Tác giả: Tần Xảo

Chương 17: Cung Yến, Khảy Một Khúc Đàn

TrướcTiếp
Hoàng cung Đại Lịch, Thái Dịch Trì.

Bữa tiệc tổ chức trên mặt nước, xung quanh đặt 72 viên dạ minh châu Tây Hải, chiếu sáng giống như ban ngày, rất xa hoa.

Mộc Thất chậm rãi đi tới bữa tiệc, cung kính hành lễ với Thái Hậu và Hòang Đế, ngước mắt nhìn lên bên trái Hoàng Đế bắt gặp mắt phượng chau lên của Nhiếp Chính Vương Sở Vân Mộ.

Ánh mắt của nàng sâu kín quét qua, giống như không hề quen biết hắn, đáy mắt cũng không một chút gợn sóng.

Trong mắt Sở Vân Mộ dâng lên vẻ bất mãng, siết ly rượu chặc thêm mấy phần, nàng dám không nhìn hắn? Rất tốt.

”Ngươi chính là người chữa khỏi bệnh cho Thái Hậu - Mộc Nguyệt Lương?” Hoàng Đế ho khan vài tiếng hỏi.

Mộc Thất nhìn về hướng Mộc Thừa Tướng, lại nhìn Hoàng Đế Đại Lịch không quá bốn mươi tuổi sắt mặt tái nhợt ngồi trước mặt, vuốt cằm nói: “Bẩm Hoàng Thượng, vâng!”

Sớm có tin đồn Hoàng Đế Đại Lịch say mê tu đạo, bị bệnh nhiều năm, không lo chính sự, xem ra quả thật không sai. Chỉ là Mộc Thất cảm thấy kỳ quái, nhìn sắt mặt Hoàng Đế có dấu hiệu giống như trúng độc, chẳng lẽ là ăn nhiều đan dược nên dẫn tới trúng độc kim loại nặng?

Nếu là trúng độc kim loại nặng lẽ nào thái y không phát hiện ra, chuyện này không đơn giản như vậy. Mộc Thất to gan phỏng đoán, hiện tại có phải Hoàng Đế dùng đan dược để duy trì tính mạng hay không?

Thái Hậu vuốt ve búi tóc trên đỉnh đầu, mắt cười cong htt d-d;lê;quý;đôn cong nói: “Đứa nhỏ này thông minh lanh lợi, y thuật tốt, ai gia rất yêu thích, nếu tất cả nữ tử của Đại Lịch đều được như vậy, quả thật là phúc của thiên hạ.”

”Thái hậu quá khen, Nguyệt Lương không dám nhận.” Mộc Thất hốt hoảng nhưng không mất đi phong thái hành lễ nói.

Ở trước mặt người trong hoàng thất, lúc nào nàng cũng phải cẩn thận nhưng không được làm mất đi phong thái thuê nữ, làm nàng có chút. . . . . . mệt mỏi.

”Ngươi có công trị hết bệnh cho Thái Hậu, ngày khác Trẫm nhất định sẽ khen thưởng hậu hĩnh, cho ngồi.” Hoàng đế nói.

”Vâng!” Mộc Thất về chỗ ngồi của mình trong ánh mắt hâm mộ và ghen tị của mọi người xung quanh.

Ban đầu Vân đại phu nhân và Mộc Nguyệt Tình hãm hại nàng cấu kết với nam nhân, đồn ra tin tức khiến mọi người đều biết, Mộc thừa tướng vì danh dự tướng phủ mà thông báo với thiên hạ, đoạn tuyệt quan hệ cha con với nàng.

Mọi người đang ngồi đây chắc hẳn không ai không biết Mộc Nguyệt Lương là một nữ tử lẳng lơ, ánh mắt của mọi người đều nằm trong dự tính của nàng, chỉ là rất nhanh cái nhìn của mọi người sẽ phải thay đổi.

”Thái hậu bệnh nặng khỏi hẳn, mở yến tiệc xua đuổi tà khí. Nếu mọi người đã đến đông đủ, mở tiệc đi!” Sở Vân Mộ phất tay lạnh nhạt nói.

