Tác giả: Tần Xảo

Chương 36: Ngươi Thích Người Nào, Ta Đi Giết Hắn

TrướcTiếp
Mộc Thất đổi một bộ quần áo xanh nhạt, theo Tô Vọng Ngôn đi tới một căn phòng trên gác.

”Mộc cô nương, xin mời.” Tô Vọng Ngôn thu hồi chiếc quạt trong tay, lễ độ nói.

Đột nhiên, bên trong nhà truyền đến âm thanh ném vỡ vụn, một nha hoàn khẩn trương từ trong phòng chạy ra nói: “Công tử, vị công tử bên trong không để cho ai đến gần, ngay cả vết thương được đại phu băng bó lúc hôn mê cũng bị hắn xé ra!”

Trong mắt Mộc Thất căng thẳng, xoay người lại sắc mặt hòa hoãn nói: “Ta cũng là thầy thuốc, không bằng cứ để ta làm.”

”Được, ngươi cần gì sai bảo có nhó hoàn đứng bên ngoài.” Trên mặt Tô Vọng Ngôn vẫn như cũ mang theo ý cười, trong ánh mắt phút chốc vụt qua một tia thâm trầm, nhẹ giọng nói.

”Đa tạ Tô công tử.” Mộc Thất vuốt cằm nói.

Nha hoàn từ trong phòng đi ra ngoài sắc mặt trắng bệch, run rẩy nói không ra lời.

Mộc Thất nhẹ nhàng khép cửa lại, bưng hòm thuốc đến trước giường, cười yếu ớt nói: “Ngươi xem bọn nha hoàn đều xem ngươi như hồng thủy mãnh thú rồi.”

Nàng vén màn lên, thấy trên giường không có người nào, ngay sau đó bên hông căng thẳng, cả người ngã vào một lồng ngực nhàn nhạt hương sen.

”Tiểu Thất. . . . . .” Người phía sau giữ chặt hai cánh tay, ôm nàng trong ngực, dúi đầu vào cổ nàng, giống như là ôm chặt Noãn Ngọc giữ trời lạnh giá.

Mộc Thất cảm thấy, lúc này Sở Vân Mộ tựa như một con chó nhỏ, nàng chậm rãi vuốt ve từ đầu xuống lưng, chậm rãi nói: “Là ta, ta không sao, vết thương của ngươi quan trọng hơn, ta tới giúp ngươi băng bó vết thương.”

”Tiểu Thất, ta sống, ngươi còn chưa nói cho ta biết đáp án của ngươi.” Sở Vân Mộ gia tăng sức lực, ôm trong ngực ‘ Noãn Ngọc ’, nhất quyết không tha nói.

”Ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là trước tiên ngươi phải băng bó vết thương.” Mộc Thất dụ dỗ hắn nói.

Sở Vân Mộ lúc này với trước đây không giống nhau, không có hào quang cao quý lạnh lẽo, cũng không có y vẻ mặt yêu mỵ cao ngạo.

Hắn một thân bạch sắc, tóc đen rủ xuống sau lưng, gương mặt tuyệt sắc tái nhợt mang theo nụ cười, mắt phượng hếch lên, đôi mi run run, thoạt nhìn giống như một thiếu niên ngây thơ.

Hắn ngồi ở bên giường, nắm chặt cổ tay Mộc Thất nói: “Được.”

Mộc Thất cởi áo lót của hắn ra, tóc dài được cột lên đỉnh đầu, lại thấy vết thương trên vai đã sớm nứt ra, máu tươi nhiễm đỏ áo trắng sau lưng.

Nàng dùng khăn thấm ướt nhẹ nhàng chậm rãi lau sạch máu trên vết thương, ngón tay chạm đến người hắn cảm thấy nóng bỏng.

Hắn đang phát sốt!

Mộc Thất nhíu chặt lại chân mày, trong lúc cổ độc tái phát, nội lực của hắn bị cắn trả, quả thật khác người thường, nếu lúc này vết thương nhiễm trùng, tánh mạng của hắn sẽ gặp nguy hiểm!

Mộc Thất lấy ra kim sán dược tùy thân giúp hắn xử lý tốt vết thương, lấy thêm băng vải băng bó tỉ mỉ, kết thảnh nút thắt giấu vào bên trong.

