Tác giả: Tần Xảo

Chương 16: Làm Giả, Hạ Màng Kịch Hay

TrướcTiếp
Edit Hoa Trong Tuyết

Hôm sau, khi Mộc Thất thức dậy thấy mình đã nằm trên giường nhỏ trong dược phòng, không thấy bóng dáng Sở Vân Mộ đâu. Đản Hoa liếm gương mặt của nàng, ngửi thấy toàn thân nàng là mùi rượu, không khỏi kéo cái mũi nhỏ.

”Mộc cô nương, Thái Hậu cho mời.” Hà Nhụy gõ cửa nói.

”Được, ta đến ngay lập tức!” Mộc Thất vội vàng nhảy từ trên giường xuống, tối hôm qua nàng uống nhiều rượu, bây giờ trên người vẫn mang theo mùi rượu, nếu bị Thái Hậu ngửi thấy, có khi sẽ xử lý nàng tội lơ là nhiệm vụ!

”Mộc cô nương không cần vội, ta đã cho cung nữ chuẩn bị nước nóng để cô nương rửa mặt, Thái Hậu uống đơn thuốc người kê khẩu vị đã dần dần tốt lên, bây giờ đang dùng bữa đấy.” Hà Nhụy bưng một bộ xiêm áo đi vào nói.

Mộc Thất mang theo Đản Hoa tắm nước nóng, lại cắt ngón tay, lấy chút máu tươi đút cho Đản Hoa.

Tên tiểu tử này không ăn cái khác, chỉ có hứng thú đối với máu tươi, nhất là htt d;d;l;q;d máu của nàng.

Vì muốn nuôi tiểu tử này béo tốt, nàng chỉ có thể cứ bảy ngày lại lấy máu cho nó một lần, thời gian còn lại thì cho ăn máu hưu, so với hình dáng lúc mới gặp nó ở Ôn Dịch cốc, bây giờ màu lông của Đản Hoa sáng bóng hơn rất nhiều.

Mộc Thất nhớ tối hôm qua nàng ôm Sở Vân Mộ ngủ, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh hắn vẫn nhắc đi nhắc lại mẫu thân, giống như đứa trẻ một mình không nơi nương tựa, tình cảnh của Nhiếp Chính Vương như vậy là lần đầu tiên nàng gặp. . . . . .

Theo lời hắn nói, hôm qua là ngày giỗ của mẫu phi hắn, không trách được hắn dắt nàng đi uống rượu. Nghĩ đến việc này, tim Mộc Thất chợt đau xót, không biết là do tác dụng của sinh tử cổ, hay là nàng đang đau lòng cho hắn. . . . . .

Mộc Thất mặc cung trang màu tím nhạc Hà Nhụy mang đến, vấn búi tóc đơn giản. Không biết Thái Hậu vì sao ban cho nàng bộ cung trang, làn váy quá dài, bước đi cũng không dễ dàng.

Nàng đi theo Hà Nhụy tới tẩm cung Thái Hậu, hầu hạ Thái Hậu uống thuốc giải, sau khi uống xong thuốc giải, khí sắc của Thái Hậu tốt lên rất nhiều, đau đớn trên người giảm bớt hơn một nửa.

Chỉ là tóc Thái Hậu bị rụng hết, cho dù chất độc trong người đã được giải hết, cũng phải cần một thời gian dài tóc mới dài ra được. Đây là nỗi khổ lớn nhất trong lòng nàng, làm nàng không bước ra khỏi tẩm cung, là nguyên nhân nàng không gặp thái y.

Mộc Thất đưa ra biện pháp, yêu cầu mỗi cung nữ dâng lên một ít sợi tóc, nàng tự tay làm cho Thái Hậu một đầu tóc giả, đội lên cho Thái Hậu.

”Mộc nha đầu quả nhiên thông minh hơn người, so với các cung nhân và đại thần chỉ biết nịnh nọt, ai gia thật yêu thích.” Thái hậu ngắm nghía búi tóc trong gương, bộ tóc giả đội vào vừa vững chắc vừa thoải mái, quả thật giống tóc thật như đúc!

