Tác giả: Tần Xảo

Chương 28: Gả Cho Nhiếp Chính Vương

TrướcTiếp
Sáng sớm hôm sau, cuối cùng Mộc Thất cũng tới được hoàng cung, nàng để Trầm Xuân Trầm Hạ đi tìm Thập Lục tới tiếp ứng, một mình tiến vào cung.

Cũng may Thái Hậu cho nàng đặc quyền có thể vào cung mọi lúc, dựa vào lệnh bài và thân phận Quận Chúa có thể một đường thông suốt đi vào.

Mộc Thất đi đến Từ Ninh cung của Thái Hậu, thấy ở cửa cung dừng một chiếc xe ngựa Phượng Vũ xa hoa, hai hàng thị vệ mặc áo trẳng chỉnh tề đứng hai bên.

Xe ngựa xa hoa khoe khoan như vậy. . . . . . rõ ràng là phong cách của Nhiếp Chính Vương Sở Vân Mộ!

Thị về áo trắng đứng đầu xoay người nhìn thấy Mộc Thất, gương mặt tuấn tụ lộ ra nụ cười giảo hoạt.

”Nguyên Giáng, tại sao ngươi ở đây?” Mộc Thất nghi ngờ, thống lĩnh thập tam sát Nguyên Giáng không rời Sở Vân Mộ nửa bước, chẳng lẽ sáng sớm Sở Vân Mộ đã tới Từ Ninh cung?

”Vương Gia nói quận chúa sáng nay nhất định sẽ tới Từ Ninh cung, đặc biệt phái tại hạ ở đây đón ngài. Sáng nay Vương Gia tâm tình cực tốt vào cung, sẽ làm cho ngài kinh hỉ, ngài đi theo ta thì biết rõ.” Nguyên Giáng nhấc lên màn xe cười nói.

Mộc Thất thấy lạnh tóc gáy, từ trong sự vui vẻ của Nguyên Giáng, nàng hình như thấy được một loại gọi là âm mưu.

”Quận Chúa, Thái Hậu và Hoàng Thượng ở ngự hoa viên.” Hà Nhụy từ Từ Ninh cung đi ra nói.

”Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi.” Mộc Thất nhảy lên xe ngựa rời khỏi Từ Ninh cung.

Chưa tới nửa canh giờ chính là thời gian lâm triều, chắc hẳn Nam Cung Trạm đã tìm tới Hoàng Đế, mà lại gặp Sở Vân Mộ ở đây, Mộc Thất cảm thấy, nhất định có việc ngoài ý muốn chờ nàng.

Ở đình giữa hồ trong ngự hoa viên Hoàng Thượng cho bố trí một bàn tiệc, nàng đoán không ra, trên bàn tiệc một bên là Nhiếp Chính Vương phong thái ung dung nho nhã bên còn lại là Tề Vương sắc mặt hết sức khó coi.

”Trăn Dương tham kiến Hoàng Thượng, Thái Hậu.” Mộc Thất bước lên phía trước hành lễ nói.

”Bình thân, Trăn Dương đến đây, ngồi bên cạnh ai gia.” Thái Hậu kéo Mộc Thất đến bên cạnh, bảo cung nữ mang một bộ bát đũa mới đến đây.

”Sáng sớm Trăn Dương vào cung là vì chuyện gì?” Hoàng Thượng ho khan vài tiếng, Dương công công đứng một bên cuống quýt đấm lưng cho hắn.

Mộc Thất nhìn bộ mặt âm trầm của Nam Cung Trạm, biết chuyện có biến, không nhanh không chậm nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Trăn Dương lo lắng cho bệnh tình của Thái Hậu, vào cung để giám sát cung nữ sắc thuốc.”

”Trăn Dương có lòng, ngược lại hôm nay ngươi tới lại đúng thời điểm, Trẫm cùng Thái Hậu đang bàn về hôn sự của ngươi.” Hoàng Thượng ngửi ngửi lọ thuốc nói.

Mộc Thất nhìn Sở Vân Mộ, rốt cuộc hắn muốn dở trò gì?

