Tác giả: Tần Xảo

Chương 41: Vô Sỉ Không Có Gì Không Tốt

TrướcTiếp
Editor Hoa Trong Tuyết

Cảm thấy trên mặt mình ướt át ấm nóng, làm cho Trầm Thu từ trong mộng tỉnh lại, ngồi dậy quan sát xung quanh, trong phòng đồ vật bố trí gọn gàng sạch sẽ, lư hương trên bàn dốt cháy đang tỏa ra mùi hương nhàn nhạt, có thể thấy được chủ nhân của căn phòng này là một người nho nhã.

Chăn đệm trên người mang theo mùi thanh mát, là mùi vị nàng rất quen thuộc. . . . . .

”Đản Hoa, sao ngươi lại ở đây?” Trầm Thu vuốt ve bộ lông của con thú nhỏ đang cuộn tròn ngủ bên cạnh, đáng ra nó phải ở bên cạnh tiểu thư chứ?

Đản Hoa rì rầm một tiếng, nó làm sao quản được chủ tử đi đâu!

Nàng xem mỹ nhân tắm rửa nhìn đến mất hồn, lại dám bước vào bể tắm, cũng may Đản Hoa đại nhân nhay chân chạy ra ngoài, nếu không đã sớm trở thành món canh chồn, bị mỹ nhân trong bể tắm kia ăn sạch rồi!

Trầm Thu vỗ vỗ đầu cảm thấy chóng mặt, đây không phải là phủ thừa tướng, đây là nơi nào? Đêm qua nàng chờ tiểu thư ở bên ngoài phủ Nhiếp Chính Vương, sau đấy lại đánh nhau với Nguyên Giáng, về sau nữa. . . . . .

Nàng sờ sờ trong người thấy được cơ thể bị quấn hai vòng băng vải lớn là từ y phục màu trắng xé ra, nhất thời trong đầu chấn động, la lớn một tiếng.

”A ——!”

”Đã xảy ra chuyện gì?” Nguyên Giáng đột nhiên đẩy cửa đi vào, thấy gương mặt kinh ngạt của nữ tử trên giường, không biết làm sao xoay người.

”Ngươi. . . . . . y phục của ta là ngươi đổi?” Trầm Thu chỉ vào Nguyên Giáng hỏi.

”Nơi này không có nữ tử, đêm qua vết thương của ngươi nứt ra, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi. . . . . .” Gương mặt Nguyên Giáng đỏ lên nói.

”Ngừng, chuyện này còn có ai biết?” Trầm Thu nắm chặt nắm tay, cau mày nói.

”Trừ ta và ngươi, không ai biết.” Nguyên Giáng nói.

Trầm Thu bỗng dưng đứng dậy, rút kiếm đặt lên cổ Nguyên Giáng nói: “Không cho phép ngươi nói chuyện này cho bất kỳ ai, nếu không ta sẽ giết ngươi!”

Nguyên Giáng trầm giọng nói: “Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ngày khác ta sẽ đến xin quận chúa cầu hôn.”

”Nếu ngươi chỉ vì trách nhiệm mới lấy ta, ta không cần!” Trầm Thu thu kiếm, ôm lấy Đản Hoa bước ra khỏi phòng.

Trước giờ nàng là một nữ tử kiêu ngạo quật cường, nếu Nguyên Giáng không yêu nàng, thì nàng cũng không cần hắn thương hại!

Nguyên Giáng nhìn nữ tử đi qua trước mặt, trong mắt thoáng qua tia mất mát nhàn nhạt.

Cuộc đời này hắn đã gặp rất nhiều nữ tử, nhưng lại chưa bao giờ động lòng, chỉ có tiểu nha đầu bướng bỉnh này lại làm cho hắn chẳng biết phải làm sao.

”Đợi chút, nếu như đi ra ngoài với bộ dạng như vậy, chỉ sợ mọi người ai cũng biết.” Nguyên Giáng nhớ tới y phục đã được giặt sạch đang cằm trên tay, lại nhìn y phục rộng thùng thình Trầm Thu đang mặc trên người.

