Tác giả: Tần Xảo

Chương 34: Tiểu Thất, Ngươi Là Thê Tử Của Bổn Vương

TrướcTiếp
Ngủ mê man, Mộc Thất cảm thấy cổ đau xót, nàng mở mắt ra, trước mặt tối đen như mực, thử giật giật tay chân, gông xiềng nặng nề làm nàng không dùng nổi nửa phần sức lực.

Mộc Thất vận khí vào đan điền, lại bị một luồng lực cương đại trong cơ cơ thể cản lại một mùi ngai ngái dâng lên trong cổ họng.

Đây là xảy ra chuyện gì? Nội lực của nàng bị phong bế rồi!

”Đừng phí sức, gông xiềng trên người ngươi là bổn tọa dùng huyền thiết chế tạo, ngươi càng giãy dụa, sẽ càng bị phản lực nghiêm trọng. Nếu không muốn chết nhanh chóng, ngươi an phận một chút cho bổn tọa.” Một luồng âm thanh bán nam bán nữ trên đầu Mộc Thất truyền đến, giọng nói âm lãnh kinh người.

Mộc Thất bấm một cái vào bắp đùi của mình, thì ra nàng còn sống, bây giờ không phải là vào địa ngục, cũng không phải nằm mơ. . . . . .

Nàng bị bắt rồi !

Người này tại sao muốn bắt nàng? Chẳng lẽ là do đại phu nhân muốn đuổi cùng giết tận? Chỉ là có một loại cảm giác mãnh liệt cho nàng biết, mục đích của những người này không phải là nàng. . . . . .

”Hắn đã nhận được tin tức chưa?” Âm thanh khó phân biệt nam nữ lại vang lên lần nữa.

”Hồi bẩm chủ thượng, một canh giờ trước, hắn đã nhận được huyết thư có tóc của nữ nhân này, tin tưởng rất nhanh sẽ tìm đến nơi này.” Một âm thanh khác phục mệnh nói.

”Rất tốt, bổn tọa rất muốn sớm gặp lại hắn.” Cái âm thanh kia dần dần đến gần, một bàn tay lạnh lẽo đặt lên gò má Mộc Thất.

”Bổn tọa bắt vị hôn thê của hắn tới đây, vì chính là vì sỉ nhục mười năm trước, để cho hắn sống không bằng chết!” Mấy chữ cuối cùng, hắn nói vô cùng ác độc, mang theo hận ý tận xương.

Đột nhiên, đầu ngón tay của hắn nâng lên, kéo xuống miếng vải đen trước mắt Mộc Thất.

Mộc Thất quan sát người trước mắt, tóc trắng môi đỏ, mày kiếm mắt phượng, khuôn mặt trắng bệch quỷ dị nở nụ cười giễu cợt.

Hắn nhẹ nhàng nâng lên cằm tinh xảo của Mộc Thất, ánh mắt u ám tiến tới gần nàng, nhếch môi nói: “Quả nhiên là một mỹ nhân tuyệt sắc, da trắng nõn nà, tóc đen như mực. . . . . .”

Hắn chau chặt chân mày, cầm lên một lọn tóc của nàng, vung tay chặt đứt, hung hăng nói: “Bổn tọa cũng đã từng có một đầu tóc đen như vậy, đều bởi vì hắn! Hắn khiến bổn tọa biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, bổn tọa muốn chặt hắn làm trăm mảnh!”

Trong lòng Mộc Thất chấn động, Sở Vân Mộ làm thế nào mà đắt tội lão yêu tinh tính tình bất ổn như vậy?

Vậy nội lực của hắn, chắc hẳn ngang bằng với Nhiên ông sư phụ của nàng, nhưng lại không giống Nhiên ông, quanh thân của hắn mang theo lệ khí máu tanh, chắc hẳn là tu luyện ma công trong thời gian ngắn nội lực mới cao thâm như vậy.

Nàng nghe Thập Lục nói qua, có một loại ma công rất lợi hại, chỉ là phải trả giá cực lớn, cần tự hoạn, hoặc lấy máu xác chết tu luyện. . . . . .

