Tác giả: Tần Xảo

Chương 37: Đau Đớn Lóc Thịt Róc Xương

TrướcTiếp
Edit Hoa Trong Tuyết

”Nếu sau này người này trở thành kẻ địch của ngươi, bây giờ ngươi vẫn cứu hăn phải không?” Nhiên ông thu lại ý cười trên mặt, nghiêm túc hỏi.

”Dạ!” Dứt lời, nàng nặng nề dập đầu. . . . . .

”Hắn đã cứu đồ nhi, nếu không phải nhờ hắn một thân một mình xông vào hang ổ của kẻ địch, chỉ sợ đồ nhi đã sớm chết trong tay loạn đảng Ma Cung. Đồ nhi thiếu hắn món nợ ân tình, không báo không được.” Mộc Thất quỳ gối trước mặt Nhiên ông giọng nói kiên định, che giấu ánh sang nhu hòa trong đáy mắt.

Nhiên ông lười biếng ôm hồ lô rượu, dùng bảy phần nghiêm túc quan sát Mộc Thất, lúc sau nói: “Đồ đệ ngươi đã tiếp nhận chức vị các chủ của Trầm Hương Cát, có tính cách biết chịu trách nhiệm là việc tốt. Vi sư đồng ý giúp ngươi cứu Sở Vân Mộ, nhưng sau khi cứu tỉnh người ngươi phải lập tức trở về, ngươi trở về tướng phủ làm thiên kiêm tiểu thư của ngươi, không nên có nhiều mối liên hệ với hắn.”

Hắn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn trời cao, ý vị sâu xa nói: “Nghiệt duyên, quý tộc Đại Lịch đông đảo, nhưng hết lần này tới lần khác ngươi chọn hắn làm người đồng hành, lòng người hiểm ác, không thể khinh thường!”

Mộc Thất vuốt cằm nói: “Sư phụ dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ trong lòng, sau khi giúp hắn chữa hết bệnh, đồ nhi sẽ lập tức sai người đưa hắn trở về phủ.”

”Được, vi sư đồng ý giúp ngươi cứu hắn, nhất định sẽ không để hắn chết, ngươi cứ yên tâm đi.” Nhiên ông đã khôi phục lại dáng vẻ trước đây, cười khanh khách nói.

Hai người tới phòng ở của Sở Vân Mộ, Nhiên ông giúp hắn bắt mạch, cắt một vết trên ngón tay hăn, chảy ra chút máu tươi .

Ánh mắt Nhiên ông căng thẳng, trầm giọng nói: “ Cổ độc trong cơ thể hắn đã lan ra toàn thân, toàn bộ máu trong cơ thể hắn đều là máu độc, hắn trúng độc phải hơn hai mươi năm.”

Mộc Thất đứng ở một bên siết chặt nắm tay, trong lòng bỗng cảm thấy đau nhói. . . . . .

Hắn là Nhiếp Chính Vương hào quang sáng chói, mưu kế đầy người, cao ngạo như hoa sen, nhưng bỏ xuống ánh hào quang, hắn chỉ giống như một đứa trẻ tính tình quật cường, quá khứ của hắn như thế nào, nàng và hắn gặp nhau quá muộn, không thể hiểu hết. . . . . .

Sau khi Nhiên ông kiểm tra tâm mạch của hắn, chậm rãi nói: “Cũng may thuốc ngươi cho hắn uống có tác dụng áp chế cổ độc, giúp hắn bảo vệ kinh mạch, nếu không với tình trạng hiện tại của hắn, khi cổ độc tái phát, chỉ có thể thất khiếu chảy máu mà chết.”

Mộc Thất nhìn mỹ nhân hai mắt nhắm chặt nằm trên giường, trong lòng tràn đầy nghi vấn.

Nàng học y nhiều năm, đối với cổ độc này nàng chỉ có thể chế ra thuốc tạm thời khống chế. Sở Vân Mộ bị trúng cổ độc rất nhiều năm, khi nàng chưa xuất hiện, khi cổ độc phát tát hắn dùng cách nào để áp chế?

