Tác giả: Tần Xảo

Chương 9: Nàng Ở Đâu?

TrướcTiếp
Đào Khê sơn, sơn trang Vân Từ.

”Khởi bẩm Vương Gia, không thấy Mộ cô nương.” Nguyên Tuyết quỳ ở cửa xin tội nói.

”Bỏ trốn như thế nào?” Môi mỏng của Sở Vân Mộ cong lên quỷ dị, ánh mắt sắc bén giống như muốn mang người đi lóc thịt róc xương.

”Tối nay không biết từ khi nào trong phòng Mộ cô nương xuất hiện một đường hầm nối thẳng đến chân núi, bắt đầu từ nơi đó nàng rời khỏi sơn trang, là thuộc hạ khinh thường, xin Vương Gia trị tội.” Nguyên Tuyết mở miệng nói.

Sát thủ Thập Tam Sát một khi thi hành nhiệm vụ thất bại, đều sẽ bị hình phạt tàn khốc, Nguyên Tuyết là người chưởng quản các luật lệ, đương nhiên hiểu rõ.

”Đóa hoa Mộ Thất này càng muốn trốn thoát khỏi lòng bản tay của Bổn Vương, Bổn Vương lại càng muốn giữ chặt nàng, nhưng bây giờ đối với sự dãy dụa của nàng Bổn Vương cảm thấy rất hứng thú. Nguyên Tuyết, ngươi canh giữ người không tốt, để cho Mộ Thất mang theo thuốc giải của Bổn Vương bỏ trốn, đi xuống lãnh phạt.” Sở Vân Mộ lạnh lùng nói.

Người đời kính sợ hắn, nhưng tại sao nàng lại chán ghét hắn như vậy?

”Vâng!” Nguyên Tuyết vừa định đứng dậy đi địa lao chịu phạt, một bóng dáng cao thẳng ngăn trước mắt nàng, nàng ngửi được mùi vị quen thuộc.

”Vương Gia, Nguyên Trăn nguyện ý chịu phạt thay Nguyên Tuyết.” Nguyên Trăn bước đến quỳ xuống đất nói.

”Không cần, ngươi. . . . . .” Lời nói của nguyên tuyết bị Nguyên Trăn cắt đứt.

”Tối qua thuộc hạ thay Nguyên Tuyết gác đêm, tất cả trách nhiệm thuộc hạ phải gánh chịu, không liên quang đến Nguyên Tuyết.” Nguyên Trăn không do dự dập đầu ba cái, ánh mắt kiên định nói.

”Đã như vậy, ngươi ngay lập tức chịu phạt thay nàng.” Sở Vân Mộ đang bận tâm suy nghĩ làm thể nào để Mộc Thất ngoan ngoãn thuần phục, nhắm mắt chậm rãi nói.

”Vâng!” Nguyên Trăn đứng dậy nhanh chóng kéo Nguyên Tuyết ra ngoài, thấy nàng không cam lòng, hắn điểm á huyệt vác nàng đi.

”Nguyên Trăn, đừng quên quy định của Thập Tam Sát .” Âm thanh âm trầm của Sở Vân Mộ từ trong phòng truyền ra.

”Dạ, thuộc hạ nhất định tuân theo ý chỉ của Vương Gia.” Nguyên Trăn nói.

Đương nhiên hắn biết, quy định của Thiên Tự Thập Tam Sát: nội bộ sát thủ Thập Tam Sát không được phát sinh tình cảm nam nữ, một khi xảy ra, phế bỏ võ công, đuổi ra khỏi cửa. . . . . .

**

”Hai vị xin mời.” Ba cô gái dẫn Mộc Thất và Thập Lục vào một nhã gian trên lầu bên trong quán rượu.

Ở đây ‘Túy Tiên Cư’ cũng rất có khí thế , lúc này cũng người đến người đi, hương rượu và thức ăn bay theo chiều gió, bên trong nhã gian bố trí rất xa hoa nhưng lịch sự tao nhã, không khác với hoàng cung bao nhiêu.

