Tác giả: Tần Xảo

Chương 38: Tối Nay Vương Phi Leo Tường Vào Phủ

TrướcTiếp
Khi Mộc Thất tỉnh lại, phát hiện mình đã ở trên một chiếc xe, tiếng rao hàng bên ngoài lọt vào tai, đây là nơi phồn hoa nhất trong kinh thành phố Trường Nhạc.

Xe dừng lại, Nhiên ông vén rèm xe lên cười nói: “Đồ đệ ngoan, lúc trước ngươi mất máu quá nhiều, sư phụ đặt biệt ở đệ nhất tửu lâu của kinh thành —— Bạch Hạc tửu lâu đặt một bàn tiệc, giúp ngươi bồi bổ thân thể!”

Mộc Thất không hiểu theo sát xuống xe, đi vào một nhã gian, cảnh tượng ở trước mặt làm cho nàng cả kinh.

Ước chừng trên bàn dài ngồi đủ tám người, bày đủ các loại món ăn kiểu dáng hoa lệ tinh xảo, món ngon hương thơm nứt bốn phía, bồ câu chiên giòn, thịt kho tàu bát trân, giò hầm, cá mè tây hồ. . . . . .

Thập Lục vỗ vỗ vai Mộc Thất nói: “Thất tỷ, những món ăn này tất cả đều làm vì ngươi.”

Mộc Thất vịn bàn chân mềm nhũn, nhìn thấy Nhiên ông thản nhiên ông bầu rượu ngắm cảnh, âm thầm thở dài ngồi trước bàn ăn, cầm lên một miếng chân giò, cắn xuống một cái. . . . . .

Làm thế nào được? Ăn thôi. . . . . .

**

Sau khi ăn xong một bàn món ăn sư phụ tỉ mỉ chuẩn bị, Mộc Thất muốn đi về phủ thừa tướng—— bởi vì nàng thật sự rất no, đi bộ là một biện pháp tốt để tiêu thực.

Vào trong phủ, đại phu nhân giả vờ nắm tay Mộc Thất ân cần hỏi thăm.

Mộc Thất rút tay ra, cười nói: “Đa tạ đại phu nhân quan tâm, Nguyệt Lương không sao.”

Mộc thừa tướng đứng một bên nói: “ Lúc ngươi mất tích, người bên ngoài Lãm Phương Viện đều trúng thuốc mê, người bắt ngươi đi hành tung quỷ dị, võ công của những người này ám vệ trong phủ đánh không lại, ngươi có biết bọn chúng từ đâu đến không?”

Mộc Thất hạ tầm mắt, nàng biết chuyện Ma Cung liên quan đến quá khứ của Sở Vân Mộ, không thể để chuyện này trở thành nhược điểm của hắn. Huống chi một người địa vị càng cao, thì thù địch càng nhiều, Chuyện Sở Vân Mộ bị thương không cần phải tiết lộ vậy mới ổn thỏa.

”Lúc Nguyệt Lương tỉnh lại đã thấy bị nhốt trong phòng, chỉ biết những người này là phản tặc bị triều đình quây quét, lần này bắt ta là muốn uy hiếp Nhiếp Chính Vương. Cũng may Nhiếp Chính Vương kịp thời phái người tới cứu, Nguyệt Lương mới được an toàn.” Mộc Thất chậm rãi đáp.

”Nhiếp Chính Vương rất quan tâm tỷ! Nhưng nếu hôm qua Nhiếp Chính vương đã phái người đi cứu tỷ... hôm nay tỷ mới trở về, phụ thân mẫu thân lo lắng không nói, đại tỷ là tân nương, xuất đầu lộ diện danh tiếng cũng không tốt!” Mộc Nguyệt Tình hừ lạnh một tiếng, nắm chặt khăn tay nói.

