Tác giả: Tần Xảo

Chương 12: Nếu Bị Người Coi Thường, Ta Cần Phải Ti Tiện Hơn!

TrướcTiếp
“Ta thay mặt tướng gia giáo huấn tên tiểu gia hỏa lỗ mãng.” Mộc Thất lạnh nhạt nói.

Người thân là điểm giới hạn không được chạm đến của nàng, thuở nhỏ nàng đã đi theo sư phụ, sư phụ đã từng nói cho nàng biết, mẹ ruột của nàng vì bảo vệ nàng mà chịu hết cực khổ đến nỗi mất đi tính mạng, cho nên, không ai có thể sỉ nhục mẹ nàng!

”Mẹ, nàng dám đánh ta! Nàng vậy mà ra tay đánh ta!” Mộc Nguyệt Tình bụm mặt, nhìn sau Vân Hồng Mai bất ngờ xuất hiện sau lưng, nức nở nói.

”Mộc Nguyệt Lương, ngươi dám đánh nhị tiểu thư? h’t’t ;d;đ;l;q;đ Tối hôm qua cũng là ngươi đẩy nàng xuống nước?” Vân Hồng Mai sắc mặt hiền từ, đáy mắt lại dâng lên ánh sáng u ám.

”Đúng vậy đại phu nhân, là ta.” Mộc Thất ngẩng cao đầu nói.

Vân Hồng Mai nâng lên khóe môi, mắt phượng liếc nhanh qua y phục đơn giản Mộc Thất đang mặc trên người, cười nói: “Ngươi là dòng chính nữ phủ thừa tướng, ngươi chưa cưới chồng lại tư thông cùng nam tử, mất hết thể diện tổ tiên nhà họ Mộc, trở thành điểm nhơ của phủ thừa tướng. Bản phu nhân cho phép ngươi đi vào ở đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, vậy mà ngươi không biết hối cải, mấy lần ức hiếp nhị tiểu thư, bao nhiêu tội này cũng đủ để bản phu nhân đánh ngươi năm mươi gậy đuổi ngươi khỏi phủ.”

”Thế như đại phu nhân sẽ không làm như vậy.” Mộc Thất không chút sợ hãi chống lại ánh mắt của Vân Hồng Mai, thong dong bình tĩnh nói: “Bởi vì tướng gia muốn nhìn thấy ta an toàn không xảy ra việc gì, cho nên hiện tại đại phu nhân không thể đuổi ta đi, còn không dám làm tổn thương ta dù chỉ một chút.

Hiện tại ta đối với tướng gia mà nói, còn có giá trị hơn đứa con gái không có não của đại phu nhân. Huống chi nếu để cho tướng gia nghe được lời nhị tiểu thư vừa nói, nói không chừng người bị ăn hèo chính là nàng, nàng nói ta là con hoang, như vậy cha là là ai?”

Không phải Vân Hồng Mai sai người đốt sạch sẽ quần áo và đồ dùng của nàng sao, lau sạch dấu vết của nàng trong phủ?

Một ngày nào đấy Mộc Thất sẽ làm cho bọn họ không kịp trở tay, tự mình đuổi bọn họ ra khỏi phủ!

”Đối nghịch với bản phu nhân, ngươi và mẫu thân đã mất của ngươi đúng là có mấy phần giống nhau.” Vân Hông Mai lạnh lùng nói.

Nàng hạ tay áo móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay, Đúng vậy, tướng gia không quên được Niệm Từ, mới có thể lúc hôn mê vẫn gọi tên nàng ta!

Mà nha đầu Mộc Nguyệt Lương này, nàng là tai họa ngầm lớn nhất của Tình nhi và Ninh nhi, không thể không trừ!

”Ta căn bản không muốn đối nghịch với các ngươi, nhưng thù này không thể không báo, nhị tiểu thư, ngươi nói đi?” Mộc Thất giương mắt nhìn Mộc Nguyệt Tình, sâu xa nói.

”Ngươi. . . . . . Mộc Nguyệt Lương, ta nhất định sẽ báo thù!” Mộc Nguyệt Tình hung hăng trừng mắt nhìn Mộc Thất, tay nâng lên lại để xuống.

Vân Hồng Mai nhìn vẻ mặt nén giận của Mộc Nguyệt Tình, xoay người nói: “Theo bản phu nhân đi gặp tướng gia.”

**

Mộc tướng quốc ngồi ở trên giường, khí sắc đã khôi phục rất tốt.

”Tướng gia.” Đại phu nhân hành lễ nói.

”Cha.” Mộc Nguyệt Tình bộ mặt uất ức nói.