”Thập Lục, suy nghĩ của đệ cũng có lúc thông suốt rồi, ta thấy mấy cô nương này cũng không tệ, đệ nhanh chóng cưới đi, dù sao ở cổ đại tam thê tứ thiếp không phạm pháp.” Mộc Thất vỗ vỗ vai Thập Lục trêu ghẹo nói.

”Thất tỷ, họ không phải!” Mặt Thập Lục đỏ rần rần.

Từ trước đến giờ Mộc Thất biết, Thập Lục rất thông minh, nhưng lại không để ý đến chuyện tình cảm, chỉ là nàng hi vọng người em trai này có thể tìm thấy một người thật sự để mình ở trong lòng.

Thập Lục là sát thủ sư phụ bồi dưỡng, chức trách cả đời là làm ảnh vệ của nàng, bảo vệ nàng như hình với bóng. Nhưng nàng không muốn làm cho đệ ấy đánh mất chính mình, đệ ấy đáng giá có được hạnh phúc của mình.

”Tham kiến thiếu chủ!” Ba cô gái cùng quỳ xuống hành lễ nói.

Mộc Thất lập tức phản ứng kịp, trông thấy xung quanh không có ai, đỡ dậy họ hỏi “Các ngươi là người của Trầm Hương Cát?”

”Thuộc hạ là Trầm Xuân.” Một cô gái ngẩng đầu lên, khi cười trên mặt hiện lên hai lún đồng tiền, rất đáng yêu.

”Thuộc hạ là Trầm Hạ.” Một cô gái khác dịu dàng trẩm ổn nói.

Một tiếng cười khanh khách truyền đến, Thập Lục hỏi cô gái đứng bên cạnh: “Trầm Thu, ngươi cười cái gì?”

”Thuộc hạ cảm thấy thiếu chủ là một cô gái dịu dàng thanh tú, nêu lúc nói chuyện Trầm Hạ không cần khẩn trương như vậy.” Trầm Thu nâng môi đi một vòng tinh quái nói

”Ai nha!” Trầm Hạ bấm bắp đùi Trầm Thu một cái, chắp tay nói: “Trầm Thu không hiểu quy củ, xin thiếu chủ trị tội.”

”Cái gì trị tội hay không trị tội, Trầm Thu không làm gì sai.” Mộc Thất vuốt Đản Hoa đang ngủ say trong lòng nói: “Ở trước mặt ta, các ngươi không cần thận trọng.”

”Thất tỷ, bốn chị em bọ họ là người của phân bộ Trầm Hương Cát ở kinh thành, hiểu rất rõ về đất nước Đại Lịch, đệ muốn các nàng ở bên cạnh bảo vệ giúp đỡ tỷ.” Thập Lục ngồi ở trên ghế nói.

”Thập Lục có lòng, nhưng nếu nói như vậy phải còn có một người tên Trầm Đông.” Mộc Thất nói.

”Trầm Đông ở lại xử lý chuyện của phân bộ, Thống lĩnh Thập Lục an bài ba người thuộc hạ vào làm nha hoàn bên trong phủ Thừa Tướng.” Trầm Thu vẻ mặt vui vẻ nói, nàng cảm thấy rất hứng thú với phủ Thừa Tướng.

”Vậy thì tốt, ta đã có cách để ba người các người ở lại bên cạnh ta làm nha hoàn cận thân, còn nữa, sau này gọi ta là tiểu thư là được, chuyện của Trầm Hương Cát, không thể tiết lộ cho người ngoài nửa phần.” Mộc Thất nói.

”Dạ, tiểu thư.” Ba người đồng thanh nói.

Sau đó, Thập Lục bàn giao cao việc của phân bộ Trầm Hương Cát ở kinh thành cho Mộc Thất, bao gồm sát thủ của Trầm Hương Cát, hiệu buôn, xưởng dệt cùng cửa hàng châu báu, nhiều loại sổ sách đặt trước mặt Mộc Thất.

Ngay cả ‘Túy Tiên Cư’ cũng là của Trầm Hương Cát!

Mộc Thất vui mừng, không ngờ những năm gần đây Trầm Hương Cát có thể phát triển giàu có như vậy, bí mật nắm giữ nhiều của cải đáng giá!

