Tác giả: Tần Xảo

Chương 13: Vương Gia, đã lâu không gặp

TrướcTiếp
Ban đêm, Mộc Thất nằm trên giường, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Kể từ khi trúng sinh tử cổ, ban đêm nàng hay nằm mơ thấy khuôn mặt xinh đẹp mà tà mị của Sở Vân Mộ, xem ra vì cùng trúng một loại cổ nên làm cho bọn họ vẫn có chút liên hệ.

Nhất định nàng phải nhanh chóng tìm biện pháp trị sinh tử cổ, nàng không muốn cso quan hệ dính líu với người này!

“Đản Hoa, ngươi nói chúng ta nên đi tìm tên yêu tinh Sở Vân Mộ kia, hay nên tránh né hắn càng xa càng tốt?” Mộc Thất giống như có điều suy nghĩ nói.

“Ô. . . . . .” Đản Hoa nháy nháy mắt, nhảy lên trên bàn, móng vuốt nhot ôm chặt một cái dao gọt hoa quả nhìn nàng.

“Ngươi nói là để cho ta đi đối phó hắn? Địch mạnh ta yếu nha, chúng ta thất bại thì mảnh xương vụn cũng không còn .” Mộc Thất nhìn trăng tròn than thở.

Đản Hoa lắc lắc đầu, lần nữa giải thích: mang theo thanh đao này phòng thân, sau đó chạy càng xa càng tốt. . . . . .

Mộc Thất im lặng, chỉ là sắp đến, nàng vào cung tỉ lệ gặp phải mỹ yêu tinh kia là cực kỳ lớn, lần này nếu như bị hắn bắt được, không phải đơn giản chỉ đào mật đạo là có thể trốn thoát.

Nợ cũ nợ mới hắn nhất định sẽ tính một lượt, một điểm này, bọn họ ngược lại có chút giống nhau . . . . . .

Trên nóc nhà Nguyên Trăn hắt hơi một cái, ôm kiếm thầm nói: “vương Gia phạt ta tới nơi này làm ảnh vệ cho Mộc Thất, là không biết trọng dụng nhân tài rồi, cho tới bây giờ Vương Gia chưa để ý tới cô nương nào nhiều như vậy. . . . . .”

Nghĩ đi nghĩ lại, Nguyên Trăn lắc đầu tự thuyết phục chính mình, htt d-d;lê;quý đôn chủ tử của bọn họ tính tình âm trầm sao có thể động lòng? Hắn tình nguyện tin tưởng Nguyên Giáng là một nữ tử, cũng không tưởng tượng được gương mặt dịu dàng của Vương Gia!

**

Hôm sau, Mộc tướng quốc thật sự cử một chiếc xe ngựa đưa Mộc Thất vào cung.

Mộc Thất dùng trâm ngọc búi một nửa tóc lên đỉnh đầu, một nửa kia tùy ý thả ở phía sau, mặc một bộ váy áo màu tím nhạt, nhìn trang phục không thể bình thường hơn đang mặc trên người nàng, trái lại làm nổi bật lên vẻ tươi đẹp thanh nhã.

Đặt biệt nàng may một túi nhung trắng mang trước eo, có thể vừa cho thân thể nho nhỏ của Đản Hoa chui vào.

Trần công công người của cung Thái Hậu đã chờ sẵn ngoài cửa cung, thấy Mộc Thất xuống xe, hắn vội vàng tiến lên nghênh đón, dùng giọng nói lanh lảnh chói tai vừa đi vừa nói chuyện với nàng.

Mộc Thất cũng không nói nhiều, chỉ ở thời điểm thích hợp đồng ý hoặc gật đầu.

Đi chưa được mấy bước, Mộc Thất nghe được tiếng vó ngựa chạy về hướng bọn họ.

Một chiếc xe hoa lệ chạy qua bên cạnh nàng và Trần công công, Trần công công bấm nàng một cái nói: “Nha đầu ngốc, đây là Nhiếp Chính Vương, mau đi tới hành lễ! địa vị của Vương Gia dưới một người trên vạn người, thậm chí Thái Hậu nương nương cũng kiên kị hắn ba phần!”