Nhiên ống đứng dậy lấy một đoản đao từ trong hòm thuốc ra nói: “Hai mươi năm qua, nhất định là hắn dùng máu người làm thuốc dẫn, mới làm cho sinh tử cổ không phác tác.”

Máu của người khác!

Sở Vân Mộ là người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, thế nhưng muốn giải độc lại uống máu người?

Từ khi nàng xuất hiện hắn không uống máu người nữa, là vì muốn cột chặt nàng bên cạnh sao?

Đột nhiên Nhiên ông giữ chặt cổ tay Mộc Thất bắc mạch, mặt hiện lên dáng vẻ tức giận nói: “Lúc đầu vi sư cho ngươi ăn Quỷ Hoa Sen ngươi lại vụng trộm vận công, ta cũng biết ngươi cái nha đầu này tính toán thâm trầm, lưu lại một nửa tinh hoa! Chẳng lẽ đã sớm tính toán lừa sư phụ tới cứu tiểu tử này?”

Mộc Thất ân cần đấm lưng cho Nhiên ông, cười nói:“Như vậy mà cũng bị sư phụ nhìn thấu, sư phụ thật sáng suốt! Quỷ Hoa Sen là đồ thuốc quý hiếm là trân phẩm, thời gian đồ nhi trúng cổ không lâu, dùng hết rất lãng phí? Cho nên. . . . . .”

”Cho nên ngươi nghĩ muốn giữ lại để giúp hắn?” Nhiên ông nói.

”Đúng vậy.” Mộc Thất mạnh mẽ gật đầu.

”Nhưng không nghĩ kế hoạch có biến, trước đây ngươi từng nợ ân tình của hắn?” Nhiên ông lại hỏi.

”Đúng vậy.” Mộc Thất gật đầu.

”Hơn nữa cổ độc của hắn tái phát, trong lòng ngươi lo cho hắn, không thể không cứu?”

”Đúng vậy.” Sau một hồi gật đầu Mộc Thất mới thấy có điều gì không đúng, nàng quên mất mây chữ trung gian——”trong lòng ngươi lo cho hắn” .

Mặt của nàng không khỏi đỏ lên. . . . . .

Nhiên ông cười híp mắt vuốt bím tóc trên cằm: “Chuyện này tạm thời vi sư không truy cứu, vi sư có một biện pháp có thể lấy tinh chất Quỷ Hoa Sen ra, chỉ là quá trình cực kỳ khổ sở, ngươi làm được không?”

”Đồ nhi là các chủ của Trầm Hương Cát, sao có thể sợ đau đớn? Sư phụ, đồ nhi không sợ.” Mộc Thất đưa cổ tay ra nói.

”Được, không hổ là đồ đệ của Nhiên ông ta. Nhiên ông từ trong ngực lấy ra một hộp nhỏ màu đỏ, trong hộp có một con băng tằm trắng như tuyết.

”Con Thiên Sơn băng tằm này là bảo bối, ngươi đặt nó ở trên cổ tay, nó sẽ tự đi vào cơ thể ngươi hút tinh chất của Quỷ Hoa Sen, sau đấy bỏ vào trong huyết mạch của tiểu tử kia, nó liền tan ra, theo máu chảy đi toàn thân, vận hành nội lực bốn mươi chín vòng, sẽ giải trừ toàn bộ sinh tử cổ.” Nhiên ông sâu xa nói.

Mộc Thất cắn chặt hàm răng, lấy tay nhẹ nhàng nâng băng tằm lên, đặt trên cổ tay của mình.

Băng tằm bỗng nhúc nhích, cắn một cái trên động mạch của Mộc Thất.

Đau. . . . . .

Chẳng biết tại sao, Mộc Thất cảm thấy máu huyết cả người đều chảy ngược về nơi băng tằm cắn, cảm thấy lạnh lẽo khắp cơ thể, giống như có ngàn vạn cây kim đang chảy trong máu của nàng, mỗi khi cử động, sẽ bị đau đớn toàn thân. . . . . .

