Tác giả: Tần Xảo

Chương 32: Hãm Hại Trúng Độc, Mộc Thất Phá Trận

TrướcTiếp
Edit Hoa Trong Tuyết

Mộc Thất đi đến viện của đại phu nhân thì ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người nàng.

Mộc Nguyệt Tình dùng khăn lụa che mặt rơi lệ, đáy mắt lại lộ ra nụ cười nhạt khi thực hiện được âm mưu, nàng khóc sụt sùi nói: “Hôm nay đại tỷ được phong hàm Quận Chúa, là nghĩa nữ Thái Hậu, thân phận cao quý, Nguyệt Tình cho là đại tỷ sẽ không tới thăm mẫu thân !”

”Nguyệt Tình, câm mồm!” Mộc thừa tướng từ bên giường đứng dậy, nổi giận nói.

”Nhị muội muội sao lại nói vậy? Ta vĩnh viễn là con cháu Mộc gia, là nữ nhi của phụ thân, cho dù ta bị trục xuất khỏi nhà, cũng chưa từng ném đi mặt mũi Mộc gia. Đại phu nhân là mẫu thân nhị muội, cũng là mẫu thân của ta, mặc dù có chút khác biệt, có lẽ không tự hào nhưng cũng không đến nỗi bất hiếu, kính xin nhị muội muội cẩn trọng lời nói!” Mộc Thất giọng nói chậm rãi, trong giọng nói lộ ra phong thái đại gia khuê tú, Mộc thừa tướng không khỏi gật đầu một cái.

Thái y bắt mạch cho đại phu nhân đang hôn mê trên giường, chau chặt chân mày hành lễ với Mộc thừ tướng nói: “Khởi bẩm tướng gia, đại phu nhân trúng độc cây Tử Đằng, hạ quan sẽ giúp đại phu nhân bốc thuốc giải độc, lấy Thiên Hương Đậu Khấu làm thuốc dẫn, dùng chung với thức ăn, dùng liên tục ba ngày, sẽ không còn nguy hiểm tới tính mạng.”

”Người tới, mang thái y đi điều chế thuốc, Chu Dịch, ngươi đi giám sát chặt chẽ quá trình chế thuốc, không được có sai lầm!” Mộc thừa tướng phân phó nói.

”Dạ, mời thái y.” Chu thống lĩnh mang theo thái y và nhóm người lui ra.

”Phụ thân, ta ở trong dân gian cũng gặp được một chút kỳ ngộ, đối với dược liệu cũng hiểu khá rõ, nếu được để ta chẩn bệnh cho đại phu nhân.” Mộc Thất nói.

Mộc thừa tướng im lặng, đứng dậy đi ra ngoài.

”Không được!” Mộc Nguyệt Tình vội vàng ngăn trước mặt Mộc Thất, trong mắt tràn đầy giận dữ hung ác nói: “Mộc Nguyệt Lương, rốt cuộc ngươi muốn giả bộ đến lúc nào? Rõ ràng là ngươi hạ độc cây Tử Đằng trong chén thuốc của mẫu thân!”

”Nhị muội muội, mọi chuyện phải có chứng cứ, không có bằng chứng đừng ngậm máu phun người.” Mộc Thất ngừng bước, vuốt ve nếp gấp hai bên quần dài của Mộc Nguyệt Tình.

Mộc Nguyệt Tình nhìn dấu vết hai bên váy, còn đổ mồ hôi lạnh, xem ra rõ ràng nàng đang che dấu cái gì. . . . . .

”Không tin, nhân chứng vật chứng ta đều có thể tìm, gặp mặt đối chứng.” Mộc Nguyệt Tình liếc mắt nhìn đại phu nhân nằm trên giường sắc mặt tái nhợt nói.

”Đi ra ngoài lại nói, mẫu thân ngươi cần nghỉ ngơi.” Mộc thừa tướng mở miệng nói.

Mộc Thất đi vào trong viện, bọn thị vệ mang đến ba nha hoàn, nha hoàn đứng đầu quỳ gối trước mặt Mộc thừa tướng, khóc nói: “Tướng gia, chuyện đại phu nhân bị hạ độc không liên quan đến nô tì!”