Mới vừa thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng, hắn rất muốn khoét mắt bọn họ! Tiểu hồ ly là của hắn, chỉ hắn mới có thể đụng có thể nhìn, những người khác nếu muốn chạm đến người trong tay Sở Vân Mộ hắn, chỉ có một con đường chết!

Xung quanh dạ minh châu được cung nữ bao bọc bằng một tần lụa đỏ mỏng, ánh sáng đỏ tươi lung linh chiếu ra bốn phía.

Hai nhóm vũ nữ bước ra theo tiếng nhạc, vai nhỏ eo thon, kỹ thuật nhảy uyển chuyển, nhưng Mộc Thất không có lòng dạ nào thưởng thức, nàng cầm tờ giấy Hà Nhụy đưa tới, dùng bút do mình đặc chế viết xuống hai chữ ‘đàn cổ’, cuộn lai từ giấy giao cho nàng.

Thái Hậu sớm đã có suy tính tại bữa tiệc nói với Hoàng Đế giúp nàng lấy lại công đao, nhưng nàng thấy cảnh tượng này, suy nghĩ chợt động nảy htt d-d;lê;quý;đôn ra biện pháp cao minh hơn.

Phải làm cho tâm tình của Hoàng Đế và Thái Hậu tốt lên mới dễ nói chuyện, không bằng nàng thể hiện bản lĩnh ở đây. Ở hiện đại sư phụ đã dạy nàng đánh đàn cổ, vào đêm khuya sư phụ cũng thường một mình ngồi đàn, giai điệu uyển chuyển đau thương, giống như trời đất biến ảo không lường, nàng nghe qua một lần là nhớ rõ.

Cho nên nàng mới kêu Hày Nhụy lấy tờ giấy, muốn mượn đàn cổ của Thái Hậu.

Chỗ ngồi có An Nam Vương Nam Cung Triệt đang tao nhã lịch sự nâng cốc uống cạn, Cửu công chúa Nam Cung Tuyết ánh mắt xoay chuyển không ngừng, còn có vị hôn phu đã từ hôn của Mộc Nguyệt Lương Tề Vương Nam Cung Trạm.hất chưa từng gặp mặt Tề Vương, tất nhiên là không biết hắn, ánh mắt của nàng nhàn nhạt lướt qua vị Vương Gia lạnh lùng cao ngạo mày kiếm như mực này, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

”Hi, ngươi chính là Mộc thần y?” Cửu công chúa chẳng biết lúc nào chạy đến ngồi bên cạnh Mộc Thất, ánh mắt hoạt bát nghịch ngợm nhìn nàng chớp chớp.

Mộc Thất biết Hoàng Đế chỉ có một người con gái là Nam Cung Tuyết, cho nên xưa nay rất cưng chiều nàng, vả lại tính tình lại đơn thuần.

”Cửu công chúa khen ngợi, Nguyệt Lương không dám nhận.” Mộc Thất mỉm cười nói.

”Nói chuyện cùng ta không cần nhiều quy củ như vậy, ta nghe Tiểu Lục tử nói, lúc trước ngươi chữa hết bệnh cho thôn dân tại Ôn Dịch Cốc, lại chữa hết bệnh cho Hoàng tổ mẫu, ngươi rất lợi hại, làm sư phụ ta đi! Theo ngươi học y thuật nhất định tốt hơn rất nhiều so với những lão đầu Phụ Hoàng đưa đến dạy ta!” Cửu công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, nắm tay Mộc Thất làm nũng nói.

Nhìn nha đầu trước mắt khoản mười bốn mười lăm tuổi, Mộc Thất lại nghĩ đến Thập Lục.

Ở hiện đại, Thập Lục nhỏ hơn nàng bảy tuổi, chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, nhưng lại có sự dày dạn kinh nghiệm mà đứa trẻ ở tuổi này không nên có, làm một sát thủ, sư phụ để cho hắn trở thành ám vệ bên cạnh mình đi theo mình như hình với bóng. . . . . .

Nàng hi vong Thập Lục cũng giống như Nam Cung Tuyết, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, không buồn không lo vì chính bản thân mình mà sống.