Ma công. . . . . . Mộc Thất không khỏi nghĩ đến Ma Cung, nghe nói Sở Vân Mộ đã từng là người của Ma Cung, sau đầu nhập vào triều đình, người này chắc là di đản của Ma Cung có thù diệt môn với Sở Vân Mộ

”Đôi tròng mắt này trong suốt sáng ngời, bổn tọa rất thích, hận không thể nhanh chóng móc nó ra.” Môi người nọ lạnh băng kề sát tai Mộc Thất.

Một luồng huyết tinh nồng nặc bao quanh Mộc Thất, nàng nín thở, liên tiếp nôn mửa.

”Buông ta ra! Nếu như ngươi gần thêm nữa một chút, ta liền cắn lưỡi tự sát, chắc hẳn một người chết đối với ngươi mà nói là không có giá trị lợi dụng đi!” Mộc Thất lạnh lùng nói.

”Hả? Ngươi vì hắn giữ vững trinh tiết tinh thần này thật là khiến bổn tọa cảm động, chỉ là chuyện bổn tọa thích làm nhất, chính là phá hủy những thứ tốt đẹp từng món một. . . . . .” Tay của người kia vừa dùng lực, giữ chặt cằm của Mộc Thất, trong con ngươi hiện lên ánh sáng lạnh lùng.

”Ngao. . . . . .” Đản Hoa từ trong túi hương nhảy ra, lông trắng cả người dựng lên, dùng thân thể nho nhỏ ngăn trước người Mộc Thất, nhe răng hướng người kia gầm thét.

”Đản Hoa. . . . . . đi. . . . . .” Mộc Thất miễn cưỡng lên tiếng, Đản Hoa không đánh lại một chưởng của hắn, xưa nay nó lười biến nhác gan thế mà hôm nay lại đứng chắn trước người nàng.

”Chồn linh cũng bị người thuần phục, ngươi thật sự không phải là một nữ tử đơn giản.” Người nọ dùng ngón tay mang Phượng Giáp gạt Đản Hoa trước trán thầm nghĩ

Đản Hoa nhanh nhẹn leo lên tay của hắn, cắn một cái trong lòng bàn tay hắn.

Người nọ hất Đản Hoa ra, tức giận làm cho ánh mắt của hắn hóa thành màu đỏ thẫm, hắn vận lực vào chưởng, ném Đản Hoa vào không trung. . . . . .

Mộc Thất mang gông xiềng huyền thiết nặng nề nhào tới, ôm Đản Hoa vào trong ngực.

Lòng dạ người này thật là độc ác, nếu nàng chậm một khắc, Đản Hoa hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mối thù khuất nhục này nàng nhất đinh phải báo!

Xuy. . . . . .

Người nọ thô lỗ xé vụn áo ngoài của Mộc Thất, Mộc Thất cảnh giác nghiêng người tránh thoát ma trảo của hắn, ôm Đản Hoa lăn về phía sau.

Nhưng hắn lại từng bước một tiến tới gần nàng, để cho nàng không đường để chạy. . . . . .

Rầm!

Cửa bị một lực lớn phá vỡ, hai ma binh lính Ma Cung bị ném xuống đất, một mùi hương sen nhàn nhạt bay vào mũi, ánh mắt Mộc Thất sáng lên, là Sở Vân Mộ!

Sở Vân Mộ một thân áo bào màu bạc đứng ở cửa, tay cầm trường kiếm, tóc đen theo gió bay lên, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, nhìn đến quần áo rách nát và vết máu trên người Mộc Thất, trong con ngươi dâng lên sát khí lạnh lùng.

”U Minh, ngươi dám bắt đi vị hôn thê của Bổn Vương, ngươi để cho nàng chảy một giọt máu, Bổn Vương liền để trong này máu chảy thành sông!” Giọng nói lành của Sở Vân Mộ lạnh vang lên.

”Biết một mình ngươi tới đây, bổn tọa đã đòa xong huyệt giúp ngươi. Mối thù mười năm qua, bổn tọa chờ ngươi lâu rồi.” U Minh di chuyển thân thể tiến lên, hai bên cánh tay hiện ra hai thanh binh khí treo ngược, binh khí quỷ dị tựa như đao, hướng Sở Vân Mộ đánh tới.