Nam Cung Trạm trên mặt đều là tức giận, thế mà trên mặt hắn lại là vẻ đắc ý hả hê. . . . . .

Trong đầu Mộc Thất vang lên câu nói kia: “Trở thành người của Bổn Vương, đây chính là báo đáp tốt nhất của ngươi.”

Trên trán của nàng không khỏi toát ra hai hàng mồ hôi lạnh.

”Hoàng Thượng, Trăn Dương chỉ muốn ở bên cạnh Thái Hậu để làm tròn chữ hiếu, cũng không có suy nghĩ lập gia đình. . . . . .” Mộc Thất nói.

Thái Hậu vỗ vỗ tay Mộc Thất, cười nói: “Đứa nhỏ ngốc, sao ai gia có thể giam ngươi ở bên người, làm trễ nãi chung thân đại sự của ngươi? Chuyện nam cưới vợ nữ lấy chồng là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời nữ nhân chính là lập gia đình. Ngươi nếu như đã là nghĩa nữ của ai gia, ai gia chắc chắn tìm cho ngươi vị hôn phu môn đăng hộ đối, cho ngươi thể diện khi gả đi.”

”Sở ái khanh tuổi trẻ tài cao, phụ tá Trẫm xư lí triều chính, là rường cột nước nhà, huống chi Sở ái khanh vẫn luôn nhớ thương ngươi, hôm nay tới để thỉnh cầu trẫm ban hôn cho các ngươi, trẫm không thể không đồng ý? Trăn Dương, ngươi thấy thế nào?” Hoàng Đế buông bình thuốc trong tay xuống nói.

Trong đầu Mộc Thất nổ vang, nhớ thương. . . . . . thỉnh cầu gả. . . . . .

Hôm nay không phải là Nam Cung Trạm xin Hoàng Thượng ban hôn sao? Sao lại bị

Sở Vân Mộ đoạt đi?

Gả cho Nhiếp Chính vương. . . . . . Chuyện này có khác gì tự mình nhảy vào hang ổ của yêu tinh? Mộc Thất ơi Mộc Thất, sao mạng của ngươi lại khổ như vậy?

Mộc Thất cố gắng nặng ra nụ cười: “Hoàng mệnh trên cao, dĩ nhiên là Trăn Dương nghe theo ý chỉ của Hoàng Thượng. Đa tạ ưu ái Hoàng Thượng và Thái Hậu dành cho Trăn Dương, Trăn Dương vô cùng cảm kích.”

Mộc Thất cảm thấy, mấy chữ cuối cùng nàng nói nhất định là mang theo tiếng khóc nức nở.

Sở Vân Mộ không giống với Nam Cung Trạm, hắn và hoàng thất không có quan hệ huyết thống, hắn là thân vương khác họ Hoàng Đế đặc biệt phong, Hoàng Đế gả nghĩa muội cho hắn, về tình về lý đều không có gì để phản đối.

Huống chi Hoàng Đế dùng việc này để lôi kéo Sở Vân Mộ, tính toán ngồi vững trên ngai vàng, nếu như nàng cự tuyệt, chưa biết chừng Hoàng Đế cũng sẽ dùng cùng một biện pháp với Mộc thừa tướng nhốt nàng lại!

”Hoàng Thượng Thái Hậu yên tâm, chắc chắn thần sẽ đối xử tốt với Trăn Dương.” Sở Vân Mộ nâng nhẹ môi mỏng nói.

”Khó khi có được tấm chân tình của Nhiếp Chính Vương, Trăn Dương, ngươi nhất định phải nắm chặt. Ngươi cũng nên nhớ, nữ nhân nên sớm sinh con nối dõi đây là biện pháp tốt nhất giữ vững địa vị của mình.” Thái Hậu nói nhỏ bên tai Mộc Thất.

”Tạ Thái Hậu chỉ điểm.” Mộc Thất cười cười nói.

”Phụ hoàng, nhi thần. . . . . .” Nam Cung Trạm nhìn Mộc Thất vừa gần như gang tấc giờ lại như xa tận chân trời, lửa giận lần nữa xông lên não.