”Cửu công chúa nếu có hứng thú, ta sẽ dạy người một vài biện pháp chế thuốc, ví dụ như làm thế nào cho những phu tử kia sau một khắc liền bị thổ tả.” Mộc Thất kề vào tai Cửu công chúa thần bí nói.

Hai mắt Cửu công chúa tỏa sáng: “Tốt”,trong số những người ta gặp ở trong cung ngươi là người hợp ý ta nhất, về sau ngươi chính là bằng hữu của ta. Ngươi phải thường xuyên vào cung tìm ta, dạy ta y thuật đối phó những lão đầu kia, cùng ta ngoéo ngón tay!”

”Thật vui khi làm bạn với Cửu công chúa.” Mộc Thất đưa tay ngoắc lấy ngón tay út của Cửu công chúa, hiệp nghị thô bỉ giữa hai người cứ như vậy đã đạt được.

Cửu công chúa trở lại chỗ ngồi, thỉnh thoảng nhìn Mộc Thất nháy mắt mấy cái, trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ.

**

Giữa buổi tiệc, Mộc Thất chậm rãi đứng lên thi lễ nói: “Hoàng Thượng, Nguyệt Lương có một việc muốn thỉnh cầu, có thể cho Nguyên Lương cơ hội trước mặt mọi người trình diễn một khúc nhạc được không?”

”Được.” Hoàng Đế sảng khoái đồng ý.

Thái hậu khẽ vuốt cằm, hai cung nữ mang Kim cổ cầm vào giữa bàn tiệc, Mộc Thất ngồi trước cổ cầm, đưa tay lau dây đàn, hai mắt tỏa sáng.

Hương thơm thấm người, Kim Văn ẩn giấu, đàn này đúng là đàn làm bằng gỗ mun Kim Lũ, gỗ mun Kim Lũ thế gian hiếm có, trước kia nàng chỉ nghe sư phụ nói qua, không ngờ hôm nay có may mắn nhìn thấy.

Ngón tay dài nhọn của Mộc Thất xẹt qua dây đàn, một mảnh âm thanh như nước chảy mây trôi, trầm như tiếng nước chảy róc rách trong cốc sâu, thanh như trăng sáng trên trời cao, ở đây hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều bị khúc《 họa tư 》hấp dẫn . . . . . .

Sư phụ từng nói, người hi vọng nàng mãi mãi không bao giờ đi htt d-d;lê;quý;đôn điều tra thân thế của mình, nhất định không để số mệnh chi phối.

Thập Lục từng nói, có hắn ở đây, mỗi đêm nàng có thể yên giấc, không bao giờ lo lắng. . . . . .

Nhưng mà, sư phụ của nàng vì giúp nàng loại bỏ kỳ độc bẩm sinh trong cơ thể, tự tay chuyển chất độc lên cơ thể mình. Một đêm tuyết bay đầy trời, nàng phát hiện thi thể cứng ngắt của sư phụ trong Nguyệt Đình, người ngồi trước đình, ánh mắt nhìn một cây cổ thụ trong vườn. . . . . .

Sư phụ nói: “A Thất, nàng và ngươi không giống nhau, trên lưng nàng gánh vác rất nhiều. . . . . .”

Cho đến sau khi sư phụ qua đời, từ miệng Thập Lục Mộc Thất mới biết được, sư phụ nói ‘ nàng’ chính là mẫu thân Mộc Thất. . . . . .

Sư phụ yêu mẫu thân nhiều năm như vậy, hai người lại cách xa nhau như trời và đất xa cách vô hạn tương tư nhớ nhung, vì nàng đàn một khúc 《 họa tư 》, người dùng nửa đời để bảo vệ nàng và con gái của nàng. . . . . .

Mộc Thất nhắm mắt lại, đầu ngón tay linh động, rót tâm tình vào làm tiếng đàn giống như ma âm, làm dâng lên nỗi nhớ trong lòng mỗi người.

Đàn vừa dứt, trong mắt mọi người đều mang ánh lệ, thật lâu không thể tự thoát ra được. . . . . .