòng xử lý chính sự, hiện tại chúng ta đi qua không tiện, trước tiên Mộ cô nương ăn chút gì đi.” Nguyên Tuyết nói.

”Ta muốn gặp hắn, ngay bây giờ.” Mộc Thất kéo lấy tay áo Nguyên Tuyết, giả vờ lau nước mắt nói: “Trong nhà ta còn có mẹ già tám mươi tuổi chờ ta về nhà nấu thuốc, Nguyên cô nương, ngươi mau dẫn ta đi gặp hắn đi, xem bệnh cho hắn xong ta mới có thể rời khỏi sơn trang, ngộ nhỡ mẹ ta ở nhà phát bệnh lại không có ai bên cạnh. . . . . .”

Mộc Thất che mặt nức nở, khóc lóc vô cùng thảm thiết.

Nguyên Tuyết nhìn nàng khóc thương tâm như thế, không đành lòng nói: “Được, ta cho người mang cô nương đi gặp Vương Gia, từ nhỏ đã không có ái dám chạm vào Vương Gia, hôm nay lại bị ngươi cắn lên tay, không biết lúc này đã hết tức giận chưa, Mộ cô nương, ngươi phải cẩn thận.”

Mộc Thất vỗ vỗ tay Nguyên Tuyết, ngừng nức nở nói: “Đa tạ Nguyên cô nương đã giúp đỡ, nhất định ta sẽ an toàn rời khỏi sơn trang.”

”Tốt.” Nguyên Tuyết đẩy cửa ra, đột nhiên căng giọng quát lên một tiếng lớn: “Nguyên Trăn, ngươi lăn ra đây cho ta!”

Mộc Thất bị run sợ một trận, không ngờ thoạt nhìn con người Nguyên Tuyết dịu dàng, khí thế lại mạnh mẽ đến kinh người . . . . . .

Phù phù!

Một vật màu đen từ trên cây rơi xuống, đập xuống đất thật mạnh, sau đấy lại thấy một nam tử cao lớn tuấn tú vỗ vỗ bụi bậm trên người, nịnh nọt chạy tới nói: “Tuyết Nhi, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta!”

”Đến gần thêm nửa bước, ta sẽ khiến ngươi tịnh thân nhập cung!” Nguyên Tuyết cầm kiếm ngăn không cho Nguyên Trăn bước đến, lạnh lùng nói: “Ngươi mang Mộ cô nương đi gặp Vương Gia.”

”Tuyết Nhi, ta thật vất vả mới từ thương hội trở về được một lần, ngươi không thể nói nhiều hơn với ta mấy câu sao?” Trên khuôn mặt ngây thơ của Nguyên Trăn đầy vẻ bi thương, cắn môi nói.

Mộc Thất giật giật khóe miệng, phương thức chung sống của hai người này cũng thật là. . . . . . đặc biệt.

”Ta đếm ba tiếng, sau ba tiếng ngươi không cút khỏi tầm mắt của ta, ta đi tìm người khác hỗ trợ!” Nguyên Tuyết thu kiếm nói: “một, hai. . . . . .”

”Ta đi, ta đi là được!” Nguyên Trăn đưa tay ra nhìn Mộc Thất nói: “Vị này chính là Mộ thần y hả, mời đi theo ta.”

”Đa tạ.” Mộc Thất theo Nguyên Trăn đi tới thư phòng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh.

Vừa tới cửa thư phòng, Mộc Thất liền ngửi được một mùi máu tươi mãnh liệt, nàng có loại dự cảm xấu.

”Nguyên Trăn chỉ đưa Mộ thần y được đến đây, mời Mộ thần y vào.” Nguyên Trăn nói.

Mộc Thất hít sâu một hơi đi về phía trước mở cửa, ai ngờ cửa lại đột nhiên mở ra, nàng kinh ngạc nhìn thấy Nguyên Giáng kéo một thi thể đáng sợ ra khỏi thư phòng. . . . . .