Tại sao mỗi lần Mộc Nguyệt Lương gặp phải nguy hiểm đều dễ dàng thoát thân như vậy? Nàng gả cho Tề vương, Mộc Nguyệt Lương gả cho Nhiếp Chính Vương, ngay cả ngày đại hôn, nàng cũng không muốn lép vế so với Mộc Nguyệt Lương!

Nếu Tề vương Điện vẫn có tình cảm sâu sắc với Mộc Nguyệt Lương, một ngày nào đấy nàng sẽ nhổ cỏ tận gốc Mộc Nguyệt Lương, đoạt lại tình cảm của Tề Vương!

”Nguyệt Tình, không được vô lễ!” Mộc thừa tướng trách mắng.

”Cha, Nhị muội muội nói đúng.” Mộc Thất đưa tay lên lau ‘ nước mắt ’ trên mặt, quỳ xuống đất.

” Đúng là hôm qua Nhiếp Chính Vương phái người cứu Nguyệt Lương, nhưng kẻ địch lai có chuẩn bị trước, thập tam sát vì bảo vệ ta, chia làm hai phần, một phần hộ tống ta trở về phủ, một phần ở lại cản địch nhân. Đường xá xa xôi, kẻ địch giảo hoạt, chúng ta trúng quỷ kế của kẻ địch, thập tử nhất sinh mới trở về đến kinh thành. Nếu phụ thân muốn phạt Nguyệt Lương, Nguyệt Lương không có lời nào để nói.” Ngay sau đó Mộc Thất liền khóc thút thít.

Nàng bịa ra chuyện vòng vo quanh co mới thoát khỏi hang ổ của kẻ địch, một là cường điệu thập tam sát xem mình là Nhiếp Chính Vương Vương Phi, hai là khiến lão hồ ly Mộc thừa tướng buông lỏng không đề phòng, không đi điều tra Sở Vân Mộ.

Làm một cô gái khuê các bình thường, sẽ chưa từng được thấy cảnh tượng giết người như vậy, nàng chỉ cần ra vẻ sợ hãi là được rồi.

Trong mắt Mộc thừa tướng dâng lên chút thương tiếc, đưa tay đỡ Mộc Thất dậy nói:“Sao phụ thân phải phạt ngươi? Phụ thân nhất định điều tra rõ loạn đảng này là ai, báo thù cho ngươi. Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, mau trở về nghỉ ngơi đi.”

Mộc Thất hành lễ nói: “Dạ, Nguyệt Lương đi về trước.”

Nàng xoay người, Trầm Hạ và Trầm Xuân đã tiến lên đón.

Trong con ngươi Mộc thừa tướng ngập tràn suy nghĩ sâu xa, không ngờ hắn và nữ nhi của mình lại không đứng trên cùng một chuyến tuyến, nàng không lộ ra chút nào chuyện loạn đản, rõ ràng là đang che chở cho Nhiếp Chính Vương, đã như vậy. . . . . .

**

Dọc theo đường đi Trầm Xuân kéo Mộc Thất quan sát từ trên xuống dưới, không ngừng hỏi thăm nàng có bị thương ở đâu không, có gặp phải nguy hiểm gì không.

”Ai nha!” Lúc nàng vô tình kéo tay áo Mộc Thất, thấy vết băng bó trên cổ tay nàng, đáy mắt cả kinh.

”Tiểu thư, ngươi bị sao vậy?” Trầm Xuân hoảng sợ nói.

”Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, ngươi xem không phải ta không có chuyện gì sao?” Mộc Thất an ủi.

”Không có việc gì thì tốt, lúc ấy ta và Trầm Hạ bị người đánh hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại phát hiện không thấy tiểu thư đâu, làm chúng ta rất sợ! Mặc dù Trầm Hạ không nói lời nào, nhưng cũng lo lắng tiểu cho thư ngươi, cả ngày không ăn không uống!” Trầm Xuân nói.

Mộc Thất nắm tay của hai người, cười nói: “Mau trở về ăn chút gì đi.”

”Tiểu thư, ta có tin vui cho ngươi.” Trầm Xuân thần bí cười hề hề kè bên tai Mộc Thất nói.