Lúc này nàng cũng không chú ý tới, giờ phút này nàng là có bao nhiêu nghiêm túc. . . . . .

”Đáp án.” Sở Vân mộ siết chặt cổ tay Mộc Thất không buông ra, như cố chấp đứa bé.

”Ngươi có yêu thích ta?” Hai mắt Hắn nhìn Mộc Thất, trên mặt bởi vì sốt cao mà đỏ bừng.

Trong lúc vô tình Mộc Thất bị hắn lôi kéo, ngã vào trong ngực của hắn. Hắn thuận thế ôm nàng ngã xuống giường.

Nàng sợ chạm vào vết thương của hắn, không thể làm gì khác hơn là không nhúc nhích mặc hắn ôm chặt mình.

”Nếu ta nói không thích thì sao?” Mộc Thất lạnh nhạt nói.

”Ngươi nói cho ta biết ngươi thích người nào, ta đi giết hắn.” Tròng mắt Sở Vân Mộ cùng nhìn thẳng vào mắt nàng, hình như muốn xem thấu tất cả bí mật của nàng.

”Vậy thì tốt, ta thích ngươi.” Mộc Thất cười nói.

”Tại sao?” Đầu Sở Vân Mộ cúi thấp thêm mấy phần, mũi kề chóp mũi của nàng hỏi.

”Bởi vì. . . . . . tâm trạng ta tốt.” Mộc Thất bật cười.

Nang muốn nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông hẹp hòi của Sở Vân Mộ, để biết vị trí của mình trong lòng hắn khác với mọi người, trong lòng của nàng sẽ cảm thấy thỏa mãng thêm đôi chút.

Nàng tạo cho mình vỏ ngoài cứng cáp, nhưng này người cố tình bóc đi lớp vỏ bọc của nàng, chui vào lòng của nàng. . . . . .

Đang lúc nàng trầm tư, Sở Vân Mộ lại rơi vào hôn mê.

Mộc Thất chậm rãi đứng dậy, giúp hắn đắp kín mền, đặt tay lên trán hắn cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng thì trái tim run lên.

Nàng bắt mạch giúp hắn, mạch tượng rối loạn, lúc mạnh lúc yếu, xem ra nếu không trị cổ độc trong cơ thể, chỉ sợ hắn dữ nhiều lành ít!

Nhưng nàng chưa nghĩ ra biện pháp lấy ra tinh chất quỷ hoa sen mà nàng ép ở huyệt trên cổ tay cho hắn, chỉ có thể lấy máu giúp hắn giải độc.

Máu của Sở Vân Mộ mang độc, máu của hắn đã bị cổ độc xâm nhập vào từ rất lâu, lúc tái phát độc tính sẽ lan đi toàn thân, đây cũng là nguyên nhân mỗi khi cổ độc phát tác càng ngày càng nặng.

Nàng đã từng thấy qua những lần hắn bị phát tác cổ độc, mỗi lần đều đến gần cái chết, hắn bi trúng độc nhiều năm như vậy, những năm trước hắn dùng cách gì để vượt qua?

Mộc Thất cắt đứt dòng suy nghĩ không muốn nghĩ nữa, hiện tại là tình huống khẩn cấp, phải lấy máu luyện dược!

Nàng tập trung nội lực, cắt cổ tay của mình, triệu hồi đỉnh Không Động, rót máu tươi vào trong đó, vận hành chân khí bắt đầu luyện dược.

Muốn tăng cường dược tính, nàng phải liên tục rót máu vào đỉnh Không Động.

Mộc thất cảm cảm thân thể càng ngày càng suy yếu, máu tươi trong cơ thể chảy không ngừng, trên tráng nàng cũng rớt ra mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, nàng cũng luyện xong dược lại triệu hồi đỉnh Không Động vào trong không gian tùy thân, một viên thuốc màu đỏ sậm rơi xuống tay nàng.

Mộc Thất đút viên thuốc vào miệng Sở Vân Mộ, sau đấy truyền nội lực vào cơ thể hắn, viên thuốc vào miệng nhanh chóng tan ra, theo nội lực di chuyển khắp cơ thể.