Mộc Thất thấy nha hoàn đứng đầu rất quen mắt, nàng chính là nha hoàn hôm may đến phòng bếp lấy thuốc cho đại phu nhân, Hương Tuệ.

”Phụ thân, nàng là nha hoàn bên cạnh mẫu thân Hương Tuệ, phụ trách sắc thuốc đưa thuốc.” Mộc Nguyệt Tình nhìn chằm chằm Mộc Thất, trong lòng thầm nói, lần này, nhất định phải làm cho nàng vĩnh viễn không thể vùng dậy!

”Ngươi nói rõ ràng tỉ mỉ mọi việc ngươi làm ngày hôm nay đi.” Ngồi trên ghế Mộc thừa tướng ra lệnh nói.

”Đại phu nhân bị phong hàn chưa khỏi, sáng nay nô tỳ mang theo phương thuốc thái y để lại đến Bách Thảo đường bốc thuốc, sau đấy tới phòng bếp sắc thuốc, mấy hôm nay thuốc của đại phu nhân là do nô tì sắc, trong toàn bộ quá trình nô tỳ đều ở đấy, thật sự không phải nô tỳ hạ độc!” Sắc mặt Hương Tuệ trắng bệch, rụt rè nói.

”Ngươi nên suy nghĩ một chút, trên đường đi có gặp ai không? Có thể có người khác động vào chén thuốc?” Mộc Nguyệt Tình nâng lên khóe môi nói.

“. . . . . . Có, nô tỳ trở về lấy khay, trở lại phòng bếp thì gặp đại tiểu thư cùng Trầm Hạ, Trầm Xuân, đại tiểu thư thấy nô tỳ bê khay thuốc sắp ngã, còn sai Trầm Hạ đến giúp đỡ. Đại tiểu thư có ý tốt, không thể nào do đại tiểu thư làm!”Trên mặt Hương Tuệ đầy nước mắt nói.

Ánh mắt lóe lên, nàng trao đổi ánh mắt với Mộc Nguyệt Tình.

”Hương Tuệ hầu hạ mẫu thân nhiều năm, huống chi hôm qua còn chưa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hôm nay gặp đại tỷ, mẫu thân liền bị trúng độc cây Tử Đằng, đại tỷ là người bị nghi ngờ lớn nhất!”

Mộc Nguyệt Tình nói xong, dùng khăn lau lau khóe mắt, giọng nói mang theo nức nở nói: “Lúc trước là Nguyệt Tình cùng mẫu thân trách lầm đại tỷ, nghĩ rằng đại tỷ làm xấu danh tiếng Mộc gia, đại tỷ nếu có tức giận cứ tức giận với Nguyệt Tình, mẫu thân cũng chỉ là suy nghĩ cho Mộc phủ. . . . . .”

”Đủ rồi! Mang bã thuốc còn trong ấm đến đây, gọi thái y tới đây nghiệm chứng!” Mộc Thất cau mày nói.

Mộc Thất cười lạnh, xem ra Mộc thừa tướng vẫn không thể tin tưởng nàng, người phụ thân này tới bây giờ vẫn chỉ tin chính bản thân mình.

Thái y vội vã chạy tới, đổ bã thuốc trong ấm ra tỉ mỉ kiểm nghiệm, cuối cùng cho ra kết luận: “Tướng gia, trong bã thuốc này đúng là có xác cây Tử Đằng, cây Tử Đằng không mùi không vị, dùng ngân châm kiểm nghiệm cũng không phát hiện ra, cho nên đại phu nhân mới uống phải.”

Thái y cẩn thận ngửi một cái, nói tiếp: “Chỉ là muốn kiểm tra ai đã từng chạm qua cây Tử Đằng cũng không khó. Thuốc này là một vị thuốc trị phong hàn rất tốt, cao Sơn Tra. Cây Tử Đằng đụng phải cao Sơn Tra sẽ biến thành màu nâu, dùng nước không thể rửa sạch được, dùng cao Sơn Tra bôi lại lần nữa mới mất màu. Chỉ cần người bình thường tiếp xúc với thuốc chạm tay vào chậu nước có chứa cao Sơn Tra, chân tướng sẽ sáng rõ.”