Một tầng người mặc áo đen cầm Loan Đao binh khí của Ma Cung bao vây hắn, hắn một thân y phục màu bạc ở giữa trận, kiếm như rồng lượn, không chút hoản sợ, không chút nào chiếm thế hạ phong.

Sở Vân Mộ tìm đúng thời cơ, phi thân nhảy lên, rót khí vào kiếm, mang theo ánh lửa mau đỏ đánh về phía Mộc Thất, đến gần nàng liền phân ra hai hướng, không làm nàng bị thương dù chỉ một chút.

Rắc rắc!

Ổ khóa giữa tay chân Mộc Thất ngay tức khắc bị phá vỡ, nàng vuốt vuốt cổ tay đứng dậy, một tay đưa lên cằm của mình, nhét Đản Hoa đang hôn mê vào trong ngực, lau đi vết máu ở khóe miệng.

Nàng thử vận công, tất cả nội lực cũng khôi phục!

Mộc Thất nhặt lên một thanh Loan Đao trên đất, chân trước bước lên, lấy mười phần sức lực tấn công về phía U Minh, nhiều chiêu mau mà hung ác, ép hắn lui hai bước.

”Ngươi ngu sao? Một người tới chỗ nguy hiểm như vậy làm gì?” Mộc Thất tựa vào lưng Sở Vân Mộ nghênh chiến kẻ địch bốn phía, giọng nói mang mấy phần lo lắng.

Sở Vân Mộ nhẹ nhàng nâng lên khóe môi, đáy mắt dâng lên một chút ý cười nói: “Cứu ngươi.”

”Nếu ta chết, ngươi có thể tìm người khác hợp tác.” Động tác vung đao giết địch của Mộc Thất chưa bao giờ ngừng, đáy lòng lại không khỏi dâng lên chua xót.

Nàng cùng Sở Vân Mộ cũng chỉ là đồng minh thôi, hắn sẽ không thật lòng thích nàng.

Nàng tự nói với bản thân mình hắn không thuộc về nàng, hôm nay hắn xuất hiện tại đây, tại sao nàng vẫn có chút khổ sở?

Hắn đỡ một kiếm của Ma binh đánh về phía Mộc Thất, trong tròng mắt mang theo vài phần nghiêm túc nói: “Tiểu Thất, ngươi là Vương Phi của Bổn Vương, cho dù hiểu biết rõ ở đây có cạm bẫy, Bổn Vương vẫn sẽ tới cứu ngươi. Bởi vì ngươi cùng người khác không giống nhau.”

Mộc Thất chẳng biết tại sao, nghe đến lời này, trong lòng giống như được một dòng nước ấm bao lấy.

Ngươi cùng người khác không giống nhau, nàng lại có cảm giác mừng rỡ không ngờ tới.

Nàng nhếch môi cười yếu ớt, lại cảm thấy thân thể Sở Vân Mộ chợt nghiêng, vô lực dựa vào nàng.

Ánh sáng lóe lên, U Minh chém một đao trên vai Sở Vân Mộ, miệng vết thương bị binh khí hai bên cánh tay U Minh xé rách, máu tươi nhiễm đỏ trường bào màu bạc, nhìn thấy mà ghê. . . . . .

Nhưng giống như Sở Vân Mộ không có cảm giác đau đớn đưa kiếm lên tiếp chiêu tấn công của U Minh, hắn liếm vết máu ở khóe miệng, làm máu trên tay chảy ở trên lưỡi dao.

Máu của hắn có kịch độc, nếu như không có thuốc giải đặc chế, đụng vào hẳn phải chết!

Mộc Thất siết chặc cổ tay hắn, đáy lòng chấn động. . . . . . cổ độc của hắn bị tái phát!

Hắn biết rõ cổ độc của mình tái phát còn phải một mình tới đây cứu nàng, hắn là thật lòng. . . . . . quan tâm mình sao?