”Tướng gia.” Mộc Thất khẽ vuốt cằm, tự nàng trở về phủ thừa tướng, nên không gọi Mộc thừa tướng là cha nữa.

Lúc đầu là hắn độc ác đoạn tuyệt quan hệ cha con với nàng, không để ý nửa điểm tình cảm, ném nàng một nữ tử vào Ôn Dịch Cốc khắp nơi là xác chết, người này thật ‘xứng đáng’ làm cha của nàng!

”Cha, ta. . . . . .” Mộc Nguyệt Tình trong mắt nén lệ vừa định mở miệng, liền bị Mộc tướng quốc ngắt lời.

”Chuyện của ngươi ta đã biết, xem ra cha không quản giáo ngươi tốt, mới để tính tình của ngươi trở nên ngang ngược như vậy, bây giờ lập tức đến từ đường quỳ, thành thật suy nghĩ!” Mộc thừa tướng tức giận nói.

”Là Mộc Nguyệt Lương đẩy con xuống nước, nàng lại tát con một cái, tại sao cha chỉ phạt con?” Mộc Nguyệt Tình không phục nói.

”Tướng gia, là lỗi của ta, là ta quá dung túng Tình nhi, muốn trách thì trách một mình ta đi!” Vân Hồng Mai che chở Mộc Nguyệt Tình, một bộ dạng nóng lòng vì con, nhưng trong ánh mắt nhìn Mộc Nguyệt Tình đã có vài phần xa cách.

Trầm mặc thật lâu Mộc Thất mở miệng nói: “Nếu tướng gia cho là Nguyệt Lương sai, thì cứ trừng phạt, ta không có lời nào để nói. Nguyệt Lương trước nay ân oán rõ ràng, nhị tiểu thư làm nhục ta và mẫu thân, nói ta là con hoang, ta mới có thể. . . . . .”

Nói xong lời cuối cùng, Mộc Thất cúi đầu, bộ dàng gầy yếu mỏng manh làm người ta thương tiếc.

Nghe được hai từ ‘con hoang’, ánh mắt Mộc thừa tướng tối lại, lạnh lùng nhìn Mộc Nguyệt Tình.

”Tướng gia, ngài muốn phạt ta thế nào cũng được, không liên quan gì đến mẫu thân của ta, mẫu thân của ta người đã khổ cả đơi, ta chỉ hi vọng ngưởi ở trên trời được bình an. Ta là nữ nhi nhưng bất hiếu, để cho người vì ta mà chịu nhục.” Đầu gối Mộc thất khụy lại, chậm rãi quỳ xuống đất.

Trong mắt Mộc thừa tướng dâng lên một chút không đành lòng, tiến lên đỡ Mộc Thất dậy.

Hắn không nghĩ tới nữ nhi này cũng không chịu thua kém vậy mà lại là một thần y y thuật cao minh, bề ngoài nhu nhược nhung nội tâm mạnh mẽ, xem ra lúc trước hắn bỏ qua nàng là một lựa chọn sai lầm.

Mộc Thất hơi nhếch lên khóe miệng, không ai thấy được khi nàng h’t’t ;d;đ;l;q;đ cúi người quỳ trên mặt đất trên mặt dâng lên nụ cười giảo hoạt.

Câu nào nàng nói cũng liên quan đến mẫu thân, đánh trúng vào đáy lòng áy náy của Mộc thừa tướng, trong lòng hắn vẫn mang áy náy với thê tử đã mất, điều này ngược lại trở thành kim bài miễn tử cho nàng.

”Tối hôm qua ! Mộc Nguyệt Lương, tối hôm qua rõ ràng là ngươi đẩy ta xuống hồ muốn làm ta chết đuối!” Mộc Nguyệt Tình tức giận nói.

Tại sao cha lại bao che cho Mộc Nguyệt Lương? Mộc Nguyệt Lương tát nàng một cái, khóc lóc kể lể một phen liền hóa giải tất cả, như vậy nàng thì sao?

Lần đầu tiên Mộc Nguyệt Tình cảm thấy uất ức. . . . . .

”Tối hôm qua Nhị tiểu thư cho bọn nha hoàn quay quanh dạy dỗ ta...dưới tình thế cấp bách ta mới tự bảo vệ mình, mới để họ dùng phấn ngứa, sao có thể đoán được nhị tiểu thư bị những nha hoàn nhảy xuống hồ đụng phải, ta không biết bơi, không thể kịp thời cứu nhị tiểu thư ra ngoài, là lỗi của ta.” Mộc Thất nói.