”Ai, ngươi cái nha đầu hấp tấp này, đau đớn này kéo dài một canh giờ mới kết thúc, ngươi phải ăn đan dược giảm đau trước đã!” Nhiên ông thở dài nói.

Sắc mặt Mộc Thất tái nhợt, vịn góc bàn ngồi xuống đất, mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống từng hạt lớn.

Nàng động đôi môi, nhẹ giọng nói: “Sư phụ, có thể tránh đi hay không. . . . . . không cho bất kỳ ai vào. . . . . .”

Nhiên ông thở dài nói: “Được, nhớ sau khi lấy hết tinh chất quỷ hoa sen phải lập tức mang băng tằm bỏ vào cơ thể hắn, nếu không băng tằm tiêu tan, tất cả công sức liền bỏ phí.”

Mộc Thất nặn ra một nụ cười, gật đầu nhìn Nhiên ông đi ra khỏi phòng.

Đau đớn mãnh liệt kéo tới, nàng khoanh tay lăn lộn trên mặt đất, cắn vào môi dưới đến chảy máu.

Mỹ nhân trên giường sắc mặt tái nhợt, không hề có chút sức sống, không hề phát hiện Mộc Thất ở bên cạnh đang chịu đau đớn như rạch thịt lóc xương. . . . . .

Trước mắt bỗng cảm thấy mơ hồ, Mộc Thất cố gắng giữ vững ý thức.

Nàng không thể ngủ!

Nếu nàng ngủ, hi vọng cuối cùng của Sở Vân Mộ cũng tiêu tan!

Một canh giờ đối với Mộc Thất, dài như một thế kỷ. . . . . .

Lúc nàng sắp kiệt sức, băng tằm cũng hút hết tinh chất hoa sen, toàn thân phát ra ánh sáng bạch ngọc!

Mộc Thất vận chân khí giữ băng tằm, nàng suy yếu bước tùng bước đến trước giường Sở Vân Mộ, lấy dao găm cắt một vết lên cổ tay hắn, đặt băng tằm lên trên.

Băng tằm đi theo vết máu, sau một khắc biến mất không thấy gì nữa, vết thương trên cổ tay hắn cũng ko chảy máu.

Mộc Thất nhìn máu trên tay đã nhiễm đỏ một mảng lớn trên áo bào, nàng điểm huyệt đạo trên cánh tay mình, xé vạc áo băng bó đơn giản vết thương.

Mộc Thất nhếch môi cười, nàng thành công, bao nhiêu đau đớn này không làm khó được nàng!

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng binh khí huyên náo, chỉ nghe một âm thanh trong trẻo vang lên: “Còn không mau giao Vương Gia ra đây! Nếu không thập tam sát sẽ san bằng dược cốc thành bình địa!”

”Ngươi dám!” Một giọng nam khác vang lên: “Ai cũng đừng nghĩ đi vào chạm vào Thất tỷ của ta!”

Thiên tử thập tam sát tìm đến. . . . . .

Nguyên Giáng là một người khó dây dưa, sợ rằng Thập Lục không phải là đối thủ của hắn.

Mộc Thất cố gắng chống cơn buồn ngủ, vịn giường đứng lên, bước từng bước đến trước cửa.

”Người tới, giết cho ta!” Âm thanh Nguyên Giáng vang lên.

Ken két. . . . . .

Tất cả mọi người dừng lại động tác, thấy bên trong cửa bước ra một cô áo mặc áo xanh tóc đen, hơn nửa người nàng bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt chợt tái nhợt, mang theo vài phần gầy yếu mảnh mai.

Nhưng nàng mở miệng âm thanh lại lạnh lùng làm mọi người khiếp sợ: “Tất cả dừng tay! Sở Vân Mộ không có việc gì . . . . . .”

Dứt lời, thân thể của nàng chợt nhẹ, ngã về phía sau. . . . . .

------ lời ngoài mặt ------

A Sở tỉnh lại thấy Tiểu Thất như vậy, sẽ đau lòng ~

Ta là mẹ ruột, sắp đến lúc cưới nhau