” Tin vui gì?” Mộc Thất phụ họa hỏi.

”Ở chỗ này!” Trầm Xuân đẩy ra cửa chính Lãm Phương Viện, chỉ vào bên trong nói.

Mộc Thất ngẩng đầu , thấy một người mặc quần áo vàng nhạt chạy tới trước mặt nàng.

”Trầm Thu, vết thương của ngươi đã khỏi chưa?” Đáy mắt Mộc Thật hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, không ngờ nàng có thể khôi phục nhanh như vậy, chỉ mấy ngày liền khỏi. Nàng còn muốn dành chút thời gian trở về Túy Tiên Cư thăm nàng ấy.

”Làm phiền tiểu thư ban linh đan diệu dược, vết thương của ta đã khỏi rồi, được, rồi !” Trầm Thu quay một vòng cười nói.

”Vậy thì tốt, đóng cửa lại, cuối cùng chúng ta có thế ăn được một bữa cơm đoàn viên.” Mộc Thất giúp Trầm Thu bắt mạch, đúng là đã khôi phục bình thường.

Thật ra, Mộc Thất xem ba người này như tỷ muội, bốn người ngồi quanh một cái bàn đá trong viện, nói lại những chuyện mình từng trải qua.

Bất tri bất giác, trời dần tối.

Đã hơi say, Mộc Thất đứng trên ghế đá, phóng khoáng nói: “Nếu hôm nay chúng ta đều ngủ không, không bằng ta mang bọn ngươi đi làm vài việc có ý nghĩa!”

”Chuyện gì?” Ba người cùng kêu lên hỏi.

”Phủ đệ của Nhiếp Chính Vương các ngươi chưa từng đi vào, ta cũng vậy chưa từng ghé qua, không bằng hôm nay chúng ta lén đi vào phủ Nhiếp Chính Vương, các ngươi thấy thế nào?” Mộc Thất nhíu mày nói.

”Tiểu thư, phủ Nhiếp Chính Vương bảo vệ nghiêm ngặt, lại có sát thủ thập tam sát canh phòng bốn phía, chúng ta. . . . . .” Lời nói Trầm Hạ còn chưa dứt, đã bị Trầm Thu bụm miệng.

”Tiểu thư đừng nghe nàng càu nhàu, chúng ta đi, đương nhiên là rất muốn đi!” Trầm Thu nói.

”Chỉ là trễ như thế, chúng ta không thể đi ra ngoài bằng của chính.” Trầm Xuân nâng cằm lên, nháy mắt nói.

”Đó là đương nhiên, không phải có Đản Hoa đào đường hầm sao?” Mộc Thất lôi Đản Hoa sắp hôn mê từ trong ly rượu ra, vỗ bụng nó nói.

”A. . . . . . lại đào đường hầm!” Trầm Thu than thở.

Sau nửa canh giờ, bốn người một chồn đi tới tường phía tây phủ Nhiếp Chính Vương.

Mộc Thất không thể không thừa nhận, Yêu tinh Sở Vân Mộ này sống xa hoa, trang trí cho hang ổ của mình thật hoành tráng!

Nàng tự nhiên cũng quên ít ngày nữa mình cũng chuyển đến sống trong ‘ ổ ‘ này. . . . . .

Hai đội thị vệ từ đàng xa tuần tra đi tới, chợt đi đường vòng

Mộc Thất không hiểu, đến tột cùng những người này là nhìn thấy nàng, hay là không nhìn thấy nàng? Tại sao nhìn thấy nàng lại bỏ chạy, để cho nàng đi đường thông suốt sao?

Chỗ tối, Nguyên Giáng phân phó với các ám vệ: “Vương Gia có lệnh, tối nay Vương Phi leo tường về phủ, bất luận ai cũng không được ngăn cản, quấy rầy thú vui tao nhã lịch sự của Vương Phi, người vi phạm sẽ bị phạt nặng!”