Sở Vân Mộ thật sự rất kiêu ngạo, dám chạy xe ngựa trong cung, còn chạy nhanh như vậy!

Nhưng chiếc xe ngựa kia chợt dừng lại, Mộc Thất còn chưa kịp né ra, liền bị một cánh tay thon dài mạnh mẽ kéo vào trong xe.

“Giá!” Nguyên Giáng nắm chặt dây cương nói.

Mộc Thất ôm Đản Hoa run lẩy bẩy, sờ sờ y phục, tâm lý thầm nói không ổn, nàng quên mang theo chủy thủ!

“Vương Gia, đã lâu không gặp, chào ngài.” Mộc Thất miễn cưỡng nặn ra một nụ cười .

Bây giờ vị trí của nàng hết sức không ổn, cả người ngồi trong ngực mỹ nhân, eo còn bị hắn ôm chặt, một tay khác của hắn đang đặt trên nhuyễn huyệt của nàng!

Không chỉ có như thế, mặt của nàng chạm vào vạt áo mở rộng trước ngực của Sở Vân Mộ, từng luồng hương sen nhàn nhạt làm nàng bị choáng váng mê hoặc.

Chỉ là, dáng người của hắn thật sự rất đẹp, từ cằm tinh xảo đến xương quai xanh hoàn mỹ, rồi đến phía dưới. . . . . .

“Ngươi chảy máu mũi.” Sở Vân mộ buông Mộc Thất ra, lười biếng tìm tư thế thoải mái nằm trên nệm nói: “Sao? Bổn Vương cũng không khỏe.”

Mộc Thất nhận lấy khăn lụa Sở Vân Mộ đưa tới, qua loa lau vết máu trên mặt, lui đến trong góc, cảm thấy khoảng cách này rất thích hợp nói chuyện, mới mở miệng nói: “Ta thấy làn da của Vương Gia càng ngày càng tốt, nhất định là do htt d-d;lê;quý đôn thuốc của ta có hiệu quả, đặc biệt bên trong ta bỏ thêm vào nha đam, tóc tiên, giảo cổ lam cùng mười loại dược liệu quý. . . . . .”

Mỗi lần nhìn thấy Sở Vân Mộ thần kinh nàng liền hoản loạn, lần này lấy Giảo Cổ Lam dược liệu trị bệnh tim nói ra cho đủ số.

“Đừng nhúc nhích!”

Đột nhiên Sở Vân Mộ cắt ngang bài phát biểu của nàng, hướng thân mình về phía nàng, vùi mặt vào cổ hõm cổ nàng, hơi thở ấm áp phun lên cổ, làm cho nàng đầu óc trống rỗng. . . . . .

Nàng muốn kêu, nhưng mỹ yêu tinh này không chỉ điểm nhuyễn huyệt của nàng, còn thuận tiện điểm á huyệt, bây giờ nàng không thể nói cũng không thể cử động, chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược.

“Mùi của ngươi vị rất ngon. . . . . .” Sở Vân Mộ hít nhẹ mùi hương đặt biệt trên người Mộc Thất, lạnh nhạt nói: “Bổn Vương gieo sinh tử cổ con lên người ngươi, máu của ngươi là thuốc giải tốt nhất của Bổn Vương.”

Cái gì?

Mộc Thất trợn to hai mắt, người này không cần mang thù như vậy chứ?

Bất quá nàng chỉ cắn cổ tay hắn, thế nhưng hắn lại muốn hút khô máu của nàng!

Đột nhiên, Sở Vân Mộ không chút lưu tình cắn vào cổ Mộc Thất, răng nanh cắt vào gia mang theo một chút đau đớn, kèm theo là cảm giác tê dại quái dị.

Mộc Thất cắn chặt môi dưới, nhắm mắt lại chấp nhận cho vị tu la Nhiếp Chính Vương ‘lấy thuốc’.

