Tác giả: Tần Xảo

Chương 30: Tẩy Tủy Đan, Cạm Bẫy Của Đại Phu Nhân

TrướcTiếp
Edit Hoa Trong Tuyết

Mộc Thất tiễn Thập Lục đi, xe ngựa vừa đến tướng phủ đã thấy Trầm Xuân đứng ngoài cửa trông ngóng.

”Tiểu thư, người đã quay trở lại, Dương công công đến truyền thánh chỉ, gả tiểu thư cho Nhiếp Chính Vương!” Trầm Xuân mặt đầy kinh ngạc nói.

”Ta đã sớm biết.” Mộc Thất mặt không kinh hãi, ném Đản Hoa vào ngực Trầm Đông nói: “Tướng gia ở đâu?”

”Tiểu thư, tướng gia cùng Vân tướng quân đi tới quân doanh kiểm tra.” Trầm Hạ mở miệng nói.

” Tướng gia có ra lệnh gì không?” Mộc Thất hỏi.

Trầm Xuân cúi đầu, bộ mặt uể oải nói: “Tiểu thư, người lại đoán đúng. Tướng gia ra lệnh cho người một tháng này không được ra khỏi phủ, ở lại Lãm Phương viện, để các ma ma dạy người lễ nghi quy tắc. . . . . .”

”Không sao, nữ nhi trước khi thành thân không bước ra khỏi cửa là truyền thống của Đại Lịch, ta làm theo là được.” Bộ dạng Mộc Thất giống như đã đoán trước được, cất bước đi về Lãm Phương viện nói: “Trầm Hạ, chuẩn bị cho những đồ để làm nữ công.”

”Dạ, tiểu thư.” Trầm Hạ đáp lời nói.

Mộc Thất liếc mắt nhìn qua bóng người nghe trộm trong góc, khóe miệng nhếch lên, quay đầu lại nhíu mày nói: “Trầm Xuân, đồ ăn của ta đã chuẩn bị xong chưa? Ta sắp đói chết rồi!”

Trầm Xuân thấy ám vệ Mộc tướng phái tới giám thị đã tránh đi, nhỏ giọng nói bên tai Mộc Thất: “Đang ở trong phòng ăn, đi qua rất gần, món ăn vẫn còn nóng!”

Mộc Thất ra dấu cho Trầm Xuân ám chỉ ngươi làm tốt lắm, đi một đường đến phòng ăn, mở nắp nồi, hương thơm phức của gà quay và cá sốt chua ngọt làm Mộc Thất nổi lên cơm thèm ăn mãnh liệt.

Từ hôm qua đến hiện tại nàng chưa ăn được bữa cơm nào tử tế, cuối cùng cũng có lộc ăn!

”Ai nha!” Đúng lúc này, một tiểu nha hoàn đi vào phòng ăn, không cẩn thận làm rớt khay trong tay.

”Ngươi là người ở đâu? Tới đây làm gì?” Trầm Xuân cảnh giác quan sát nàng.

Tiểu nha hoàn nhút nhát hành lễ nói: “Đại tiểu thư thứ tội, nô tỳ là Hương Tuệ, tới đây lấy thuốc cho đại phu nhân.”

”Đại phu nhân bị bệnh gì?” Mộc Thất xoay người hỏi.

” Tối hôm qua đại phu nhân nhiễm phong hàn, hiện nay vẫn bị bệnh liệt giường. Đại tiểu thư có gì dặn dò?” Hương Tuệ cẩn thận từng li từng tí bê chén thuốc lên, trả lời.

”Không có chuyện gì. Trầm Hạ, ngươi đi giúp Hương Tuệ một chút.” Mộc Thất nháy mắt nhìn Trầm Hạ bên cạnh.

Trầm Hạ bước lên giúp Hương Tuệ lấy chén thuốc, sau khi thấy Hương Tuệ bê thuốc ra cửa một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói với Mộc Thất: “Tiểu thư, thuốc đại phu nhân dùng chỉ là thuốc trị phong hàn.”

Mộc Thất cau mày, rõ ràng ngày hôm qua Vân Hồng Mai vẫn khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên bị bệnh phong hàn?

Nàng cảm giác nơi này đấy có chút không đúng. . . . . .

Hương Tuệ đi đến phòng đại phu nhân, quỳ xuống đất nói: “Đại phu nhân, nô tỳ đã làm theo lời ngài nói.”

”Ngươi làm cho Mộc Nguyệt Lương chạm vào chén thuốc rồi hả?” Trên giường Vân Hồng Mai lấy khăn trên trán xuống, sắc mặt hồng hào không hề có chút dấu vết của bệnh tật.

”Nô tỳ vô năng, chỉ làm cho nha hoàn bên cạnh đại tiểu thư đụng phải chén thuốc.” Hương Tuệ cúi đầu nói.

” Nha hoàn bên người nàng. . . . . . vừa đúng, nàng cùng ba nha hoàn kia tình cảm rất tốt, đến lúc đó chắc chắn nàng sẽ phải bảo vệ, chuyện này nàng ta không thoát khỏi có liên quan.” Vân Hồng Mai cười lạnh nói.

—— Mộc Nguyệt Lương, bản phu nhân lần này nhất định phải diệt trừ ngươi!

**

Mộc Thất về đến Lãm Phương Viện, thấy những ma ma dạy nữ công và lễ nghi cho nàng đều nằm trên mặt đất, ngay cả con chim trên cây cũng mơ màng rơi xuống đất, đây là có chuyện gì xảy ra?

”Đồ đệ ngoan, ngươi sẽ không quên mất sư phụ chứ? Nhưng là chính ngươi muốn nhận lão phu làm sư phụ!” Một lão nhân treo ngược trên cây, râu bạc phơ trên cằm được thắt như bím tóc, lúc ẩn lúc hiện trên mặt, làm cho Trầm Xuân cười khanh khách không ngừng.