Trầm Thu cúi đầu nhìn dáng vẻ hiện tại của mình, thấy đồ mình đang mặc trên người đúng là y phục của Nguyên Giáng, sắc mặt của nàng trầm xuống, bước nhanh trở lại, nhận lấy y phục trong tay Nguyên Giáng, nhốt hắn ngoài cửa.

”Trên bàn còn có y phục ta và sát thủ thập tam sát hay mặc.” Nguyên Giáng nói với người bên trong phòng.

Trên nóc nhà cách đấy không xa ám vệ nghị luận: “Ta thật sự bị Nguyên thống lĩnh làm cho kinh ngạc, đến tột cùng tiểu nha đầu này có lai lịch như thế nào?”

Một người khác nói nhỏ: “Không biết, nghe nói tối hôm qua thống lĩnh ôm nàng trở lại, sai người mang đến nước nóng và thuốc cầm máu, sau đấy đuổi hết mọi người ra ngoài, tự mình giúp nàng trị thương.”

Còn có người nói tiếp: “Đêm qua ta tới phòng giặt thì thấy Nguyên thống lĩnh đang cầm một bộ y phục của nữ tử dính đầu máu tự mình giặt sạch, còn hong cả đêm để khô y phục. . . . . .”

Sưu sưu sưu!

Ba phi tiêu bay qua tai ba ám vệ, ánh mắt lạnh lùng của Nguyên Giáng nhìn bọn họ, ba người lập tức cúi đầu nhận tội.

Trầm Thu nhanh chóng thay y phục mà sát thủ thập tam sát hay dùng, gói Đản Hoa lẫn y phục của mình thành một bọc, thần không biết quỷ không hay trà trộn vào phủ Nhiếp Chính Vương.

Lúc này trời mới vừa sáng, Nguyên Giáng ngồi trên nóc nhà ngẩn người —— tại sao Trầm Thu lại khôn đồng ý gả cho hắn? Hay là hắn đã làm sai điều gì? Tại sao tâm tư của nữ nhân lại khó đoán như vậy?

**

Phòng ngủ của Nhiếp Chính Vương.

Sở Vân mộ nằm nghiêng ở trên giường, ưu nhã chống đầu, nhìn nhan sắt khi ngủ của người nằm trong ngực, đưa tay vuốt lên đôi chân mày đang nhíu chặt của nàng.

Ánh mắt của hắn lướt qua khuôn mặt kiều diễm của nàng nhìn đến dấu vết hồng mai trên cổ tay, lại nhìn đến chiếc nhẫn Ưng Vũ trên tay nàng, trong đôi mắt hiện lê tia âm trầm.

Nàng và Trầm Hương Các có ngàn vạn mối quan hệ ràng buộc, Mông Trần sư phụ nàng giao Trầm Hương Cát cho nàng chưởng quản, thân phận của nàng nhất định là không tầm thường.

Ban đầu bị Mông Trần thay đổi Càn Khôn, mang theo hoàn tử Dạ Lam trốn khỏi nước Tuyền Ky, rồi sau đấy, thời gian đảo ngược mười mấy năm, tất cả các thảm kịch lại lấy một phương thức quỷ dị bắt đầu lại lần nữa, chỉ khác là hắn mang theo ký ức trùng sinh. . . . . .

Đỉnh Không Động, nhẫn Ưng Vũ đều ở trên người nàng, như vậy đến tột cùng nàng là ai?

Mộc Thất hôn mê, chỉ có cảm giác mình trong mùi hương sen nhàn nhạt mơ một giấc mộng dài

Nàng nửa mở mắt, phát hiện kim tàm ti đã mở ra, Sở Vân Mộ khốn khiếp lại dám điểm huyệt ngủ của nàng, hại nàng trời sáng mới tỉnh!

Nàng ngẩng đầu lên, lại đụng vào vòm ngực cường trán của Sở Vân Mộ, trên gương mặt yêu nghiệt tuyệt mỹ, một đôi mắt phượng đang căng thẳng nhìn nàng chằm chằm.

Mộc Thất xoa xoa lỗ mũi bị đau, dùng chăn che kín mình, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm lão hồ ly trước mặt, tại sao mỗi lần gặp gỡ hắn, một chút cơ hội phản kích nàng cũng không có! Mỗi lần đều là nàng bị khi dễ trở về!