Sở Vân Mộ mút một ngụm máu tươi, liếm liếm lên dấu răng vừa cắn, chậm rãi buông nàng ra,động tác khẽ liếm môi của hắn nhìn giống dã thú thật sự.

Hắn nhìn thoáng qua cổ áo mở rộng, trên cổ lưu lại dấu răng rõ ràng, trên mặt Mộc Thất đỏ ửng, đáy mắt dâng lên nụ cười nhẹ hiếm thấy, tiện tay giải huyệt đạo của nàng.

“Sở Vân Mộ, ngươi cái tên lưu manh!” Mộc Thất ôm cổ hét lên: “Ngươi muốn lấy máu liền lấy máu, cần gì cắn nơi này? Ngươi bảo ta làm sao dám gặp người khác!”

“Hả?” vẻ mặt Sở Vân Mộ vô tội.

“Lần sau Bổn Vương sẽ đổi lại vị trí cắn người khác htt d-d;lê;quý đôn không nhìn thấy, nói không chừng mùi vị còn tốt hơn. . . . . .” Ánh mắt Sở Vân Mộ rơi trên người Mộc Thất, lại chậm rãi dời xuống.

“Cút ——!” Tiếng gầm giận dữ trong xe truyền tới.

Ngoài xe Nguyên Giáng rùng mình một cái, không ngờ trên đời còn có người dám mắng Vương Gia lưu manh, còn dám nói hắn cút, bây giờ hắn càng lúc càng kính nể Mộc Thất. . . . . .

**

Mộc Thất được Sở Vân Mộ đưa đến tẩm cung Thái Hậu, chỉ thấy ngoài cửa cung mười mấy cung nữ thái giám quỳ chỉnh tề.

“Cút!” Bên trong tẩm cung truyền ra một tiếng rống giận dữ khàn khàn, hai thái y ôm cái hòm thuốc từ cửa lăn xuống bậc thềm.

“ Tính tình Thái Hậu nóng nảy như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người sinh bệnh nặng?” Mộc Thất thầm nói.

Lúc này, một tiểu thái giám đi ra cất cao giọng nói: “Thái Hậu có chỉ, truyền nữ nhi Mộc thừa tướng Mộc Nguyệt Lương vào điện!”

“Vào đi, lát nữa Bổn vương sẽ phái người đưa ngươi trở về phủ thừa tướng.” Sở Vân Mộ chống cằm, nằm nghiêng trên giường êm trong xe ngựa, rất nhàn nhã.

“Ngươi đang đợi xem kịch vui sao? Ngươi không sợ điệu bộ này của Thái Hậu sẽ ăn luôn ta?” Mộc Thất bi ai nói.

Rõ ràng là Sở Vân Mộ đang chờ xem mình làm sao tự giải vây cho mình, vẻ mặt hả hê của hắn vô cùng. . . . . . đáng đánh đòn.

“Yên tâm, trong thiên hạ này chỉ có Bổn Vương mới có tư cách ăn được ngươi, những người khác còn chưa có khả năng này.” Sở Vân Mộ đưa ngón tay bóp lên túi nhung trắng bên hông Mộc Thất.

“Ngao ——” Đản Hoa nhô đầu ra, nhìn thấy mỹ yêu tinh gần ngay trước mắt, cả người sợ run lại chui vào.

“Ngươi cũng không thể ăn ta! Sở Vân Mộ, ngươi chờ xem, ta không cần ngươi giúp đỡ cũng sẽ hòa nhau ván cờ này!” Mộc Thất hạ quyết tâm, không quay đầu lại đi xuyên qua cung nhân quỳ dưới đất, đi vào tẩm cung Thái Hậu.

Sở Vân Mộ nhìn hướng nàng rời đi, khuôn mặt tuyệt mỹ nổi lên nụ cười nhẹ không quan sát kĩ sẽ không phát hiện được.

Nàng là người duy nhất gặp hắn mà không sợ hắn, hắn thấy, nàng giống như một tiểu hồ ly giảo hoạt, trêu chọc nàng xù lông làm cho cuộc sống khô khan này thêm thú vị. . . . . .