Tác giả: Tần Xảo

Chương 25: Nội Y Là Vật Gì?

TrướcTiếp
Quỷ Hoa Sen là đồ tốt ngàn năm mới có, nàng cũng không muốn lãng phí như vậy, căn cứ tính toán của nàng, một nửa quỷ hoa sen là đã giải được sinh tử cổ trong người nàng, một nửa kia giữ lại còn có chỗ sử dụng.

Quỷ hoa sen vào miệng tan đi, Mộc Thất vận nội lực mang một nửa hoa sen còn lại dồn đến huyệt Hối Trì ở cổ tay.

Chính nàng cũng không chú ý, trong nháy mắt kia trong đầu nàng lại hiện lên bóng dáng của Sở Vân Mộ. . . . . .

”Lão phu sẽ phái tam trưởng lão truyền lại sự vụ trong Trầm Hương Các cho các chủ, phái người hướng dẫn các chủ tu luyện nội công tâm pháp.” Đại trưởng lão từ từ nói.

”Ta muốn một người làm sư phụ của ta.” Mộc Thất nhíu mày nói.

”Người nào?” Đại trưởng lão hỏi.

Mộc Thất nâng tay lên chỉ nhị trưởng lão người đang ôm hồ lô rượu, cười nói: “Nghe nói nhị trưởng lão võ công cao cường, mà ba vị trưởng lão đều có công vụ trong người, không bằng để cho nhị trưởng lão tới dạy võ công cho ta.”

”Không được không được.” Nhị trưởng lão khoát tay nói: “Lão phu đã quen nhàn tản, bình sanh không thu đồ đệ, nếu muốn lão phu tiến vào nơi giống nhà tù như tướng phủ, lão phu sẽ phải kìm nén đến sợ!”

”Nghe nói trong Vân Từ sơn trang Nhiếp Chính Vương cất giấu không ít rượu ngon mấy trăm năm, cách đây không lâu ta còn phái người trôm mấy hũ, chỉ tiếc không có ai cùng ta đối ẩm rồi.” Mộc Thất thở dài nói.

Hai mắt nhị trưởng lão tỏa sáng, tiến lên trước nói: “Rượu ủ bằng tuyết Đông Chí chôn dưới gốc hoa đào là rượu ngon nhất đẳng?”

”Đó là tất nhiên, ‘Túy Sinh Mộng Tử’ cũng không phải là rượu người bình thường có thể uống được, chỉ tiếc không ai thưởng thức, vậy không bằng rót vào đỉnh Không Động, dùng để luyện dược thôi.” Mộc Thất quay lưng lại bất đắc dĩ nói.

”Vạn lần không được!” Nhị trưởng lão bỏ lại hồ lô rượu, vung ống tay áo nói: “Sư phụ các chủ, lão phu nhất định sẽ làm!”

Mộc Thất xuyên qua cữa sổ nhìn con sông trầm tĩnh phía xa, khóe miệng gọi lên một nụ cười hả hê.

Nàng biết mình không thể ở lại Túy Tiên Cư quá lâu, hôm nay nàng mới được Hoàng Thượng phong làm Quận Chúa, chắc hẳn Mộc tướng quốc đã sớm sắp xếp xong xuôi tiệc rượu đón nàng trở về, lần này nàng là nhân vật chính, không thể vắng mặt.

Mộc Thất cáo biệt các trưởng lão, liền cưỡi ngựa trở về phủ.

Nhị trưởng lão tính tình tham uống rượu không chịu được, theo sát sau lưng nàng, chuẩn bị lẻn vào phủ Thừa Tướng nếm thử rượu ‘Túy Sinh Mộng Tử’ ủ trăm năm .

”Bốn vị trưởng lão, đã lâu không gặp.” Không lâu sau khi Mộc Thất rời đi, của sổ nhã gian bị một luồng khí mãnh liệt đánh vỡ, chỉ thấy một mỹ nhân mặc trường bào màu đen thêu chỉ bạc đứng trước mặt các vị trưởng lão.

Dáng người của hắn cao gầy thon dài, lụa đỏ che mặt, lộ ra đôi mắt phượng yêu mỵ tuyệt sắc, trong con ngươi lộ ra khí chất vương giả lạnh thấu xương.

”Ngươi là. . . . . . Nhiếp Chính Vương!” Tứ Trưởng Lão chỉ vào người trước mắt nói.

”Bản Vương nhớ rõ , tứ trưởng lão nên gọi Bản Vương là hoàn tử.” Sở Vân Mộ cười lạnh nói.

”Cái gì? Ngươi...ngươi lại là. . . . . .” Đại trưởng lão trong mắt cả kinh, lời còn chưa dứt, chỉ thấy người bịt mặt đánh một chưởng về phía hắn.

Hắn cuống quít tiếp được một chưởng này, vì công lực đối phương thâm hậu, hắn còn bị bức lui mấy bước, trong cổ họng dâng lên một luồng ngai ngái.

”Yêu nghiệt, hai mươi năm trước ngươi phản bội nuớc Tuyền Ki, tiến vào ma cung, diệt người hoàng thất giá hạo cho thánh nữ, lão phu không thể không giết ngươi!” Tứ trưởng lão rút kiếm đâm tới.

Sở Vân Mộ hơi nhếch khóe môi, đánh ra một chưởng công kích tứ trưởng lão, chậm rãi nói: “Lấy năng lực của các ngươi, còn chưa thể làm Bản Vương bị thương.”

Ánh mắt của hắn nhìn đến chiếc nhẫn Ưng Vũ đã biến mất trên ngón tay đạo trưởng lão, ý cười trên khóe môi lạnh dần.

