Tác giả: Tần Xảo

Chương 35: Thoát Khỏi Vây Giết, Tô Vọng Ngôn Cứu Giúp

TrướcTiếp
Mộc Thất vận đủ công lực, xoay chuyển loan đao trong tay, chém ra một luồng đao mạnh, mấy hàng binh lính Ma Cung đều ngã xuống đất.

Nàng đỡ lấy thân thể đang lung lay của Sở Vân Mộ, dùng truyền âm bí thuật nói: “Ngươi muốn chết sao? Lại sử dụng chân khí, tâm mạch của ngươi sẽ bị phản lại!”

Toàn thân Sở Vân Mộ đau đớn vào tận xương, nhưng mà trên mặt lại vẫn mang theo ý cười nhợt nhạt, nhẹ giọng nói: “Tiểu Thất, ngươi đang quan tâm Bổn Vương có phải không?”

Mộc Thất một bên ngăn cản địch, không quay đầu lại mở miệng nói: “Đúng thì sao!”

”Ngươi yêu thích ta sao?” Sở Vân Mộ môi mỏng khẽ giơ lên, mắt phượng thoáng qua một tia ánh sáng, chậm rãi hỏi.

Mộc Thất nghe lời nói này, trong lòng chấn động. . . . . .

Mộc Thất không nói, ‘ yêu thích ’ hai chữ đối với nàng mà nói, hình như xa ngàn dặm, nàng cho là mình lòng của đủ kiên cường, sẽ không yêu thương bất kỳ ai. Nhưng cố tình lại có một mỹ yêu tinh này, từng bước một xâm chiếm lòng nàng. . . . . .

Mộc Thất vội vàng phục hồi tinh thần, bây giờ bản thân bọn họ ở tuyệt cảnh, rời đi khỏi nơi này mới là chuyện quan trọng!

”Muốn biết đáp án, còn sống đi ra ngoài ta liền nói cho ngươi biết!” Môc Thất điểm vài huyệt lớn trên vai Sở Vân Mộ, giúp hắn cầm máu.

Mộc Thất nhìn thấy khắp người Sở Vân Mộ toàn là vết máu, trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần hốt hoảng, hơi thở của hắn yếu ớt, giống như là sắp chảy hết máu. . . . . .

Tại sao nàng sợ hắn chết?

”Đáng tiếc các ngươi không ra được!” Tóc bạc trong tay U Minh bỗng dưng dài ra, đánh về phía Mộc Thất và Sở Vân Mộ.

Mộc Thất đối với chât độc cực kỳ nhạy cảm, U minh luyện ma công phải phải luyện tà đạo mà là luyện độc, nàng phát hiện ra tóc của hắn là nơi tập trung chất độc!

”Cẩn thận!” Mộc Thất vung đao chặt đứt luồng tóc đánh úp về hướng Sở Vân Mộ, vật này kịch độc, nếu hắn trúng phải, tất nhiên độc càng thêm độc.

Ma binh kéo đến ngày càng nhiều, Mộc Thất cố nén nhịn đau đớn nơi cổ tay, sức lực sắp tiêu hao hết rồi.

U Minh vì đối phó Sở Vân Mộ, đã sớm chuẩn bị kĩ lưỡng, mười dặm quanh đây nhất định đều là người của hắn, nếu như thập tam sát và sát thủ của Trầm Hương Cát chạy đến, cũng mất một khoảng thời gian rất lâu mới đánh vào đến nơi này .

Mộc Thất cắn chặt hàm răng, nếu muốn còn sống, chỉ có thể tự cứu!

Công lực U Minh cao thâm, hơn nữa sức lực Mộc Thất đã tiêu hao gần hết, chưa đến năm chiêu, Mộc Thất liền bị kiếm của hắn đánh trúng một luồng ngai ngái dâng lên trong cổ họng, máu tươi từ khóe môi tràn ra.

”Thương thế của ngươi nàng. . . . . .” Sở Vân Mộ nhẹ nhàng mở ra mắt phượng, lạnh lùng nói.

”Ngươi rất quan tâm nàng? Vậy thì ta giết nàng, để cho ngươi nhìn tận mắt nàng vì ngươi mà chết.” U Minh siết chặt nhẫn trong tay, chiếc nhẫn liền hóa thành tro bụi.