Mọi việc đã hoàn thành, nàng tựa vào bên giường, lại bị hôn mê bất tỉnh, rơi vào khoản không mênh mông.

”Thất tỷ!” Một tiếng kêu gọi vang ở bên tai.

”Thập Lục. . . . . .” Mộc Thất mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt trẻ con của Thập Lục ngay trước mắt.

”Thất tỷ, tỷ làm sao vậy? Tại sao tỷ lại dùng máu cảu mình cứu hắn?” Thập Lục nhìn vết thương ở cổ tay của nàng, vội vàng xé vạt áo giúp nàng băng bó vết thương.

”Không sao. Làm sao ngươi tìm được ta?” Mộc Thất hỏi.

”Sau khi nghe tin tỷ mất tích ta liền lẻn vào phủ thừa tướng, thấy đoản kiếm vẫn còn ở trong phòng tỷ, nên ta biết nhất định là tỷ gặp nguy hiểm. Trầm Hương Cát để rất nhiều người đi tìm tỷ, ta thăm dò được thông tin Tô công tử cứu được một đôi nam nữ ở bờ sông, nghĩ đến có thể là tỷ, nên dùng thuật di chuyển đi vào đây.”

Thập Lục lo sợ vỗ ngực, nghi ngờ hỏi “Có thể tìm đến tỷ, rốt cuộc là ai to gan như thế dám bắt tỷ đi?”

”Là người của Ma Cung, bọn họ bắt ta tới để uy hiếp Sở Vân Mộ, Sở Vân Mộ bị tái phát sinh tử cổ, vì cứu ta mà bị thương nặng. Thập Lục, mau dẫn ta đi tìm sư phụ, chỉ có người mới có biện pháp cứu Sở Vân Mộ!” Mộc Thất níu cánh tay Thập Lục nói.

”Được rồi, sư phụ đang ở dưới lầu chào hỏi chủ nhân nói này.” Thập Lục thở dài một tiếng, từ cửa sổ nhảy xuống lầu dưới.

Một khắc sau Một Thất đã xuống tới nơi, thấy Tô Vọng Ngôn và Nhiên ông đều ở đây, hành lễ nói: “Tô công tử, vị này là sư phụ của ta. Bệnh tình của bạn ta rất khẩn cấp, phải nhờ sư phụ chữa trị, đã quấy rầy công tử rồi.”

Nhiên ông nhàn nhã uống một ngụm trà Long Tỉnh nói: “Đồ đệ, Tô công tử có rượu ủ trăm năm, vi sư còn muốn ở lại đây thưởng thức. . . . . .”

Mộc Thất bước lên kéo lấy Nhiên ông, trừng mắt nhìn, dùng truyền âm bí thuật nói: “Lập tức trở về, nếu còn trì hoãn Sở Vân Mộ sẽ mất mạng!”

Dứt lời, nàng dẫn người của Trầm Hương Cát lên lầu.

Tô Vọng Ngôn xoay xoay cây quạt, đứng bên cạnh nhẹ giọng nói: “Sư thúc không cần phải lo lắng, hôm khác sư điệt nhất định mang rượu ủ trăm năm đến cửa.”

”Vẫn là sư điệt hiểu chuyện.” Nhiên ông cười nói.

Mộc Thất và mọi người nói lời từ biệt với Tô Vọng Ngôn, đánh xe chạy tới dược cốc ở ngoại ô.

Dược cốc là nơi trồng dược liệu của Trầm Hương Cát, có tất cả các loại dược, bên trong còn có ôn tuyền, chính là nơi thích hợp để dưỡng thương.

Sau khi Mộc Thất sắp xếp xong vị trí cho Sở Vân Mộ, xoay người lại quỳ gối trước mặt Nhiên ông nói: “Đồ nhi hôm nay có một chuyện cầu xin, xin sư phụ nói cho đồ nhi biết phương pháp cứu hắn!”

”Nếu sau này người này trở thành kẻ địch của ngươi, bây giờ ngươi vẫn cứu hắn phải không?” Nhiên ông thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc hỏi.

”Dạ!” Dứt lời, nàng nặng nề dập đầu. . . . . .