”Không, là ngươi đẩy ta xuống!” Mộc Nguyệt Tình lớn tiếng nói.

”Bổn tướng tin tưởng ngươi.” Mộc tướng quốc xoay người chắp tay nói.

”Người tới, mang Nhị tiểu thư đi từ đường suy nghĩ một ngày, không có sự cho phép của bổn tướng không ai được đến thăm nàng! Các ngươi đi xuống đi, bổn tướng có lời muốn nói với Nguyệt Lương.” Mộc tướng căn dặn.

Mộc Thất liếc mắt nhìn Mộc Nguyệt Tình bị người kéo đi ra, chống lại ánh mắt tràn đầy hận ý của nàng.

—— nguyên tắc của ta rất rõ ràng, nếu bị ngươi coi thường, ta cần phải đê tiện hơn!

Vân Hồng Mai vì Mộc Nguyệt Tình mà cầu xin mấy câu, nàng nhìn về phía Mộc Thất ánh mắt lại nhiều thêm vài phần hận ý.

Đến ngoài cửa, nàng nhìn cũng không thèm nhìn khuôn mặt đầy nước mắt cầu cứu nàng của Mộc Nguyệt Tình, phất tay áo rời đi. Xem ra nàng nên đặt hi vọng trên người Mộc Nguyệt Ninh thì hơn, mà không phải là nữ nhi không chịu thua kém người này!

Bên trong nhà, Mộc tướng quốc khoát một cái áo ngồi trước hương án, cầm lên chiếu thư giao cho Mộc Thất nói: “Ta nghĩ, ngươi rất muốn thấy được chiếu thư này.”

Mộc Thất mở ra chiếu thư, trong mắt chấn động!

Đây là chiếu thư Hoàng Đế chiêu mộ thầy thuốc!

Trên chiếu thư có ghi, bệnh cũ của Thái Hậu tái phát, chữa trị không khỏi, hôm nay tuyển danh y trong thiên hạ, chỉ cần thông qua khảo nghiệm của thái y viện, người cuối cùng có thể vào cung chữa bệnh cho Thái Hậu, tiền thưởng trăm thỏi vàng. . . . . .

Đối với nàng tiền thưởng cũng không có ý nghĩa, nhưng nếu nàng thông qua khảo nghiệm, có thể vào cung gặp Hoàng Thượng! Đây là cơ hội tốt cho nàng rửa sạch oan khuất!

”Nguyệt Lương, ta giúp ngươi có cơ hội vào cung, có thể không cần thông qua khảo nghiệm của thái y viện, ngày mai vào cung chữa bệnh cho Thái Hậu. Ta tin tưởng bằng sự thông minh của ngươi, nhất định có thể minh oan cho bản thân.” Mộc thừa tướng tụ xưng là ta, Mộc Thất hiểu được, hắn muốn cùng nàng giao dịch.

Mộc thừa tướng chỉ xem nàng là quân cờ, hiện tại hắn đã biết được giá trị của nàng, tự nhiên sẽ tìm cách khảo nghiệm khả năng của nàng.

”Tướng gia giúp ta như vậy, có điều kiện gì?” Mộc Thất nói.

”Vài năm nay ta không quan tâm ngươi, cái này xem như h’t’t ;d;đ;l;q;đ là bồi thường cho ngươi. Ta sẽ ở sau lưng giúp ngươi một tay, giúp ngươi rửa sạch oan khuất, sau đó bổn tướng sẽ đón ngươi trở về phủ, ngươi là nữ nhi của Niệm Từ và bổn tướng, cuối cùng tướng phủ này vẫn là nhà của ngươi.” Mộc tướng quốc thở dài nói.

”Đa tạ tướng gia.” Mộc Thất nhận lấy chiếu thư, hành lễ nói.

Mộc thừa tướng kéo nàng trở về tướng phủ, để cho hắn sử dụng? Dùng mối si tình với người mẹ đã mất để lợi dụng cũng không biết!

Nghĩ đến đây, Mộc Thất cười lạnh.

”Nguyệt Lương, sau này ngươi không cần tự xưng như vậy nữa.” Mộc tướng quốc trầm giọng nói.

”Dạ, cha.” Mộc Thất đứng dậy rời khỏi phòng .

Bây giờ muốn quan tâm đến người con gái này? Đã muộn!

Mộc Thất nàng cũng không phải là thánh nhân đại lượng, lần này nàng trở về tướng phủ là vì muốn đến gần hoàn thất, một là tìm kiếm gia tộc có ấn kí hoa Anh Đào, hai là muốn kéo miếng thịt béo tướng phủ vào trong tay mình!