Mộc Thất xoay cơ quan tinh xảo trên nhẫn Ưng Vũ, mười kim châm sắc bén phóng ra ngoài hướng về phía Sở Vân Mộ.

Tuy Sở Vân Mộ có vết thương cũ, nhưng nội lực vẫn sâu không lường được.

Hắn phất tay, ngón tay kẹp toàn bộ kim châm lại, nhếch môi nói: “Đúng là một tiểu hồ ly nóng nảy, mới tỉnh lại liền mưu sát chồng, nàng quên tối hôm qua. . . . . .”

”Tối hôm qua giữa chúng ta không có gì cả!” Mộc Thất sờ đôi môi sưng đỏ, đột nhiên rút Đạp Tuyết Kiếm từ phía sau ra, chỉ vào trong ngực Sở Vân Mộ nói.

Sở Vân Mộ thoáng nhíu mày, nghênh ngang mà nằm ở trên đùi của nàng nói: “Tại nàng tối hôm qua lén xông vào Vương Phủ, cái này là đợi không được muốn nhảy vào lòng Bổn Vương không phải sao?”

Mộc Thất đỏ mặt, nhất thời cứng họng: “Ngươi. . . . . . ngươi vô sỉ!”

Sở Vân Mộ lật tay giữ chặt tay cổ tay Mộc Thất, đoạt lấy kiếm trong tay của nàng vuốt vuốt, cọ xác trước ngực nàng nói: “Bổn Vương cảm thấy vô sỉ cũng không có gì không tốt, nếu không phải Bổn Vương vô sỉ, lúc này Tiểu Thất sao có thể cùng Bổn Vương ở trên giường?”

Mộc Thất nói thầm trong lòng: sớm biết như vậy ta sẽ không giải sinh tử cổ giúp ngươi, để cho ngươi tiếp tục bệnh thoi thóp, cũng không thể long tinh hổ mãnh như vậy!

Sở Vân Mộ nằm một lát, chợt buông nàng ra, nhếch môi nói: “Bổn Vương quyết định thả nàng về.”

”Tại sao?” Mộc Thất có chút không dám tin, trong hồ lô của hắn lại bán thuốc gì?

”Bởi vì tâm tình của Bổn Vương tốt.” Sở Vân Mộ nói.

Mộc Thất cầm kiếm nhảy xuống giường, cũng không để ý đến lời này mình đã từng nghe, lập tức đi ra phía sau bình phong mặc lại y phục.

Nàng biết Sở Vân Mộ là người hay thay đổi, nói không chừng một lát lại muốn ‘ trấn áp’ nàng ở đây.

Thế nhưng thật không ngờ Sở Vân Mộ lại không có động tác gì, chỉ là phái người đưa nàng trở về phủ Thừa Tướng.

Bên trong phòng chỉ còn một mình Sở Vân Mộ, trên khóe miệng nụ cười của hắn nhạt dần, lạnh giọng phân phó nói: “Vào đi!”

Thống lĩnh sát thủ Nguyên Lẫm đẩy cửa bước vào, hành lễ nói: “Vương Gia, loạn đản Ma Cung bị bắt hơn phân nửa, nhưng không thấy bóng dáng của U Minh, những loạn đản này phải xử lý thế nào?”

Sở Vân Mộ khơi lên khóe miệng, đáy mắt dâng lên ánh sáng khát máu, lạnh nhạt nói: “Đối địch với Bổn Vương, Bổn Vương sẽ làm bọn họ thiên đường không lối, địa ngục khó thoát, những người này cứ dùng biện pháp cũ xử trí, tránh cho mọi người hành hình tịch mịch.”

”Vâng” Nguyên Lẫm lên tiếng lui ra.

Đi tới ngoài cửa, Nguyên Lẫm rùng mình một cái, đã nhiều năm rồi Vương Gia không dùng phương pháp này để xử lý phạm nhân.

Bình thường hình phạt tàn nhẫn nhất chỉ là lột da lóc xương, nhưng hình phạt này còn tàn nhẫn hơn rất nhiều lần