Mộc Thất chọn một cây trâm hình đuôi phượng cắm lên búi tóc của Thái Hậu, lấy một ít cao bạc hà giúp Thái Hậu xoa bóp huyệt thái dương, cười yếu ớt nói: “Thái Hậu thích là được, lúc nhỏ Nguyệt Lương sống trong phủ thừa tướng, sau khi mẫu htt d;d;l;q;d thân qua đời chỉ bơ vơ một mình, Thái Hậu đối với Nguyệt Lương rất tốt, Nguyệt Lương xem Thái Hậu như tổ mẫu của mình.”

Thái Hậu đồng tình vỗ vỗ tay Mộc Nguyệt Lương, nhắm mắt chậm rãi nói: “Ngươi yên tâm,nhất định ai gia sẽ chủ trì công đạo cho ngươi, trả lại trong sạch cho ngươi, tối nay ai gia mở tiệc ở Thái Dịch Trì, tiệc mời các vị Thân Vương đại thần, đây cũng là cho ngươi cơ hội rửa sạch oan ức.”

”Đa tạ Thái Hậu, ân đức của Thái Hậu, Nguyệt Lương không có gì báo đáp!” Mộc Thất lùi hai bước, quỳ xuống đất nói.

Không trách được sáng sớm Thái Hậu đã cho Hà Nhụy mang đến cung trang, thì ra là muốn nàng tham gia bữa tiệc này, rất hợp ý nàng. . . . . .

”Ngươi giúp ai gia giải hết độc, cái này ngươi xứng đáng được nhận.” Thái hậu đưa tay ra kéo nàng nói.

”Liều thuốc giải đầu tiên Thái Hậu đã uống, Nguyệt Lương phải đi điều chế liều thuốc giải thứ hai, sau khi uống hết hai liều, thân thể Thái Hậu sẽ khỏe lại.” Mộc Thất hành lễ nói.

Thái Hậu đã lớn tuổi, cho nên chỉ có thể kê đơn thuốc để sỏi trong người nàng tự tiêu tan, chắc chắn ba ngày sau thân thể của Thái Hậu sẽ khôi phục lại bình thường.

”Được, ai gia có thưởng. Mấy ngày nay ngươi cư ở tẩm cung của ai gia, chăm sóc ai gia mọi lúc.” Thái hậu sửa lại tóc một chút nói.

”Vâng!” Mộc Thất chậm rãi lui xuống.

Chỉ chốc lát sau, quả nhiên Thái Hậu cho người mang đến rất nhiều đồ ban thưởng: một đội vòng ngọc Phỉ Thúy, hai cây gấm Vân Châu, một thanh Ngọc Như Ý và một cái lệnh bài của Thái Hậu.

Mộc Thất xem xét lệnh bài, khóe miệng khẽ cong lên. Đây là đồ tốt, có lệnh bài này, sau này có thể vào cung Thái Hậu bất cứ lúc nào.

Xem ra nàng cần phải nắm chắc núi dựa là Thái Hậu, đến lúc đấy để xem Vân Hồng Mai và Mộc Nguyệt Tình còn dám làm gì nàng!

Mộc Thất cất lệnh bài vào bên hông, lòng tràn đầy vui vẻ mang theo Đản Hoa vào dược phòng chế thuốc.

Cho đến lúc màng đêm buông xuống, Mộc Thất mới luyện xong liều thuốc giải cuối cùng, Hà Nhụy mang theo cung nữ đứng chờ ở cửa đã lâu.

”Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, nô tỳ tới giúp Mộc cô nương búi tóc.” Một tiểu cung nữ mang các loại trang sức tiến lên phía trước nói.

Lúc này Mộc Thất mới nhìn thấy đầu tóc mình rối bời, trên tóc của nàng không chỉ có dính thảo dược, còn có mảnh gỗ do Đản Hoa gặm nát, cực kì mất mặt.

