Tác giả: Tần Xảo

Chương 23: Gặp Tô Vọng Ngôn

TrướcTiếp
Mộc Thất cùng Trầm Thu lên bờ, dùng nội lực hong khô quần áo và tóc, vội vàng đi tới Túy Tiên Cư. Thập Lục đã phái người đến đón các nàng, chắc hẳn rất nhanh sẽ gặp mặt.

Đi không bao lâu, một nhóm côn đồ cản đường bọn họ.

Cầm đầu nhóm côn đồ là một tên mặt đen có đến ba vết sẹo, không có ý tốt cười nói: “Hai vị tiểu ca, dáng dấp thư sinh trắng nõn, cùng vui đùa với các vị đại gia có được không?”

”Nếu không muốn chết thì đừng cản trở.” Mộc Thất phe phẩy chiếc quạt trong tay nói.

”Ơ, còn là một tiểu tử tính tình cương liệt!” Bọn côn đồ tiến lên một bước, chà sát tay, “Bộ dạng kia chắc bán đi giá rất tốt !”

Trầm Thu ôm Đản Hoa trong ngực trầm giọng, hừ một tiếng nói: “Không biết tự lượng sức mình!”

Trầm Thu dứt lời, Đản Hoa chợt mở mắt, nhảy lên đỉnh đầu tên côn đồ, móng vuốt cào trên mặt tạo thành một vệt máu.

”Bà ngoại ơi, súc sinh này dám cào lão tử!” Thủ lĩnh nhóm côn đồ tức giận giơ chân nói.

Mộc Thất huýt gió, Đản Hoa nghe tiếng nhảy vào trong ngực của nàng, nghịch ngợm le lưỡi một cái.

Họ có việc trong người, chuyện chủ yếu là tránh khỏi những người này, không được gây ra án mạng.

”Trầm Thu, lui về phía sau.” Từ trong áo Mộc Thất móc ra một viên đan dược, bóp nát ném về hướng bọn côn đồ.

Một luồng gió nhẹ thổi qua, bọn côn đồ rối rít ngã xuống đất lăn lộn, liều mạng cào cấu sưng đỏ khắp người, kêu rên từng trận.

”Bột phấn này làm các ngươi ngứa cả ngày, chúng ta không bồi các ngươi được, đi.” Mộc Thât đóng lại quạt, cùng Trầm Thu lúc mọi người đang sợ hãi bước qua rời đi.

”Giết!” Một luồng âm thanh lạnh lùng truyền đến, ngay sau đó, bốn phương tám hướng đột nhiên bước ra cả trăm người áo đen, tất cả vung đao chém về hướng Mộc Thất, dân chúng xung quanh bị dọa sợ rối rít lùi về sau.

”Tiểu thư, cẩn thận!” Trầm Thu rút ra roi cửu tiên, tiếp được khí thế hung hãn của kẻ địch.

Mộc Thất lấy ám tiễn từ trrong tay áo ném về phía nhóm người áo đen, một chiêu đánh trúng năm người áo đen, nhưng nhiều người áo đen lại xông vào , mục tiêu của bọn họ là nhằm thẳng vào nàng.

Thấy những người này đã sớm mai phục ở đây, chỉ đợi nàng xuất hiện, đưa nàng vào chỗ chết.

Những sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp như vậy, đến tột cùng là ai sai khiến người đến giết nàng?

Từ thuở nhỏ thân thể Mộc Thất đã đặt biệt, không thể tập võ, sư phụ chỉ dạy nàng vận dùng nội lực chế thuốc và sử dụng ám khí, nhưng bây giờ dùng ám khí căn bản không còn chống đỡ kịp những công kíchhtt d;đ;l;q;đ.

Trầm Thu che chở nàng liên tiếp lui về phía sau, chợt, một nhóm người áo đen từ phía sau đi lên, tay thủ lĩnh cầm trường kiếm đâm về phía Mộc Thất.

”Cẩn thận!” Trầm Thu kéo Mộc Thất qua, miễn cưỡng tiếp được một chiêu của kẻ địch, nhưng địch mạnh ta yếu, thể lực của nàng đã gần cạn kiệt.

Ánh mắt Mộc Thất liếc nhìn bồn nước cách đấy không xa, khóe miệng khẽ cong lên.

Trong người nàng vẫn còn một viên vạn độc đan, nếu đem vạn độc đan vứt xuống nước, cả bồn nước đều sẽ trở thành bồn nước độc!

”Trầm Thu, ngươi đưa ta đến gần bồn nước bên kia.” Mộc Thất cắn chặt răng, trong tay cầm ba ám tiễn cuối cùng phóng về phía ba người áo đen, thừa dịp đối phương sơ hở chạy về phía bồn nước.

Trầm Thu siết chặt roi cửu tiên, giúp nàng mở ra một con đường.

Nàng lanh tay lẹ mắt đem vạn độc đan ném vào bồn nước, tránh vài người áo đen công kích, kéo Trầm Thu qua, vận nội lực, một cước đạp đổ bồn nước.

Bọt khí nước độc tạt lên người áo đen, không bao lâu sau hơn mười người áo đen liền ngã xuống đất.

Mộc Thất thừa dịp trận pháp của kẻ địch hỗn loạn, cùng Trầm Thu tìm được lối thoát đi ra ngoài.

