Tác giả: Tần Xảo

Chương 24: Tiếp Nhận Chức Vị Các Chủ

TrướcTiếp
Edit Hoa Trong Tuyết

Tô Vọng Ngôn đến đi không dấu vết, đối với thân phận thần bí của người này Mộc Thất rất tò mò, võ công của hắn cao thâm xuất thần nhập hóa, đứng trong bóng tối quan sát một lúc lâu, đến thời điểm nàng suýt mất đi tính mạng mới ra tay cứu nàng. . . . . .

Hắn là đang thử dò xét nàng, xem ra không phải là hắn đi ngang qua gặp việc nên rút đao tương trợ, không chừng còn có mục đích khác.

Mộc Thất để sát thủ của Trầm Hương Cát ở lại xử lý thỏa đáng thi thể của những người áo đen, sau đó phái mấy người mang Trầm Thu đến một nơi an tĩnh dưỡng thương.

Để cho chắc chắn, nàng cho Trầm Thu uống một viên dược giải vạn độc, mới yên tâm cùng Thập Lục lên ngựa chạy về Túy Tiên Cư, xung quanh còn có sát thủ của Trầm Hương Cát ngầm hộ tống.

Dọc đường đi Thập Lục giới thiệu cho nàng biết về các trưởng lão: “Thất tỷ, Trầm Hương Các có tổng cộng bốn vị trưởng lão, tứ trưởng lão tính tình ôn hòa, tam trưởng lão tính khí nóng nảy, đối xử với đệ tử rất nghiêm khắc, tam trưởng lão và tứ trưởng lão phụ trách giám sát chỉ huy toàn bộ các chi nhánh của Trầm Hương Cát. Đại trưởng lão nhiều tuổi nhất, quyền lực cũng cao nhất, phụ trách các việc đại sự. Mà nhị trưởng lão tính tình cổ quái, không màng thế sự, tương truyền nhị trưởng lão là một trong những cao thủ có võ công cao nhất.”

”Tính tình cổ quái lại võ công cao nhất. . . . . . ta cũng muốn gặp vị nhị trưởng lão này.” Mộc Thất nhếch mép lên.

”Nhưng nhị trưởng lão rất ít xuất hiện, người gặp qua nhị trưởng lão không nhiều lắm.” Thập Lục nâng cằm nói: “Hay là dáng dấp lớn lên xấu xí, không có cách nào gặp người.”

Đột nhiên, một viên đá bay sượt qua gò má Thập Lục, hắn xoay người né tránh, suýt nữa bị đập trúng ngã như đứa bé.

”Ngươi nói xấu nhị trưởng lão, bị trừng phạt thôi.” Mộc Thất cười nói.

Trên cây cổ thụ cách đấy không xa, có một ông lão cả người mặt bộ đồ đạo sĩ rách nát ôm hồ lô rượu nất vang một tiếng.

Hai người một chồn tới Túy Tiên Cư, lúc này bên trong quán rượu nhộn nhịp đa phần là sát thủ của Trầm Hương Cát cải trang thành thường dân, làm như vậy là để bảo đảm an toàn cho các vị trưởng lão và thiếu chủ.

Người tới dẫn Mộc Thất đi lên nhã gian trên lầu hai, ngay cả Thập Lục đều không được vào bên trong.

Mộc Thất dừng bước lại, chắp tay hành lễ nói: “Các vị trưởng lão đường xa tới đây, Mộc Thất không tiếp đón.”

”Mau mau xin đứng lên!” Một ông lão râu tóc bạc phơ đỡ Mộc Thất lên nói.

Mộc Thất qua sát ông lão râu tóc bạc phơ trước mắt, trên ngón tay ông mang chiếc nhẫn hình chim ưng là lệnh bài để triệu tập sát thủ của Trầm Hương Cát, xem ra ông chính là đại trưởng lão của Trầm Hương Cát.

”Mộc Thất gặp qua đại trưởng lão.” Mộc Thất nói.

”Thiếu chủ quả nhiên gan dạ sáng suốt hơn người, lão phu nghe nói sự tích trong kinh thành của thiếu chủ, cảm thấy rất vui mừng.” Đại trưởng lão nói.

”Tiểu tử Thập Lục có làm thiếu chủ uất ức, lão phu nhất định không bỏ qua cho hắn.” Từ chỗ ngồi một vị trưởng lão mày kiếm trừng mắt hừ lạnh nói.

”Tam trưởng lão, Thập Lục là ảnh vệ duy nhất của ta, huống chi nhiều năm qua hắn đối đãi với ta không tệ, trưởng lão đừng quá lo lắng.” Mộc thất nói từng chữ.

Vị trưởng lão ngồi mặt mũi hiền hậu, vừa nhìn đã biết là tứ trưởng lão tính tình ôn hòa, mà vị nhị trưởng lão tính tình cổ quái không có ở đây, người tính khí nghiêm trang giữ dội này chắc hẳn là tam trưởng lão rồi.”