”Ngươi dám!” Lúc này, Sở Vân Mộ đột nhiên rút ra trường kiếm đâm sâu vào mặt đất, sau đó tụ khí thành hình, một luồng kiếm khí mạnh mẽ trong nháy mắt đánh về phía U Minh và binh lính Ma Cung.

Rầm!

Kiếm khí cuồn cuộn làm bụi bay mịt mù, không nhìn rõ cảnh vật trong vòng năm bước chân.

Chỉ là từ đầu đến cuối, Sở Vân Mộ vẫn nắm thật chặt tay Mộc Thất, năm ngón tay nắm chặt, lòng bàn tay kề nhau, giống như là muốn nhập nàng vào trong thân thể .

”Tiểu Thất, đi.” Môi mỏng của hắn tái nhợt, âm thanh yếu ớt, lại rõ ràng truyền vào trong tai Mộc Thất.

Mộc Thất biết là Sở Vân Mộ cố ý giải khai huyệt đạo nàng điểm, mạnh mẽ nghịch chuyển chân khí, áp chế sinh tử cổ trong cơ thể, hiện tại đã không thể chống đỡ được nữa!

”Ta không đi.” Nếu hắn không đi, sao nàng có thể chạy một mình?

Mộc Thất nhìn bụi mịt mù nổi lên bốn phía, hai mắt tỏa sáng, Móc các loại dược độc trong người ra, cười nói: “Trời không tuyệt đường người.”

Mộc Thất dùng nội lực nghiền độc dược thành bột phấn, vận công, nương theo hướng gió thả vào trong bụi mịt mù.

Nàng rút tay trái ra khỏi tay Sở Vân Mộ, tay tạo thành ấn, dùng ‘ ác mộng nguyền rủa ’ tản vào trong phấn độc.

Binh lính Ma Cung lần lượt ném đao ngã xuống đất, U Minh tạo ra kết giới, ngăn phấn độc lan ra.

Nhân cơ hội này, Mộc Thất kéo lấy Sở Vân Mộ sắc mặt đang tái nhợt, đưa vào miệng hắn một viên giải độc, gấp giọng nói: “Chuẩn bị xong, nín thở, nhảy!”

Mộc Thất cũng nuốt viên thuốc, cùng Sở Vân Mộ tung người nhảy xuống nước sông.

Trong một khắc nhảy xuống nước kia, thân thể Sở Vân Mộ liền xụi lơ, mất đi ý thức.

Mộc Thất để Đản Hoa bám trên đầu, một tay nắm ở cổ Sở Vân Mộ, một tay vẩy nước, liều mạng bơi về phía trước.

”Đuổi theo!” U Minh hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét.

Nhưng binh lính Ma Cung đều không giỏi bơi lội, mà hắn vì tu luyện ma công duy nhất không thể chạm nước.

Mắt thấy mưu kế lập ra báo thù lâu như vậy lại thất bại, U Minh thân thể một chưởng đánh vào trên tảng đá, Nham Thạch lên tiếng nứt ra, ngay sau đó hóa thành khối vụn.

”Sở Vân Mộ, bổn tọa nhất định phải giết chết ngươi!” Một luồng thanh âm the thé vang lên.

Con sông này rất rộng, Mộc Thất không biết bơi biết bao lâu, hơi sức dần dần hao hết, cho đến cuối cùng, nàng không nhịn được nhắm lại nặng nề hôn mê. . . . . .

**

Trong lúc hôn mê, trên mặt truyền đến một luồng xúc cảm ẩm ướt, Mộc Thất mở mắt ra, thấy Đản Hoa nằm ở trên trán, đang không ngừng liếm gò má của nàng.

Nàng đứng phắt dậy, phát hiện bản thân mình đang ở trong một gian phòng xa lạ, xiêm áo trên người đã được thay đổi.

Nàng vỗ đầu một cái, nhớ đến lúc mình ngất đi là đang trên đường bơi vào bờ, làm sao lại đến nơi này? Chẳng lẽ là có người ở gần bờ cứu nàng và Đản hoa?

Như vậy Sở Vân Mộ ở đâu? Thương thế của hắn rất nặng, hơn nữa sinh tử cổ tái phát, ngộ nhỡ. . . . . .

Mộc Thất trong lòng căng thẳng, lập tức nhảy xuống giường đi tìm hắn.