Cũng không đi được mấy bước, lại thêm người áo đen xuất hiện trước mắt Mộc Thất, đây đúng là người đứng sau muốn nàng không thể không chết.

Dù nói thế nào Trầm Thu cũng là cô gái, thể lực của nàng gần như đã tiêu hao gần hết, một nhân nàng không chú ý, cánh tay của nàng bị người áo đen chém một đao, máu tươi nhiễm đỏ váy. . . . . .

”Trầm Thu!” Mộc Thất đỡ Trầm Thu bị trúng độc đang ngã xuống đất, vội vàng mang Đản Hoa cắn nàng một cái giúp nàng giải độc, thuận tay nhặt lên một thanh kiếm, đỡ chiêu đánh ra của người áo đen trước mắt.

Nhưng cuối cùng nàng biết rõ, không quá ba chiêu liền bị người áo đen đánh rớt kiếm trong tay.

Nàng muốn chết sao? Nhưng nàng không thể để Trầm htt d;đ;l;q;đ Thu chết cùng với nàng!

Nàng liều mạng bò lên phía trước, nhặt lên trên đất kiếm, dựa kiếm đứng lên.

Đản Hoa sau khi hút hết độc trong người Trầm Thu, vèo một cái chui vào giữa gáy người áo đen cắn một cái.

Người áo đen đưa tay tóm nó, nhưng động tác của nó rất nhanh, không bị người áo đen tóm được, không lâu liền truyền độc hút được vào trong người áo đen.

”Đản Hoa giỏi lắm!” Mộc Thất vội vàng cầm kiếm lao về phía người áo đen.

Nhưng nàng sơ sót không phòng bị sau lưng, một thanh thanh kiếm săc bén lạnh lùng hướng nàng đâm tới. . . . . .

Keng!

Một ly trà bay tới, kiếm trong tay người áo đen bay ra hai trượng.

Ngay sau đó, một mùi U Lan truyền tới, Mộc Thất còn chưa phản ứng kịp, liền được một bóng trắng đỡ sau lưng.

Thân ảnh mặt áo trắng sau lưng là một thiếu niên tuấn tú, bóng dáng thon dài của hắn ngăn trước người Mộc Thất, tóc đen trên đầu đung đưa quét ngang qua má Mộc Thất. . . . . .

U Lan nhàn nhạt, đó là một loại khí tức đặc biệt, cùng Sở Vân Mộ tuyệt mỹ tà mị không giống nhau, hắn thanh sạch như mưa bụi Giang Nam, nhỏ nhẹ không tiếng động, nhã nhặn như thiên tiên, làm cho người ta không đành lòng khinh bạc.

Thiếu niên áo trắng rút ra bội kiếm bên hông, một tay kéo cánh tay Mộc Thất, một tay đánh ra kiếm pháp cực nhanh, ép người áo đen thối lui.

Mộc Thất nhíu mày, lấy một địch một trăm, công lực của htt d;đ;l;q;đ người này, cũng không phải bình thường. . . . . .

”Nhanh, cứu người!” Thập Lục mang theo sát thủ của Trầm Hương Cát chạy đến, tiến vào cùng người áo đen chém giết.

Bên kia, Nguyên Giáng mang theo sát thủ thập tam sát cũng chạy đến, bị hai bên tấn công, người áo đen phần lớn bị giết, có một số ít may mắn chạy khắp nơi.

Thập Lục bắt lại một người áo đen hỏi “Nói! Là ai phái ngươi tới!”

Người áo đen kia hừ lạnh một tiếng, chợt phun ra một ngụm máu tươi, té xuống đất liền chết.

”Những người áo đen này tử sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh, trong miệng của bọn luôn có sẵn độc dược, một khi nhiệm vụ thất bại liền cắn nát độc dược tự vận, từ trên người bọn họ chúng ta không tra được đầu mối.” Thập Lục đỡ Trầm Thu dậy, nhận lấy áo từ Mộc Thất giúp nàng băng bó vết thương trên cánh tay.

”Vị thiếu hiệp kia, đa tạ ngươi vừa rồi đã ra tay cứu giúp.” Mộc Thất hành lễ nói.

”Một cái nhấc tay, ngược lại cô nương gan dạ sáng suốt hơn người khiến tại hạ thán phục. Tại hạ có chuyện quan trọng cần làm, lần này từ biệt ở đây.” Thiếu niên áo trắng cầm kiếm ôm quyền, trên mặt dâng lên nụ cười dịu dàng.

”Chậm đã, ta còn chưa báo ơn cứu mạng của thiếu hiệp, con người của ta không thích thiếu nợ nhân tình của người khác, hôm nay sau khi từ biệt ta làm như thế nào mới tìm được ngươi?” Mộc Thất thử dò xét nói.

”Tại hạ cùng với cô nương có duyên, ngày sau nhất định sẽ gặp lại .” Thiếu niên áo trắng xoay người lại liền cất bước đi.

”Ta tên là Mộc Nguyệt Lương. . . . . . không biết đại danh của thiếu hiệp?” Mộc Thất hỏi

”Tại hạ, Tô Vọng Ngôn.” Thiếu niên áo trắng khẽ quay đầu lại, sau một khắc liền sử dụng khinh công biến mất không thấy bóng dáng. . . . . .