Còn có tiểu tử Thập Lục này, mới xuyên qua mấy ngày ngắn ngủi, đã tìm hiểu Trầm Hương Cát thấu đáo, không hổ danh người được sư phụ huấn luyện.

”Phòng khách chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàn, trời chưa sáng, tiểu thư và thống lĩnh nghỉ ngơi đi.” Trầm Hạ nói.

”Trầm Hạ, ngày mai nhớ chuẩn bị cho ta một ít quần áo rách.” Mộc Thất vẻ mặt thần bí nói.

Trầm Hạ có chút nghi ngờ, nhưng mà vẫn không hỏi thêm điều gì, lên tiếng lui xuống.

Thập Lục ồn ào muốn ngủ cùng Mộc Thất bị nàng đuổi ra ngoài, một mình nàng nằm ở trên giường suy nghĩ.

Nếu nàng trở về từ Ôn Dịch Cốc, nhất định phải có bộ dạng dân chạy nạn, bây giờ nàng không thể để người trong phủ Thừa Tướng hoài nghi điều gì.

Hiện tại nàng là một người bị người đời phỉ nhổ, bị cha vức bỏ, là đại tiểu thư phế vật bị mẹ kế hãm hại, nhưng nàng có biện pháp khiển phủ Thừa Tướng dùng kiệu tám người khiên đến đón nàng trở về!

Còn có mẹ kế và bọn muội muội, nếu bọn họ làm nhục danh tiếng của nàng, thông báo cho mọi người đều biết tin này, muốn bức tử nàng, đánh nàng cả người bị thương giam trong nhà chứa củi, làm nàng không thể nói, chịu hết nhục nhã. . . . . .

Các khoản đó, nàng muốn tính từng khoản một, làm cho bọn họ phải trả giá gấp trăm lần!

Hôm sau, theo an bài của Mộc Thất, ba tỷ muội thần không biết quỷ không hay trở về phủ Thừa Tướng làm nha hoàn của nàng, để không bị người khác phát hiện.

Cả người nàng mặc quần áo vải thô đúng trước cửa phủ Thừa Tướng, cất bước đi vào phía trong.

”Ngừng, ngươi là ai? Lại dám xông vào Thừa Tướng!” Quản gia mang theo mấy gia đinh ngăn lại người trông như dã nhân này.

”Quản gia, đã lâu không gặp.” Mộc Thất ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dưới mái tóc đen, cười lạnh nói.

”Ngươi. . . . . . đại tiểu thư, đến tột cùng ngươi là người hay là quỷ, ngươi thế nhưng trở lại!” Sắc mặt quản gia trắng bệch, lui về sau mấy bước e sợ nói.

”Ngươi yên tâm, bản tiểu thư nếu có chết, cũng phải mang theo đại phu nhân và hai vị muội muội trong phủ.” Khóe miệng Mộc Thất nhẹ nhàng nâng lên, sát ý trong mắt ép quản gia lùi về sau mấy bước.

”Chỉ là không như mong muốn của các ngươi, không chỉ ta còn sống, còn sống rất tốt, chẳng lễ các người không nghe thấy thần y diệu thủ hồi xuân trong Ôn Dịch Cốc ‘ Mộ Thất ’ sao?” Mộc Thất nói.

”Vậy. . . . . . thần y đấy chính là đại tiểu thư!” Quản gia bị sợ đến hai chân phát run.

Đột nhiên, một bóng trắng chui ra từ ngục Mộc Thất, cắn một cái trên mũi quản gia.

Quản gia bị Đản Hoa dọa như vậy, chớp mắt, hôn mê bất tỉnh, còn dư lại mấy gia đinh thức thời đón Mộc Thất vào phủ Thừa Tướng.

”Đản Hoa, ngoan.” Mộc Thất vuốt ve mấy cái lên trán Đản Hoa, sải bước vào phủ Thừa Tướng.

Mộc Thất nắm chặt nắm tay, trên mặt là nụ cười lạnh.

Mộc Nguyệt Lương, nàng đã trở lại. . . . . .