”Thiếu chủ thông minh cơ trí, có bảy phần bóng dáng của lão cát chủ. Giao Trầm Hương cát vào tay thiếu chủ, lão phu rất yên tâm.” Tứ trưởng lão vuốt râu nói.

”Mộc Thất chưa đủ từng trải, có nhiều việc vẫn cần học tập, kính xin các vị trưởng lão chỉ giáo.” Mộc Thất nói.

Trầm Hương Các là một tay sư phụ dựng nên, Mộc Thất là đồ đệ duy nhất của sư phụ, có trách nhiệm giúp nó phát triển tốt.

Nơi này có quá nhiều bí mật chờ nàng đi khám phá, sư phụ có kẻ thù không đội trời chung, mẫu thân kiếp này chưa từng gặp mặt . . . . . . nàng muốn tìm được chân tướng của tất cả mọi việc!

”Lão phu thay mặt cát chủ bảo quản nhẫn Ưng Vũ nhiều năm, hôm nay rốt cuộc có thể vật về đúng chủ.”

Đại trưởng lão tháo xuống nhẫn Ưng Vũ tự tay đeo lên ngón giữa bên bàn tay phải của Mộc Thất.

Mộc Thất cảm thấy đầu ngón tay chợt lạnh, một luồng nội lực hùng hậu thuần khiết tụ tập vào tứ chi của nàng, giống như thủy triều, giải khai kinh mạch của nàng.

Ba vị trưởng lão đồng thời quỳ gối trước mặt Mộc Thất nói: “Thuộc hạ tham kiến các chủ!”

”Ba vị trưởng lão nhanh đứng dậy!” Mộc Thất hoảng hốt vội nói.

”Thiếu chủ đã đeo nhẫn Ưng Vũ, từ lúc ấy thiếu chủ là vị chủ nhân duy nhất của Trầm Hương Cát, lão phu ... nghe theo sự sai khiến của các chủ.” Tam trưởng lão nói.

Mộc Thất cắn răng, dừng lại một chút nói: “Được, ta tiếp nhận chức vị các chủ, sau này ta sẽ lấy hết khả năng, làm cho Trầm Hương Cát khôi phục lại sự phồn thịnh từng có.”

”Thuộc hạ cẩn tuân theo mệnh lệnh của các chủ!” Ba vị trưởng lão nói.

Mộc Thất cảm thấy gánh nặng trên vai nặng gấp trăm lần, hiện tại trên lưng nàng không chỉ là mối thù của sư phụ, còn có tất cả mọi người trên dưới trong bốn mươi chín phân nhánh của Trầm Hương Cát.

Con đường tương lai vẫn còn rất dài, nàng quyết không để tâm huyết cả đời của su phụ bị hủy đi trong chốc lát.

Cạch!

Vò rượu rơi xuống đất tiếng giòn tang vang lên rõ mồn một, tam trưởng lão cuống quít rút kiếm, tức giận nói: “Ai nghe trộm?”

”Ta!” Một lão nhân cả người mặc áo bào cũ rách nhảy từ của sổ vào, bước chân nhẹ như không đi đến trước mặt Mộc Thất, chống lại ánh mắt của nàng, hồi lâu mới hành lễ nói: “Thuộc hạ tham kiến các chủ!”

”Nhị trưởng lão mau mau đứng lên đi.” Mộc Thất nói.

Nàng cảm thấy được, ánh mắt nhị trưởng lão vừa quan sát nàng không có nửa điểm đùa giỡn, đôi mắt của nhị trưởng lão nhìn nàng, rõ ràng là đang dùng nhãn thuật để dò xét nội tâm của nàng!

Trên giang hồ, nhãn thuật thất truyền từ lâu, chỉ số ít thầy pháp Miêu Cương mới biết được, vị nhị trưởng lão này chẳng lẽ là người Miêu Cương?

”Các chủ bị trúng sinh tử cổ, cổ này cũng không phải là dễ đối phó.” Nhị trưởng lão bảy phần lười biếng, ba phần nghiêm trang nói.

” Công lực nhị trưởng lão rất tốt, không sai, ta trúng sinh tử cổ, đến nay vẫn chưa tìm được thuốc giải.” Mộc Thất đáp.

”Lão phu có biện pháp.” Nhị trưởng lão móc móc từ trong lòng ngực, lấy ra một cái bao bố giao cho Mộc Thất, cười nói: “Vật này là bảo bối, thiên hạ gần như chỉ có một.”

Mộc Thất mở bao bố cũ nát ra, trong bao bố là một bông ‘thủy tinh’ không hề sức mẻ, toàn thân hoa đều tỏa ra hương thơm ngát, lạnh buốc giống như băng tuyết, cánh hoa xinh đẹp đỏ tươi như máu.

Trước đây nàng chỉ từng thấy qua trong sách, đây là kỳ hoa Thiên Sơn—— Quỷ Hoa Sen!

”Quỷ Hoa Sen, giải ngàn cổ, còn có hiệu quả tăng công lực, các chủ cũng đừng lãng phí, lão phu phải xem ngươi ăn hết hoa sen này mới an tâm.” Nhị trưởng lão nháy nháy con mắt nói.