”Cô nương, thân thể của ngươi bị lạnh, trước tiên uống chút canh ấm đi.” Một tiểu nha hoàn bưng canh đi tới nói.

”Có nhìn thấy một nam tử đi cùng ta bị trọng thương bên bờ sông hay không? Ngươi mau nói cho ta biết, hắn ở đâu?” Mộc Thất lắc lư bả vai nha hoàn hỏi.

”Cô nương, nô tỳ không biết, công tử chỉ ôm một người là cô nương trở lại, nô tỳ cũng không gặp được người khác. . . . . .” Tiểu nha hoàn khiếp sợ nói.

”Cái gì?” Con ngươi Mộc Thất căn thẳng, vội vàng chạy ra ngoài cửa.

”Hắn vô sự, đừng lo lắng.” Một luồng âm thanh từ phía sau truyền đến.

Mùi U Lan nhàn nhạt thấm người bay vào mũi, Mộc Thất quay đầu lại, chỉ thấy trước mắt một vị công công tử mặc áo xanh thanh thoát nhẹ nhàng.

Toàn thân hắn mặc một bộ trường bào Vân La màu khói xanh, tròng mắt đen nhánh lấp lánh, lộ ra tài năng ngạo nghễ tuyệt thế, mày như than vẽ, mắt như mưa bụi Hoa Đào Giang Nam, ánh sáng nhu hòa trên khuôn mặt hắn, làm cho người ta không nhịn được liên tiếp sợ hãi than, đây là một nam tử thoát tục như thần tiên?

Chỉ là, người này nàng đã từng thấy qua, lúc đại phu nhân phái sát thủ vây công nàng, hắn từng ra tay cứu nàng. . . . . .

”Ngươi là, Tô Vọng Ngôn.” Mộc Thất mở miệng nói.

”Mộc cô nương còn nhớ rõ tại hạ, gần tối trời giá rét, Mộc cô nương cứ như vậy chân không màng giày sẽ bị lạnh. Tuyết Nguyệt, mau dẫn Mộc cô nương đi vào.” Ánh mắt Tô Vọng Ngôn rơi vào đôi chân trần của Mộc Thất, khẽ nhíu mày.

”Dạ, công tử.” Tiểu nha hoàn vịn Mộc Thất nói: “Cô nương mời vào.”

”Hắn đang ở đâu? Ta muốn thấy hắn!” Mộc Thất vội vã siết chặt đôi tay nói.

”Đại phu giúp hắn băng bó vết thương, máu đã ngừng. Mộc cô nương mặc xong quần áo, tại hạ liền dẫn ngươi đi gặp hắn.” Tô Vọng Ngôn trên mặt lộ nụ cười, giống như làn gió ấm áp, dịu dàng mà mê người.

”Ngươi biết thân phận của ta?” Mộc Thất hỏi dò.

Tô Vọng Ngôn người này tại sao lúc nào cũng kịp lúc cứu nàng? Mỗi lần hắn xuất hiện đều rất bí ẩn, làm cho nàng phải cảnh giác trong lòng.

”Tại hạ sớm nghe nói về trưởng nử Mộc thừa tướng có y thuật tinh xảo, cải tử hồi sinh ở Ôn Dịch Cốc, lại tự mình rửa sạch oan khuất, được Hoàng Thượng phong làm Trăn Dương quận chúa, gả cho Nhiếp Chính Vương. Danh tiếng của Mộc cô nương tại kinh thành rất lớn, tại hạ ở bên ngoài phủ thừa tướng vừa lúc nghe thất, tất nhiên nhận biết thân phận của Mộc cô nương rồi.” Tô Vọng Ngôn nói.

Mộc Thất rũ con ngươi, hành lễ nói: “Đa tạ Tô công tử hai lần ra tay cứu giúp, Nguyệt Lương sau này sẽ báo đáp.”

”Đối với tại hạ cũng chỉ là cái nhất tay, nếu như Mộc cô nương thật sựu muốn báo ân, chỉ cần đồng ý làm bằng hữu của tại hạ là được.” Tô Vọng Ngôn nhìn qua cô gái nhỏ nhắn trước mắt, trong mắt khẽ dâng lên ý cười.

”Được.” Mộc Thất ngẩng đầu lên nói: “ từ hôm nay, Tô công tử chính là bằng hữu của ta.”

Tô Vọng Ngôn dịu dàng cười, nét mặt tươi cười như hoa. . . . . .