”Thần Vu thiếu nợ Bản Vương, liền để con gái nàng hoàn trả. Lần này bổn vương tới là muốn nói cho các ngươi biết, các chủ các ngươi tuổi trẻ tài cao, Bản Vương rất vui mừng, Bản Vương chưa mất đi hứng thú với nàng, cũng tạm thời lưu lại Trầm Hương Các. Nhưng nếu các ngươi muốn xúi giục, Bản Vương nhất định làm Trầm Hương Cát biến mất khỏi thế gian. . . . . .” Sở Vân Mộ nhàn nhạt mở miệng.

Tứ trưởng lão che ngực, nhổ ra một ngụm máu tươi, lửa giận đầy người chỉ có thể áp chế ở lòng.

”Hoàng tử, hai mươi năm rồi, ngài vẫn không thể bỏ xuống ân oán. Lão phu lấy tánh mạng bảo đảm, cái chết hoàng hậu Tuyền Kì không phải do thánh nữ làm hại.” Tam trưởng lão nói.

” Bản Vương chỉ tin vào hai mắt của mình, muốn giữ được Trầm Hương Các, thì chuyện năm đó không được nhắc đến nửa chữ, nếu không. . . . . .” Sở Vân Mộ vận công vào tay, trong nháy mắt đánh nát phi tiêu trong tay tam trưởng lão.

Trên đường có một chiếc xe ngựa hoa lệ như bay chạy tới, Sở Vân Mộ phi thân nhảy vào xe ngựa, chưa tới một khắc xe ngựa liền biến mất khỏi biển người lui tới.

Trong xe, Sở Vân Mộ nhắm mắt lại, khẽ chau chặt chân mày, trước mắt hiện lên là nụ cười giảo hoạt của nữ tử kia.

Vì sao nàng đang ở bên cạnh hắn, thế nhưng hắn lại có cảm giác sắp mất đi nàng?

Mình mất đi nàng..., sẽ có cảm giác như thế nào?

**

Buổi sáng chính là lúc mọi người tụ họp đông đảo nhất, Mộc Thất dứt khoát bỏ ngựa, ôm Đản Hoa đi bộ về hướng phủ thừa tướng.

Đột nhiên, một chiếc xe ngựa như bay chạy qua, dân chúng trên đường cả kinh đều né qua một bên.

Trong đầu Mộc Thất thầm nghĩ, trên đời này ngoài Sở Vân Mộ biến thái kia còn có ai rêu rao khắp nơi như vậy, thật là muốn ăn đòn!

Nàng vén tay áo lên quay đầu lại, chợt cảm giác bên hông căng thẳng.

Một cánh tay thon dài từ trong xe vươn ra, nhanh chóng điểm nhuyễn huyệt trên eo nàng, ngay sau đó ôm chặt hông của nàng, kéo nàng lên xe.

Hương sen nhàn nhạt lượn quanh chóp mũi, Mộc Thất thôi giãy giụa, quả nhiên chủ nhân chiếc xe ngựa này chính là Sở Vân Mộ biến thái kia. . . . . .

Mộc Thất bị kéo vào đụng phải một lồng ngực lạnh lẽo, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng thấy một gương mặt tinh xảo hoàn mỹ, mở to trên gương mặt tuyệt mỹ, một đôi mắt phượng đang chăm chú nhìn nàng.

Ánh mắt Sở Vân Mộ nhìn về cổ Mộc Thất, đưa tay vuốt lên.

”Biến thái! Ngươi muốn làm gì?” Mộc Thất nắm chặc cổ áo hơi hơi hé ra của mình, giống như tiểu hồ ly đang xù lông, mặt tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Sở Vân Mộ.

Nàng hận không thể ném con yêu tinh trước mặt này vào đỉnh Không Động, luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày!

”Nghĩ Bản Vương có suy nghĩ không an phận với ngươi? Sợ rằng là ngươi nghĩ nhiều rồi.” Ngón tay lạnh băng của Sở Vân Mộ lướt qua trán Mộc Thất vén những sợi tóc nhỏ ra sau tai, chọc cho nàng cả người nổi da gà.

Nhưng làm gì bây giờ nàng đã bị hắn điểm nhuyễn huyệt, muốn làm gì cũng không thể động đậy.

”Vậy ngươi muốn làm gì?” Mộc Thất tức giận hỏi.

Một tay Sở Vân Mộ đặt trên nhuyễn huyệt, một tay sờ vào cổ áo của nàng kéo ra một sợi dây dài hẹp màu hồng cánh sen, hỏi “Đây là vật gì?” [ [color=#0040BF]edit tới đây nhịn cười không nổi, chưa thấy ai lưu manh mà tỉnh rụi như anh này[/color].]

Mộc Thất nhìn thấy cái dây kia, đỏ mặt lên, sau tái đi. . . . . .

Đây là nàng dựa theo dải quấn ngực ở cổ đại làm thành một bộ nội y! Hắn thế nhưng lại dám kéo dây áo nàng ra,. . . . . . mặt bình tĩnh hỏi nàng đây là cái gì. . . . . .

”Vương Gai có điều không biết, cái này gọi là áo lót, dùng mặt hàng ngày sẽ rất thoải mái, nếu như Vương Gia cảm thấy hứng thú, ta không ngại giúp ngài cũng làm mấy bộ.” Mộc Thất cắn răng nghiến lợi nói.

Sở Vân Mộ nhìn sợi dây trong tay, chậm rãi nói: “Bổn Vương không thích màu sắc này.”

Mộc Thất trong lòng tự khuyên mình, đừng xúc động, ngàn vạn lần đừng kích động.