”Nha đầu thối, cười cái gì mà cười? Lão phu muốn truyền thụ võ công cho đệ tử, tất cả đều đi canh cửa đi!” Lão nhân từ trên cây nhảy xuống, quát lên.

”Vậy thuộc hạ sẽ không quấy rầy Nhị Trưởng Lão.” Trầm Xuân và Trầm Hạ mang những người không có nhiệm đang ngủ say đưa đến dưới gốc cây, đóng kỹ cửa viện đi ra bên ngoài canh chừng.

“. . . . . . Sư phụ, xem ra hai dặm xung quanh nơi này đều bị người làm cho sương mù bao phủ, phải hay không?” Mộc Thất vỗ vỗ mặt một ma ma, không phản ứng chút nào, xem ra Nhị Trưởng Lão làm cho các nàng rơi sâu vào trong mộng.

”Đồ đệ, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa, vi sư làm cho đến cả côn trùng trong vòng hai dặm cũng mê mang say trong giất mộng, trời sập cũng chưa tỉnh lại, chỉ là vi sư dùng không phải là thuốc, vi sư chính là dùng. . . . . .” Nhiên ông hắt hơi một cái, nhặt lên hai đóa Thủy Lan: “Phấn hoa.”

”Phấn hoa?” Mộc Thất kinh ngạc nói.

Nàng chỉ nghe nói đốt khói mê thành sương mù có tác dụng làm người ta ngủ say, lại không ngờ đồ bình thường như phấn hoa cũng có thể làm được!

”Không sai, vi sư hạ ác mộng vào trong phấn hoa, nếu để phấn hoa khuyếch trương thành sương đến mỗi ngóc ngách trong bán kính hai dặm, trong vòng hai canh giờ tất cả mọi sinh vật bên trong đều ngủ mê mang. Biết tại sao ngươi không có chuyện gì không? Trước tiên vi sư đã bày ra trận phá chú nguyền rủa trên người ngươi và hai nha đầu kia, cho nên các ngươi mới có thể tỉnh táo. Có phải vi sư rất lợi hại hay không? Ngươi muốn học không?” Nhiên ông vuốt bím tóc trên cằm nói.

”Muốn! Sư phụ người dạy cho đồ nhi đi!” Ánh mắt Mộc Thất sáng lên nói: “Đồ nhi muốn học!”

”Vậy trước tiên ngươi mang ‘túy sinh mộng tử’ đến đây cho vi sư.” Nhiên ông ngồi dưới đất, bổ sung thêm một câu: “Vì biểu lộ thành ý, ngươi phải tự mình mang đến.”

Trong lòng Mộc Thất chà đạp vị sư phụ không biết phân biệt tình huống,trên mặt cười khanh khách nâng cốc bưng cho hắn nói: “Sư phụ ở trên cao, xin nhận lấy rượu đồ nhi hiếu kính ngài.”

Nhiên ông gật đầu một cái, tay phải kết thành Liên Hoa Ấn, trong nháy mắt bắn một viên dược vào miêng Mộc Thất.

”Người. . . . . . người cho đồ nhi ăn cái gì?” Mộc Thất cảm thấy có một luồng nóng bỏng trong cổ họng, như có một luồng nhiệt nung đỏ rơi vào trong bụng.

”Đồ đệ ngoan, đây là tẩy tủy đan là đồ tốt hiếm có, coi như là lễ ra mắt vi sự tặng ngươi.” Nhiên ông mở vò rượu ra, hương vị thấm người xông vào mũi, hắn không khỏi than thở: “Quả thật rượu ngon!”

”Sư phụ. . . . . . ta sắp chết rồi. . . . . .” Mộc Thất bị thiếu dưỡng khí mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, cả người nóng bỏng khó chịu, như có ngàn vạn con kiến đang gặm cắn kinh mạch của nàng, cảm giác này giống như rơi xuống chảo dầu nóng bỏng!

”Đồ đệ đừng sợ, vi sư cũng không biết vì sao, trong kinh mạch ngươi có một luồng nội lực lạ ẩn bên trong đã nhiều năm. Muốn tập võ, đả thông kinh mạch là chuyện bắc buộc phải làm. Vượt qua được chút đau đớn này, tẩy tủy đan sẽ làm công lực của ngơi tăng lên mấy chục lần, mau vận công tới đan điền, đưa nó hội tụ vào tâm mạch.” Nhiên ông không lo lắng thảnh thơi cầm bầu rượu, không thèm nhìn Mộc Thất đang lăn lộn trên mặt đất, lạnh nhạt nói.

Một chút đau đớn. . . . . .

Mộc Thất ở trong lòng trách móc, rõ ràng so vơi sinh con còn đau hơn!

Sau một khắc, thân thể nàng bắc đầu cảm thấy lạnh, cả người thật giống như rơi vào nơi cực hàn, lạnh đến cả người run rẩy, tay chân cứng ngắc không kềm chế được.

Chỉ là nàng còn phải vận công đến đan điền, bụng đã từ từ khôi phục chút ấm áp

Nàng thuận thế ngồi xuống tĩnh tọa, nóng lạnh luân phiên đồng thời đấu tranh, một luồng lực lượng cường đại đang giúp nàng đả thông kinh mạch, hội tụ ở tứ chi của nàng. . . . . .

Cảm giác đau đớn từ từ biến mất, đột nhiên, Mộc Thất cảm thấy trước mắt có một luống sáng chói, nắm chặt quyền dùng thêm mấy phần sức lực—— kinh mạch trên người nàng đều được đả thông!