Cung nữ có mang chậu nước đến, còn có son phấn, hầu hạ nàng chải đầu. Mộc Thất ngoan ngoãn ngồi im, mặc các nàng giúp nàng trang điểm.

Ở hiện đại trước giờ Mộc Thất cũng không quan tâm nhiều tới trang phục, mái tóc đen buộc kiểu đuôi ngựa.

Nàng yêu cầu các cung nữ trang điểm đơn giản, búi tóc không cần quá cầu kỳ.

Cũng không lâu lắm, Hà Nhụy mang gương đồng lên phía trước, Mộc Thất nhìn mình trong gương, quả thật một phen hoản sợ!

Đây là nàng thần y Mộc Thất sao?

Lộ ra gương mặt nhỏ nhắn sắc sảo, mặt mày dịu dàng uyển chuyển, trong sáng như hoa lê, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, cười lên tựa như hoa sen mới nở dưới trăng, trên đầu búi tóc vấn lên một nửa, chỉ dùng một trâm ngọc cố định, một nửa tóc đen như tơ lụa buôn xuống sau vai, hai bên tóc mai rủ xuống bả vai, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, làm tăng thêm mấy phần kiều diễm quyến rũ.

”Mộc cô nương thật là đẹp, là cô nương đẹp nhất Hà Nhụy đã gặp.” Hai mắt Hà Nhụy tỏa sáng nói.

”Quá khen.” Mộc Thất cười nhạt một tiếng, nhắc làn váy đi tới Thái Dịch Trì.

Hà Nhụy mang theo đèn lồng dẫn đường giúp nàng, cảm thấy người trước mắt thanh nhã như tiên, làm cho người ta chỉ có thể đứng nhìn từ xa, không dám khinh nhờn. . . . . .

**

Nhiếp Chính Vương phủ.

Trong đình nghỉ chân, Sở Vân Mộ mặc một bộ trường bào màu đen ngồi trên ghế thủy tinh trong đình, phê duyệt xong quyển tấu chương cuối cùng bỏ sang một bên, xoa trán một cái.

Nghĩ đến việc tối hôm qua cùng Mộc Thất ngồi trên nóc nhà uống rượu, trên mặt hắn bỗng đỏ ửng giống như dáng vẻ tiểu cô nương đang thẹn thùng, htt đ[lơq[d người làm hắn thẹn thùng là cô gái duy nhất lần đầu tiên gặp mặt lại dám cắn lên tay hắn. . . . . .

Nguyên Giáng đứng nghiêm bên cạnh rùng mình một cái, Vương Gia hôm nay có chút không thích hợp. Ngày trước Vương Gia rất ít cười, nhưng hôm nay Vương Gia lại cười cả ngày!

Lúc trước Vương Gia một ngày cười rất nhiều lần là khi nào? Là tiêu diệt 30 vạn đại quân của Bắc Nhung, lột da ba ngàn nội gián của Bắc Nhung ẩn nấp tại Đai Lịnh ném xuống doanh trại quân địch!

Làm cho vua Bắc Nhung sợ đến nỗi bệnh dậy không nổi, than ôi quy thiên!

Lần này đây? Tại sao Vương Gia cười chứ. . . . . .

”Nguyên Giáng, chuẩn bị xe vào cung.” Sở Vân Mộ khẽ nheo mắt phượng, nâng lên môi mỏng, lộ ra gương mặt tuyệt mĩ nổi lên ánh sáng lạ thường, thập phần mê hoặc.

”Vâng!” Sắc mặt Nguyên Giáng trắng bệch, trời ạ, Vương Gia vừa cười với hắn sao?

”Thái Dịch Trì sắp diễn ra một vở kịch hay, Bổn Vương cũng không thể bỏ lỡ. . . . . .” Sở Vân Mộ nhìn chú cá chép nhún nhảy trong nước, ánh mắt lạnh nhạt nói: “Bổn Vương thật muốn xem, con tiểu hồ ly này có thể tạo ra sóng gió gì .”