Mộc thừa tướng lạnh giọng phân phó nói: “Người tới, chuẩn bị nước sạch hòa tan cao Sơn Tra vào!”

Mộc Thất không ngờ Vân Hồng Mai chuẩn bị tỉ mỉ như vậy, bày sẵn thiên lạ địa võng chờ nàng trở lại.

Rõ ràng là Vân Hồng Mai muốn cho nàng có nhảy vào Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội danh! Nhưng ngược lại nàng cảm thấy, căn bản Vân Hồng Mai không dùng qua chén thuốc, hiện tượng trúng độc giống như là giả!

Một ám vệ bưng đồ tiến lên, Mộc thừa tướng tự tay lấy cao Sơn Tra hòa vào nước.

”Ta làm trước!” Mộc Thất mở miệng nói.

Nàng an ủi Trầm Hạ đang nắm lấy tay mình, cho nàng một ánh mắt an tâm.

Ngón tay Mộc Thất nhanh chóng chạm qua túi thơm bên hông, nhận được viên thuốc Đản Hoa đưa đến đầu ngón tay, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, căn bản không người nào phát hiện được.

Nàng vươn tay ngâm vào chậu nước, trước mắt mọi người giơ bàn tay lên. . . . . .

Mộc Nguyệt Tình ngạc nhiên, cắn răng nghiến lợi nhìn nàng chằm chằm, hận không thể sử dụng ánh mắt xuyên thấu người của nàng!

”Tay của đại tiểu thư cũng không biến thành màu nâu, nàng trong sạch!”

”Đúng vậy đúng vậy . . . . . . vậy thì là do ai làm?” Bọn nha hoàn bàn luận xôn xao.

Mộc Thất nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Mộc Nguyệt Tình thì khẽ mỉm cười.

Ngay sau đó là Trầm xuân, tay của nàng gặp cao sơn tra cũng không có biến sắc. Nàng không nhịn được nhìn Mộc Nguyệt Tình làm mặt quỷ, tức chết cái nữ nhân xấu này!

Tiếp đến Trầm Hạ lấy tay từ bồn nước ra, ánh mắt mọi người chấn động, tay trái của nàng giống như nhuộm thuốc màu, biến thành màu nâu sẫm!

”Người tới, bắt nàng lại!” Mộc Nguyệt Tình hai mắt tỏa sáng, lớn tiếng phân phó nói.

Thị vệ chung quanh thấy vậy, nhanh chóng bươc lên giữ chặc Trầm Hạ, ép nàng quỳ gối trước mặt Mộc thừa tướng.

”Dừng tay!” Mộc Thất lạnh lùng quát, “Còn có Hương Tuệ vẫn chưa kiểm tra, Nhị muội muội cần gì vội vã như thế, huống chi Trầm Hạ là nha hoàn của ta, còn chưa tới phiên Nhị muội muội tới xử lý!”

Mộc Thất kéo Trầm Hạ ra sau lưng trong ánh mắt oán hận của Mộc Nguyệt Tình, ánh mắt rơi trên người nhóm thị vệ, một luồng ngạo khí từ trong xương tủy phát ra ép nhóm thị về lùi sang hai bên.

Hương Tuệ nhìn Mộc Nguyệt Tình một cái, hai chân run rẩy đi tới trước chậu nước, đưa đôi tay vào trong nước.

Một lát sau, nàng giơ đôi tay từ trong nước lên, mọi người ở đây đều kinh ngạc, viện lớn như thế đều lâm vào yên tĩnh, duy nhất chỉ có Mộc Thất đứng yên mỉm cười, hình như tất cả đều được nàng nắm trong lòng bàn tay. . . . . .

”Đây là xảy ra chuyện gì? Tay của nàng tại sao cũng biến thành màu nâu sẫm!” Đứng ở một bên câu nói của Mộc Nguyệt Tình vang lên trong yên tĩnh.