Tại sao tất cả đều nằm trong kế hoạch của Sở Vân Mộ? Hắn đã an bài tốt, xin phụ hoàng ban hôn, nhưng không biết Sở Vân Mộ trước mặt phụ hoàng nói cái gì, đã đi trước một bước cướp nàng khỏi tay hắn!

”Trạm Nhi, xưa nay ngươi xử sự chững chạc, tại sao hôm nay hôm nay lại xúc động như vậy! Trẫm sớm nghe nhị tiểu thư Mộc phủ tài mạo song toàn, hạ chỉ gả nhị tiểu thư Mộc phủ cho ngươi, ngươi có gì dị nghị không?” Hoàng Đế tức giận nói.

Nam Cung Trạm siết chặt đôi tay, đè nén lửa giận xuống đáy lòng, khạc ra mấy chữ: “Nhi thần không có dị nghị.”

”Đã đến thời gian lâm triều, Hoàng Thượng nhanh thay long bào vào điện thôi.” Dương công công cúi người ở bên tai Hoàng Đế nói.

”Đã như vậy, chuyện này liền định đoạt như vậy. Trẫm sẽ sớm viết chiếu chỉ ban hôn công bố cho các đại thần, hai nữ nhi Mộc gia xuất giá, gả cho Nhiếp Chính Vương và Tề Vương, một tháng sau ngày mùng bảy tháng bảy là ngày tốt, không bằng liền định hôn kỳ vào ngày đấy.” Hoàng Đế ho khan vài tiếng, đứng lên nói.

Dương công công đứng một bên hăng hái ghi chép lời Hoàng Thượng nói, chuẩn bị viết vào thánh chỉ.

”Thần ( nhi thần ) cung tiễn Hoàng Thượng.” Sở Vân Mộ và Nam Cung Trạm thi lễ nói.

”Thái Hậu, Trăn Dương dìu người trở về.” Mộc Thất đỡ Thái hậu trở về Từ Ninh cung, nàng thấy Sở Vân Mộ cười nhìn nàng, môi miệng khẽ nhép.

Nàng trầm tư chốc lát, cắn răng nghiến lợi, trong lòng vừa giận vừa hờn, hắn nói là: “Tiểu Thất, ngươi là người của Bổn Vương .”

. . . . . . Ai là người của hắn!

Mộc Thất không cam lòng, nàng cũng không thể cứ như vậy bị Sở Vân Mộ bẻ gãy cánh ném lồng son được! Nàng muốn phản kháng, không sai, vụ hôn nhân này nàng nhất định trốn!

**

Thời điểm Mộc Thất rời khỏi Từ Ninh cung, vừa đúng thời gian, muôn hoa đua nở, nhưng trong đầu nàng đều là tâm sự, không có tâm trạng ngắm cảnh.

”Nha đầu, tới đây.” Một mùi hương sen nhàn nhạt từ đỉnh đầu truyền đến, Mộc Thất ngẩng đầu thấy bên cạnh đã xuất hiện thêm một chiếc long xa, người tới chính là Sở Vân

Mộ.

Rốt cuộc Mộc Thất không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng nói: “Ngươi gọi ai là nha đầu! Ai là Tiểu Thất! Sở Vân Mộ, ngươi nhanh chóng phủi sạch quan hệ cho ta!”

” Phủi sạch quan hệ. . . . . . vị hôn thê, Bổn Vương tiễn ngươi về phủ ngươi thấy sao?” Đôi mắt phượng Sở Vân Mộ chớp chớp, một cánh tay dài trắng nõn đưa ra kéo tay phải của Mộc Thất.

”Không cần!” Mộc Thất đi về phía trước.

Cánh tay kia vừa vặn ôm lấy eo của nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực.

Một luồng hơi thở ấm áp phun bên tai Mộc Thất, làm cho cả thân nàng mềm nhũn: “Vị hôn thê, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giành được người của Bổn Vương, ngươi, là người của Bổn Vương . . . . . .”